Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hoá ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua

...........................

Cơm no rượu say sau bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, Jimin rủ Taehyung cùng đi dạo một lát dọc bờ biển. Không khí buổi tối rất mát mẻ khiến cho tâm tình cả hai đều tốt lên không ít.

- Nè, cậu dạo này có chuyện gì à?

- Hở? Sao hỏi vậy?

- Cậu có vấn đề gì với Yoongi hyung à?

- Hả? Mình với anh ấy thì có chuyện gì được chứ.

- Từ lúc anh ấy chuyển vào cậu rất lạ, lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, hãy thẫn thờ một mình, đêm cũng hay nằm mơ rồi nói mớ. Cảm giác như hai người luôn lẩn tránh tiếp xúc với nhau. Yoongi hyung thì không nói, anh ấy vốn dĩ đã kiệm lời, nhưng cậu thì khác, cậu trước giờ không lạnh nhạt như thế.

- ...

- Có thể có điều gì khó nói. Mình chỉ hy vọng sẽ giúp được cậu nếu cậu cần.

- Cảm ơn cậu Jimin. Đừng lo cho mình. Mình ổn mà.

- Uhm, có cần mình đổi phòng cho cậu không? Cậu qua ở với Namjoon hyung đi?

- Không cần đâu, tránh được lúc này cũng không tránh được cả đời.

***

Khi Taehyung trở về phòng thì Yoongi đang tắm. Điện thoại của Yoongi để trên hộc tủ đã rung được một lúc mà không ai bắt máy. Taehyung gõ cửa phòng tắm, tiếng nước mới được vặn nhỏ dần.

- Yoongi, anh có điện thoại.

- Nghe dùm anh với, chắc anh quản lý gọi.

Taehyung nhìn chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung đang cầm trên tay, trên màn hình có hiện thị tên người gọi đến, chỉ một chữ " J ". Tên anh quản lý là Jung nên Taehyung cũng không do dự bắt may. Anh chưa kịp alo đầu dây bên kia đã nói trước.

- Xin chào, tôi gọi để báo chủ nhân số điện thoại này bị ngất trên đường, đang trên đường đưa đến bệnh viện. Anh là người quen hay người nhà thì mau đến bệnh viện Asan.

Taehyung chẳng kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết rối rít nói cảm ơn. Anh quản lý Jung bị ngất ư, sáng nay anh ấy vẫn còn khỏe mạnh đưa họ ra nhà ga mà.

- Anh ấy gọi có chuyện gì thế Taehyung? – vừa lúc đó Yoongi ra khỏi phòng tắm.

- Người ta gọi nói anh ấy bị ngất trên đường, đã được đưa đến bệnh viện. Em nghĩ mau gọi báo cho PD nim để liên lạc với người nhà anh ấy.

Yoongi mở điện thoại ra kiểm tra lại, nhìn đến tên cuộc gọi vừa nhận thì mặt xám tro lại.

- Không phải anh Jung.

- Hả? Vậy là ai?

- Jennie - bạn gái anh.

Taehyung sững sờ tại chỗ, không phải vì câu " bạn gái anh" mà Yoongi vừa nói mà là anh không ngờ người bị ngất phải đưa vào bệnh viện lại là Jennie.

- Anh phải trở về Seoul ngay bây giờ.

- Bằng cách nào, đêm tối thế này làm gì còn chuyến tàu nào nữa?

- Taxi.

- Em đi cùng anh.

Yoongi nhìn ánh mắt của Taehyung, sự lo lắng thể hiện rất rõ trên mặt, hai hàng lông mày díu chặt vào nhau, gấp gáp đến độ bấu chặt lấy cánh tay anh. Yoongi chỉ gạt tay Taehyung ra, lạnh lùng quay lưng đi ra cửa nói.

- Không cần đâu, anh có thể trở về một mình được. Đây là chuyện riêng của anh, anh không muốn làm phiền người khác. Báo với mọi người một tiếng giúp anh.

.......

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi taxi, Yoongi mệt mỏi ngồi ngoài phòng bác sĩ đợi kết quả kiểm tra của Jennie.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân bị ngất mới vừa được đưa vào bệnh viện phải không?

- Dạ vâng.

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chế độ ăn uống không đều đặn lại làm việc quá sức khiến cô ấy bị lao lực. Thêm nữa, mất ngủ trầm trọng và tâm trạng không tốt cũng là yếu tố khiến sức đề kháng của bệnh nhân yếu dần. Gia đình nên quan tâm hơn và giúp bệnh nhân điều chỉnh lại đời sống sinh hoạt sao cho cân bằng và phù hợp, không nên quá lạm dụng thuốc an thần và thuốc ngủ.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Yoongi bước vào phòng bệnh thì Jennie vẫn chưa tỉnh, đang được truyền nước. Anh ngồi bên giường, giúp cô gạt những mái tóc lưa thưa dính trên mặt, khẽ thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài mua ít đồ ăn để phòng khi cô tỉnh dậy sẽ thấy đói.

Vì giờ là ban đêm nên căng tin bệnh viện và các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, Yoongi phải nhờ cô y tá để ý giúp rồi đi bộ tìm một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h.

Vừa đi Yoongi vừa mở điện thoại gọi cho Taehyung, mặc dù không muốn nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo lắng đến tột độ, anh vẫn nên báo cho cậu ấy biết thì hơn. Tuy nhiên đã gọi đến cuộc thứ ba rồi mà vẫn không có ai bắt máy. Đúng lúc đó thì Jimin gọi điện đến.

- Yoongi hyung, anh đang ở đâu vậy?

- Uhm, anh có chút việc phải quay trở lại Seoul gấp. Taehyung có đó không, gọi cậu ấy giúp anh?

- Taehyung ư? Em cũng muốn hỏi anh đây. Điện thoại vẫn còn để đây mà người thì không thấy đâu cả. Rốt cuộc hai người đang làm trò gì vậy?... Nè, Yoongi, nghe em nói không đó.

Nào Yoongi còn nghe thấy Jimin lải nhải gì trong điện thoại nữa, anh gập máy, gấp gáp xoay người chạy về hướng bệnh viện. Yoongi cảm thấy mình cứ như một con mèo đi bắt chuột, một người đàn bà đi bắt gian. Dù đã chạy đến mệt bở hơi tai cũng không dám chậm lại dù chỉ một giây. Nhưng khi anh quay lại thì Taehyung đã không còn ở đó nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro