One Shot
-Kookie,xuống ăn cơm nào em.
-Dạ. Nee-chan. Em xuống ngay.
Cậu thanh niên xinh đẹp như thiếu nữ từ trên lầu bước xuống.
- Ưm. Kookie à,hôm nay chúng ta có khách.
- Huh, ai vậy nee- chan?
-Ưm. Là anh Taehyung.
- Vậy à?
Kim Taehyung người mà có lẽ cậu ko thể quên được cho đến bây giờ vẫn vậy. Ông trời thật biết đùa nhỉ? Ha, chính người mà cậu yêu lại là hôn phu của chị cậu. Vì không thể cãi lời cha mẹ cậu đành rút lui,nhường tình yêu đời mình cho chị gái cậu. Chị ấy rất hạnh phúc mà. Mình nên vui vì điều đó. Cậu cố nặn ra 1 nụ cười mặc dù trong lòng thì đau nhói ko thể tả đến nỗi ko thể tả được.
Đúng 7h. Anh đến nhà. Chị cậu ra tận ngoài cửa đón anh.
- Chào em,hôm nay em đẹp lắm. Anh ngỏ lời khen khiến chị cậu ko khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
- Ưm. Em cảm ơn. Anh vào nhà đi.
Anh bước vào. Nhìn thấy cậu anh ko khỏi nghẹn lòng. Bầu không khí bây giờ đã trở nên vô cùng căng thẳng và gượng gạo. Bỗng anh cất tiếng phá tan bầu ko khí đáng ghét kia.
- Ưm. Ăn xong em có muốn đi xem pháo hoa ở cầu Namyong ko. Anh hỏi chị cậu nhưng mắt cứ dán vào cậu. Chị cậu tất nhiên là vui vẻ đồng ý nhưng ko hiểu sao lại mời thêm cậu đi nữa. Cậu cố gắng từ chối nhưng kết quả vẫn là ko được. Ăn cơm xong, 3 người lên đường. Cậu ngồi ghế sau xe còn chị cậu và anh ngồi ghế trước. Trong suốt chuyến đi chị cậu ko ngưng hỏi anh về cảnh vật lúc bắn pháo hoa,bla bla,... Anh chỉ ậm ừ chứ ko nói thêm gì. Cậu cảm thấy mình thật giống một người phá đám nhưng đâu biết đc rằng có một bất ngờ lớn đang chờ đợi cậy ở chân cầu Namyong. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Cũng sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi mà chị cậu lại bảo muốn đi mua nước để cậu và anh lại. Cậu cảm thấy cực kì khó xử. Đồng hồ đã điểm 12h, pháo hoa bắn lên nhìn rất đẹp. Cậu ngơ ngẵn ngắm nhìn chúng. Bỗng có một đôi bàn tay rộng lớn ôm cậu vào lòng.
-Anh yêu em. Joen Jungkook.
Cậu vùng vẫy nhưng chỉ khiến anh càng ôm chặt hơn. Cậu khóc.
-Tại sao. Ko phải anh yêu chị tôi sao
-Ko người anh yêu là em. Em cũng biết là anh bị ép mà.
- Nhưng chị tôi yêu anh. Tôi sẽ ko tranh giàng gì cả. Anh nên yêu chị tôi.
Anh xoay cậu đối diện với mình.
-Anh cả đời này chị yêu em mà thôi. Ko ai nữa cả.
- Từ trước đến giờ là anh lừa dối chị tôi?
- Ko là cô ấy muốn giúp anh. Tụi anh chỉ đóng kịch thôi. Cô ấy muốn anh và em hạnh phúc.
- Hức...hức... Nee-chan.
-Đừng khóc nữa.
Cậu lấy tay đấm vào ngực anh, mặt dựa vào lòng anh.
- Anh dám làm chị em buồn em ko tha cho anh... Hức...hức
Anh bật cười.
-Aigo, bà xã đại nhân. Xin người tha cho tôi.
-Ai là bà xã của anh hả. Hứ.
Cậu và anh chạm mặt nhau. Anh tiến đến hôn lên đôi môi đỏ hồng,mọng nước kia. Cậu cũng theo anh mà hôn.
- Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Jung kook.
-ưm.
-Anh yêu em.
- Em cũng vậy Taehyung.
Người ta nói nếu hai người cùng nhau nắm pháo hoa 12h đêm ở chân cầu Namyong thì sẽ mãi mãi hạnh phúc và ở bên nhau.
-------------------------Hoàn------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro