Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KOTO] Nhớ Thương Mong Manh

Bầu trời quang đãng, trong veo với những đám mây trắng bồng bềnh trôi sau cơn mưa. Nguyễn Thái Sơn đưa mắt nhìn bầu trời qua tấm cửa kính, trông những giọt nước còn đọng lại trên ô cửa.

Đoạn kí ức mơ màng về một ngày cuối cấp như trở về, khóe môi bất giác một nụ cười, đầy hạnh phúc, cũng là nhớ nhung và hoài niệm.

Nghĩ lại thời học sinh ấy, bàn tay vô thức viết tên lên ô kính, như một thói quen rất đỗi quen thuộc ngày xưa ấy. Ba chữ "Vũ Đức Thành" mờ nét trên mặt kính, ánh mắt là một màu buồn, còn nụ cười là ý nuối tiếc.

Năm mùa đông khi ấy, Vũ Đức Thành vì một lí do nào đó mà thường xuyên vắng mặt, không đến lớp. Đến tận khi mà mùa xuân vừa đến, cô chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, thông báo với dáng vẻ vô cùng đau lòng:

- Bạn học Vũ Đức Thành vì điều kiện sức khỏe không tốt nên từ giờ sẽ không đi học nữa. Sau này, lớp trưởng em báo nghỉ nhé!

Dứt câu, cô liền xoay người bỏ đi, để lại sự ồn ào bàn tán của các em học sinh. Mà Nguyễn Thái Sơn năm ấy là tên đại ca trùm trường, thành tích học tập tệ hại, lại vô cùng thích bắt nạt cậu học sinh nhỏ nhắn yếu đuối học cùng lớp.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu, anh còn chẳng thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể có người con trai đẹp đến thế? Mái tóc đen bóng mượt rũ trên vầng trán, chạm vào mi mắt cậu. Đôi mắt đen láy to tròn ẩn giấu sau mớ tóc luôn lay động, tựa như chú cún con sợ hãi thu mình lại. Cánh môi đỏ đầy đặn trông thật khiến anh muốn cắn một cái. Cả cái vóc dáng nhỏ con của một người học sinh cấp ba, có vẻ không hợp cho lắm.

Chính suy nghĩ rằng trông cậu mong manh tựa nhành hồng ấy, đã thôi thúc anh ý muốn bảo vệ cậu. Nhưng cậu rõ là ghét anh từ cái nhìn đầu tiên! Anh đến bên chào hỏi, cậu gạt tay anh. Anh mời cậu cùng ăn trưa, cậu quay người bỏ đi. Rồi lúc anh bảo muốn giúp cậu làm bài tập, cậu giật lấy cuốn tập từ tay anh mà hét lớn hai chữ không cần.

Hóa ra, cậu là không cần anh bảo vệ! Nhưng... trông cậu bị những tên đàn anh kia ăn hiếp, anh thật không nỡ. Cuối cùng, chỉ để âm thầm lặng lẽ bảo vệ người con trai đó, học sinh thi vào trường chuyên với điểm số cao nhất Nguyễn Thái Sơn chẳng màng việc học, liên tục đánh nhau với các anh lớn và đại ca trong trường để giành lấy chức trùm. Rồi anh lại nghĩ đến cách bắt nạt cậu. Có lẽ đây là cách để mọi người xa lánh cậu, không ai có thể đến bên cậu, trừ anh.

Cái ý nghĩ muốn cậu chỉ thuộc về mỗi mình thôi thúc anh, khiến anh bày ra những trò phá đám, bắt nạt cậu. Và anh đã thành công!

Vũ Đức Thành không còn bạn bè, mà chỉ còn mỗi cái bóng Nguyễn Thái Sơn ngày ngày lẽo đẽo theo sau.

Chính vì lí do ích kỉ ấy của anh, cậu lại càng chán ghét anh, muốn đẩy anh ra xa mình hơn.

Nguyễn Thái Sơn sực tỉnh, cảm giác mơ màng choáng váng. Hình như anh đã ngủ quên trên giường bệnh nhân. Nhớ lại khoảng thời gian ba năm tươi đẹp ấy, Nguyễn Thái Sơn cười hạnh phúc, đâu đó thấp thoáng nét tự giễu.

Cái tin cậu nghỉ học thu vào tai anh, một cách vội vã, anh chạy khỏi lớp, đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm để hỏi lí do. Cô giáo nhìn anh, đôi môi mím chặt, còn đang tưởng như răng cắn chặt vào bờ môi. Ánh mắt rõ là có tia kinh ngạc, bất lực và thất vọng tràn trề. Nhịp thở cũng nhanh hơn, song trong cái tiết trời giá lạnh của đầu xuân này sẽ không dễ chảy giọt mồ hôi nào đâu.

Giấu cái thở dài sau dáng vẻ phiền muộn, phải mất lúc lâu suy nghĩ cô mới đồng ý nói rõ cho anh.

- Vũ Đức Thành, em ấy mắc bệnh tim bẩm sinh. Sắp tới, em ấy sẽ thực hiện phẫu thuật, vì thế, gia đình xin thôi học cho em ấy.

Vừa nói xong, cái thở dài mới được trút ra, cô cũng chẳng thèm để ý cái dáng vẻ của Nguyễn Thái Sơn.

Cái khoảnh khắc mọi thứ đều sụp đổ hiện rõ nơi đáy mắt, cả cơ thể run run, đôi chân gượng từng bước rời đi. Mãi đến khi cảm thấy sợ hãi, bất lực và mệt mỏi vô cùng, anh quỳ sụp xuống nền đất ở sân sau. Thu mình lại tựa kẻ yếu đuối bị bắt nạt, anh run run, nước mắt bất giác chảy dài hai bên má.

Anh không nhớ rõ mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ nhớ rằng rất lâu sau đó, anh như một tên điên chạy đi từng cái bệnh viện trong thành phố này bằng chân, hỏi xem có bệnh nhân nào tên Vũ Đức Thành không. Mỗi cái lắc đầu, là lúc nỗi sợ của anh bủa vây, cơ thể chỉ muốn gục ngã, song lại vì hình ảnh của cậu trai mặc chiếc áo sơmi trắng mỉm cười mua cây kem trước cổng trường, anh gượng dậy mà như kẻ ngốc chạy đi.

Khi ấy, trời đang mưa, dưới màu trời trong xanh, không chút âm u nào cả.

Lúc đồng hồ đã gần sáu giờ, Nguyễn Thái Sơn vừa kịp giờ trực của y tá, hỏi đúng bệnh viện mà Vũ Đức Thành đang nằm.

Chỉ một câu nói "Bệnh nhân Vũ Đức Thành đang nằm ở phòng 211" khiến mọi sợ hãi của anh như vơi đi một ít, chẳng còn giữ lấy hình tượng mà ngã trượt xuống, ngồi bệch trên nền gạch lạnh của bệnh viện.

Mắt người qua lại nhìn anh, trông mồ hôi nhễ nhại nơi trán và hõm cổ, cả quần áo và đầu tóc bê bối dính nước mưa. Đôi giày trắng hình như đã chạy trên đất qua vũng nước, cũng ướt và dính bùn.

Mắt Nguyễn Thái Sơn khép hờ, nghe giọng ai đó trông êm tai vô cùng...

- Nguyễn Thái Sơn!

Lại thức giấc giữa cơn mơ, hình như hôm nay anh ngủ hơi nhiều rồi. Chỉ là ban sáng, vừa mới thức dậy, cảm thấy khung cảnh một ngày sáng sớm sau cơn mưa thật tươi đẹp, cơ thể bất giác lại ngã gục, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Tiếng của Vũ Đức Thành vang bên tai, là thanh âm dịu êm mà anh hằng mong sẽ chỉ gọi tên mình. Cả cơ thể mệt rã rời kia chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy, cuối cùng chỉ cười, rồi ngã ra ngủ say.

Đến lúc tỉnh giấc đã là bốn giờ chiều, anh trông bản thân nằm trong căn phòng màu trắng, mũi ngửi rõ mùi băng thuốc y tế. Mãi một lúc lâu, anh mới nhớ ra bản thân chạy khắp nơi tìm bệnh viện Vũ Đức Thành nằm, khóe môi bất giác tự giễu, song vẫn ngập ý hạnh phúc.

Ngốc thật! Lẽ ra anh nên bình tĩnh lại và hỏi cô chủ nhiệm...

- Anh tỉnh rồi à?

Anh hơi cử động, song chỉ còn lại biếng nhác và rệu rã, các bộ phận trên cơ thể không muốn động đậy. Cuối cùng, vẫn nằm im trên giường, mắt nhìn trần nhà, cổ họng khản đặc ậm ừ thanh âm khó nghe vô cùng.

Vũ Đức Thành thấy người kia không trở mình, chán nản thở dài, rồi đến bên rót cho anh cốc nước. Giọng cậu vẫn trong trẻo như thế, đáng tiếc, với anh luôn là một sự e dè chán ghét.

- Uống một ít nước đi!

Đôi mắt anh không nhìn cậu, lại hướng cơn mưa bên ngoài kia. Bầu trời lúc này đen nghịt, cơn mưa kia tầm tã.

Hình như ngày mưa hôm đó và hôm nay giống hệt nhau, đều là tâm tư mệt mỏi, của một nhớ thương không dứt. Nguyễn Thái Sơn ôm bó hóa bách hợp, cả cơ thể ướt sũng đứng trước bia mộ. Dường như anh đã đứng đây rất lâu rồi, từ khi tia nắng đầu ngày ấm áp ghé thăm cậu, đến khi mặt trời tắt nắng. Bàn tay anh giữa không trung run rẩy, sợ hãi không dám chạm vào bia mộ lạnh lẽo kia.

Em có đang lạnh?

Anh luôn tự hỏi như thế, cả khi ngày nắng đến, hay ngày mưa về.

Nguyễn Thái Sơn ôm bó hoa huệ trắng đặt lên bàn kế giường bệnh, đưa mắt nhìn Vũ Đức Thành đang say sưa vẽ một thứ gì đó.

Với Nguyễn Thái Sơn, cái thứ gì đó đáng tiếc là cậu bạn lớp trưởng nhu hòa, rất đẹp trai Võ Đình Nam. Anh đưa ta che miệng, ho khan. Dường như cậu đã không để ý sự xuất hiện của anh nơi căn phòng này, bởi sự tĩnh lặng của nó.

Nguyễn Thái Sơn ngày nào cũng đến bệnh viện, hầu hết thời gian của anh đều dành ở nơi cậu. Cậu hỏi anh không đến trường sao, anh chỉ cười, đoạn lại xoa đầu cậu mà rời đi. Cậu hỏi anh không về nhà sao, anh cũng chỉ cười, rót cho cậu cốc nước. Suốt hai tuần liền, cậu mới bắt đầu cảm nhận. Hóa ra là anh không đáng ghét đến thế, là anh dành cho cậu sự chăm sóc và quan tâm dịu dàng.

Anh hiểu rõ, cậu nhất định sẽ thức giấc chỉ bởi một tiếng động nhỏ nhất. Vậy nên, mỗi bước chân của anh đều rất nhẹ, khiến cậu đặc biệt không nghe thấy.

Cứ như vậy từng ngày trôi, cậu nhận lấy sự chăm sóc ân cần của anh, đến cả nụ cười trên khóe môi cũng trở nên rạng rỡ.

Đôi mắt hằn những tia máu, nước mắt vô thức chảy dài hai bên má. Tờ giấy khám xét nghiệm nhàu nát trên bàn ghi rõ họ tên Vũ Đức Thành. Tâm trạng hiện tại không còn sợ hãi như một năm về trước, cái cảm giác trốn tránh cũng không còn. Anh của bây giờ chỉ còn đau đớn và dằn vặt.

Năm đó, anh vô tình nghe thấy bác sĩ chính của cậu nói chuyện với người thân, rằng ca phẫu thuật của cậu xác suất thành công và thất bại là 50/50. Khi ấy, ngoại trừ việc giấu mình một góc sợ hãi khóc, anh chẳng thể làm được gì.

Ngày ngày nhìn gương mặt xinh đẹp kia mỉm cười với anh, nhìn người con trai mà anh yêu đến đắm say kia vẫn cứ lạc quan, anh chỉ biết nở nụ cười tự giễu.

Cậu hóa ra chẳng bao giờ thuộc về anh... Chỉ là sợi chỉ đỏ se duyên này quá mong manh, còn anh và cậu, một trong hai người đã vô ý cắt đứt nó đi.

Nguyễn Thái Sơn vừa từ nhà đến bệnh viện, theo thói quen sẽ lại đến phòng bệnh của Vũ Đức Thành. Đáng tiếc, căn phòng không một bóng người, cả gian phòng cũng trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa sổ kia, bầu trời đen nghịt, dường như mưa sắp nặng hạt.

Chân anh vô thức bước đến bên giường bệnh, trông thấy tập vẽ mà cậu thường giấu không cho anh xem.

Bức vẽ đầu tiên, là anh. Bức vẽ thứ hai, là Võ Đình Nam. Bức vẽ thứ ba, thứ tư, sau đó và sau đó nữa, là những nét biểu cảm riêng biệt chỉ có mỗi nơi anh. Trang giấy cuối cùng, nét chữ đẹp đẽ của cậu hòa nước mắt của anh...

I'm not good at saying goodbye!

Khi ấy, Nguyễn Thái Sơn chẳng suy nghĩ gì nhiều, chạy đi như tên điên mà gào tên cậu khắp bệnh viện. Mãi đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ con đang nằm trên giường đẩy, đang được di chuyển đến phòng phẫu thuật, chẳng chút hình tượng gì mà gọi tên cậu.

Ba chữ Vũ Đức Thành kia, lần đầu tiên cậu cảm thấy run rẩy, nhưng nơi trái tim là dịu dàng và ấm áp vô cùng.

Anh nắm chặt bàn tay cậu, gương mặt đầm đìa nước mắt đăm đăm nhìn người đang nằm nở nụ cười. Đoạn, anh âu yếm gửi cho cậu một nụ hôn, từ ôn nhu và thương yêu nơi anh. Mau chóng dứt ra, anh chỉ nở nụ cười nhẹ, giọng bình yên và thanh thản đến lạ:

- Em nhất định sẽ sống! Vì anh, nhất định sẽ yêu em vào ngày mai.

Nguyễn Thái Sơn giật mình tỉnh giấc, cảm nhận lạnh giá trên nền nhà. Tấm ảnh cỡ lớn hình cậu nằm trên sàn, mà anh lại bất lực nằm say trên đó, nước mắt thấm ướt.

Bởi vì anh nhất định sẽ yêu cậu vào ngày mai, đáng tiếc, anh của những năm tháng thanh xuân đã không yêu cậu nhiều đến thế...

Cái tin ca phẫu thuật thất bại khiến Nguyễn Thái Sơn thu mình một góc nơi bệnh viện, không một giọt nước mắt, cứ thế ôm chặt tập vẽ của cậu trong lòng.

Yêu thương kia mong manh hóa màn mưa, nở thành bó hoa bách hợp lặng lẽ bên bia mộ, để lại một nỗi nhớ thương đến da diết và đau lòng cho người ở lại...

#

- Vì bản thân quá lười, nên một cái kết se ra đời.

- Cốt truyện có phần khó hiểu ở mỗi hồi Nguyễn Thái Sơn tỉnh giấc.

Mỗi lần tỉnh giấc, thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ kia là một khung cảnh khác. Nơi bắt đầu là trường học, nơi cả hai người họ lần đầu gặp mặt. Khoảng thời gian đó với Nguyễn Thái Sơn là tươi đẹp và hạnh phúc. Các tình huống cứ thế mà thay đổi, cả cảm xúc. Lần tỉnh giấc tiếp theo là ở bệnh viện, nơi dù chỉ dành mỗi một tháng, song lại là nơi cho anh niềm vui bên cậu, và cả nỗi đau khi nghe tin cậu đã rời xa. Nơi giường bệnh, anh vẫn nhớ rõ câu "I'm not good at saying goodbye" như một lời chế giễu. Lại ngủ say, và thức dậy nơi căn nhà anh trở về sau lễ tang cậu. Khi ấy, toàn thân chẳng còn chút sức lực, anh ngã bệch ra sàn nhà. Khung cảnh tiếp theo cho lần thoát khỏi cơn mơ là nơi ngôi mộ của Vũ Đức Thành. Tất cả đối với anh là quá quen thuộc rồi... Cuối cùng, hình ảnh dằn vặt của anh nơi thư phòng nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của cậu, hóa ra, là cậu biết rõ không thể yêu anh. Ca phẫu thuật không phải để chữa bệnh tim, mà cậu đồng ý hiến tặng đôi mắt của mình cho những người khiếm thị. Tờ giấy ấy kẹp nhỏ trong tập vẽ, để một thời gian sau, anh mới nhận thấy. Kết thúc chỉ còn nhớ nhung, ngắm nhìn người thương nơi khung ảnh. Nguyễn Thái Sơn cả đời này cũng chẳng thể biết rằng, Vũ Đức Thành rốt cuộc có yêu anh không.

#

Written by Kristina Williams.

A little story for leonast098.

[Cảm ơn cậu đã yêu thích truyện của tớ nhé! <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro