[Monstar] Những Thói Quen Ấy
Cái thứ cảm giác dai dẳng ấy cứ bám theo mình mãi. Mà Trần Phong Hào thực sự rất không rõ thứ cảm giác đó là như thế nào.
Anh cảm thấy rằng cho một khoảng thời gian nào đó không dài, có ai đó luôn đi sau anh, trên con đường đi học về, hay những buổi làm thêm về muộn. Chỉ là khi anh quay đầu lại, phía sau chỉ là cái bóng của mình, khu đất trống hoang vu tối đen, tiếng ve kêu ran, đèn đường cứ lấp loáng thứ ánh sáng mờ ảo.
Trần Phong Hào thực không thể chịu mãi cảm giác này, bất đắc dĩ lắm mới đi tâm sự với người bạn thân chí cốt - Phạm Tiến Đạt.
Phạm Tiến Đạt vốn dĩ là một bác sĩ tâm lý, đối với thái độ kì lạ ấy, anh thực cũng hơi nghi ngờ cho việc bạn thân bị áp lực tâm lý.
Cho đến khi Phạm Tiến Đạt đang say giấc một ngày trưa, bản giai điệu ballad đang phát bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng khóc thảm thiết của một đứa bé gái.
Trần Phong Hào khi ấy cũng ở phòng sách, vừa nghe thấy thanh âm ấy, anh chạy hì hộc tới bên phòng của người bạn thân, chỉ thấy Tiến Đạt mặt mày tái mét ngồi bệch ra sàn, mắt ánh tia sợ hãi nhìn về phía mô hình cơ thể người.
Cái cảm giác sợ hãi lại dần chiếm lấy Phong Hào.
Hôm ấy, trong khi đi mua sắm quần áo với Võ Trần Thái Trung, Trần Phong Hào lại mang cảm giác nơm nớp lo sợ. Mắt lướt nhìn những ma-nơ-canh đứng lặng lẽ ở mỗi góc tường, sống lưng Phong Hào khẽ run lên.
Chợt, Thái Trung la lên:
- A, Phong Hào! Anh đừng có chạm vào vai em, nhột đấy!
Đôi mày Phong Hào chau lại, mắt thẩn thờ nhìn bàn tay vẫn đang để trong túi quần của mình từ nãy giờ. Đoạn, anh ngẩng đầu, đập vào mặt là hình nhân nam to lớn, mắt cả hai đối nhau.
Cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng Trần Phong Hào. Lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau...
Lần này, với thái độ vội vã và nhanh chóng, Phong Hào quay đầu lại nhìn. Nơi nhà kho nhỏ tối tắm ấy, Phong Hào thấy có ánh mắt nhìn mình.
Bởi sự hiếu kì của mình, anh bước lại gần, từ từ vén tấm màn. Cảm giác những hình nhân ma-nơ-canh đứng nhìn mình đã là ớn lạnh, mà ngay lúc này, Phong Hào như cảm nhận rõ: mình đang đứng giữa biển hình nhân.
Cái khoảnh khắc bàn tay Thái Trung đặt nhẹ lên lưng Phong Hào, đôi mắt anh hiện rõ những nỗi bất an không giấu được. Thái Trung nhìn anh, rất mực lo lắng:
- Anh ổn chứ? Chúng ta về nhé!
Ngay khi Thái Trung khoác nhẹ vai anh, cậu cũng nhìn thấy một cái bóng đen, đôi mắt sáng ngời giữa đám ma-nơ-canh kia. Cậu chợt khẽ rùng mình, tự nhủ mình nhìn nhầm.
Hơn một tuần sau, Trần Phong Hào cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn hẳn. Anh tìm đến quán cà phê Mộc của cậu em Đoàn Thế Lân, thưởng thức ly trà đào, nghe những giai điệu mộc mạc dịu êm của cậu em.
Thanh âm ấy vẫn rất đẹp! Nhưng sao Phong Hào lại chợt lạnh sống lưng, nhận thấy gì đó lạnh lẽo qua lời ca đi, ca từ thiếu đi sắc màu trữ tình của nó, mà thay vào đó là những từ thô kệch, rời rạc, chẳng hợp với nhạc một tí nào!
Hình như tâm trạng Thế Lân không tốt! Hoặc chính Phong Hào cảm thấy vậy!
Mắt Phong Hào cứ nhìn Thế Lân, trông đôi con ngươi đen láy nhìn về khoảng không sau lưng mình. Thế Lân luôn im lặng như thế, mang cho mình những tâm tư khó nói.
Ngoài trời, ấm áp và dịu dàng của một buổi sáng đã nhường mình cho âm u và lạnh lẽo. Mây đen kéo đến, phủ kín bầu trời kia. Dòng xe bên ngoài vẫn cứ tấp nập và lũ lượt, giai điệu của Đoàn Thế Lân cứ thế trông rời rạc vô cùng.
Lúc Phong Hào rời quán, anh gặp cậu em kết nghĩa Ngô Nguyên Bình. Với tâm trạng bất an trở về, Phong Hào chẳng suy nghĩ về lời mời đến nhà cậu em kết nghĩa của mình.
Trần Phong Hào sực nhớ cũng khung cảnh này một năm trước, khi anh rời khỏi quán cà phê của Thế Lân, lại gặp Nguyên Bình. Hai anh em đã trò chuyện rất say sưa, sau đó,... Phong Hào không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì cả. Đầu óc anh mơ màng, dòng kí ức hỗn độn.
Cứ thế mà đấu tranh nội tâm, cánh cửa nhà Nguyên Bình đã mở. Đối diện với nụ cười của cậu, Phong Hào chợt cứng nhắc, can đảm đưa bước chân cũng chẳng có. Anh sợ hãi khi bước vào ngôi nhà đó, anh sẽ trông thấy điều mình trốn tránh bấy lâu nay.
Nhưng sự thật cuối cùng cũng phơi bày...
Mắt Phong Hào sững sờ nhìn khung ảnh trên bàn thờ, hai chân cứng đờ, tê dại.
Người trong khung ảnh... là anh! Điều đó chẳng phải là... anh đã chết!?
Không, anh không tin! Mấy ngày trước đây, anh vẫn còn nói chuyện với Phạm Tiến Đạt, vẫn đi mua sắm với Võ Trần Thái Trung, vẫn một thói quen cũ nơi cà phê của Đoàn Thế Lân... Làm sao anh có thể chết kia chứ!?
Chẳng phải họ vẫn nói chuyện bình thường!?
Không phải! Hình như tất cả những gì đã xảy ra, đều là một phần quá khứ anh tái hiện lại, anh vẫn nhớ lấy mảng ký ức đó, anh không muốn quên đi những người từng là thói quen của mình.
Anh gọi Nguyên Bình đang chăm chú lau lại bàn thờ cho anh:
- Bình à!
Không một tiếng trả lời lại.
Tại sao anh lại chết nhỉ? Anh vẫn còn rất trẻ mà!?
Trần Phong Hào nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tay chân như muốn lìa khỏi thân mình.
Anh đã chết rồi...
~○•○~
Một món quà muộn dành tặng mọi người nhân ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam!
Hi vọng các cậu đã có một ngày đầy hạnh phúc và ý nghĩa nhé! Gửi thân thương đến các cậu! ❤❤❤
#
Written by Kristina Williams.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro