Chap 9.
- Taehyung...?
Anh ở đằng sau lưng cô cau mày, tay thì nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt tức giận của anh đang dán chặt vào người cô.
Nhìn thấy anh ở đây cô mới sực nhớ ra chuyện hệ trọng mà mình đã lên kế hoạch cả buổi chiều hôm nay, do hồi nãy nói chuyện nhiều quá làm cô quên béng mất chuyện anh.
Taehyung anh ấy không đến đó và cũng không thấy bóng dáng của Minjung đâu hết trơn.
Sau khi nhớ ra tất cả, Y/n mới cảm thấy làm lạ.
Sao Taehyung anh ấy không đến đó nhỉ?
Hay anh ấy thấy có mình có ở đó nên anh đã kêu Minjung thay đổi địa điểm ăn khác sao?
Cả đống câu hỏi trong đầu cô và cô cần lắm câu trả lời từ anh, chỉ trả lời một câu thôi cũng được nhưng nhìn thấy gương mặt anh phẫn nộ không như bình thường nên cô cũng không ngu gì mà đi bén mạng hỏi anh.
Cả hai đều im lặng không ai nói gì với ai cả không phải là không có gì để nói mà ngược lại có rất nhiều là đằng khác, một người rất muốn hỏi, còn một người thì đang rất cần câu giải thích nhưng lại không biết nói ra thế nào.
Bạn chưa ra bạn.
Thì lấy tư gì hỏi người ta? Hàng xóm chăng?
Còn một người thì không có đủ dũng khí để hỏi, một phần thì ngại, một phần thì sợ không dám hỏi thà giấu kín trong lòng chứ không muốn nhận lấy sự chán ghét của ai kia.
Nếu hỏi anh rồi thì liệu có chắc anh sẽ trả lời lại không?
Hai suy nghĩ đều đối lập thế kia thì ai sẽ hành động đúng như ý lý trí mình mong muốn?
- Tay anh bị thương rồi kìa.
Cô dời mắt xuống bàn tay đang nắm chặt run rẩy kia, mà bất ngờ thốt lên.
- Nó chẳng sao cả.
Anh lạnh nhạt trả lời ánh mắt vẫn không dịch chuyển vẫn yên vị như muốn khuấy sâu vào tận trong mắt cô muốn phá hủy.
Chính em là người khiến tôi thành ra vậy đấy đúng nó là vết thương đấy. Nhưng nó là gì so với việc em vừa làm mà tôi vừa mới chứng kiến cả?
Anh co tay chặt hơn nữa, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.
Cô nhìn vết thương anh mà đau xót đến tận xương tủy.
Anh có biết nhìn anh vậy tim em đau đến chừng nào không? Nó đau như rỉ máu.
Không nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần như vậy nữa.
- Không sao gì chứ nó chảy máu nhiều thế kia mà?
Cô đau lòng mếu máo nói.
- Tôi bị thương cũng không tới lượt cô lo.
Vừa nói xong anh quay người tính đi thẳng vào trong nhà nhưng đi chưa đến hai bước đã có bàn tay nhỏ nào đó, dùng hết sức kéo anh lại không cho anh đi nhỏ nhẹ nói :
- Để em băng giúp anh.
Cô gắng mở miệng nói rõ cho anh nghe, cô dường như đang cố hết sức để kìm lấy hai dòng nước mắt sắp rơi ròng rã tới nơi vì chính Kim Taehyung anh đây.
- Không cần phải băng bó gì cả. Nó vẫn ổn.
Anh vùng vằng rút tay lại nhưng có phần nào đó anh lại không muốn.
Bàn tay đó mang một hơi ấm rất ấm áp, rất dễ chịu tự dưng anh có cảm giác luyến tiếc không muốn buông tí nào.
Cô là vì lo lắng đến phát điên nên chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa lúc anh rút tay lại cứ tưởng là cô sẽ buông cũng không biết nên làm gì hơn. Nhưng không lo lắng đã phủ kín trong tâm trí cô mất rồi cô không ngại ngần gì mà nắm chặt lấy tay anh đang rút lại. Cô nhẹ nhàng xem kĩ vết thương trên bàn tay anh, anh nhìn cô lúc này tim anh không chủ động được mà đập nhanh liên tục.
Cái cảm giác này nó lạ lắm, chưa bao giờ anh có cái cảm giác khó tả thế này.
- Anh chờ em một chút.
Cô xoay lưng vội vàng chạy nhanh vào nhà mình lấy hộp y tế ra để xử lý vết thương cho anh. Cô lấy miếng bông gòn đổ tí thuốc đỏ lên sau đó nhẹ nhàng chấm chấm nhẹ lên chỗ đang chảy máu đến phát rát kia. Anh đơ cả người chả hiểu sao hôm nay anh ăn cái quái gì mà lại nghe lời người khác đến thế? Ngay cả lúc Y/n kêu anh chờ cô quay lại anh lại đứng ngơ ra đó mà làm theo thế?
Trước giờ anh chả bao giờ chờ đợi bất kì một ai cả rất mất thời gian.
Nhưng nhưng hiện giờ đối với anh thì cô là ngoài lệ.
- Buông ra.
Taehyung khó chịu nói.
- Anh chờ một chút nữa thôi sắp xong rồi.
Cô không có dấu hiệu rời mắt vẫn tiếp tục công việc dở dang xử lý vết thương cho anh.
- Tôi đã nói không cần rồi mà cô nghe mà không hiểu à?
Anh không quan tâm sắp xong hay chưa mà giật mạnh tay mình lại mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt cô :
- Sao cô phiền phức thế? Ban đầu tôi đã nói rồi mà? Cô làm bộ không hiểu hay sao? Tôi đây không cần cô lo lắng đến vậy đâu cô hãy đi mà lo cho cái thằng bạn trai Park Jimin của cô đi cậu ta mới cần cô lo đấy chứ tôi chả cần đâu nhé.
Cô đứng sững cả người á khẩu từng câu từng chữ anh nói không khác gì là mũi dao đâm vào tim cô.
Anh thật sự không cần cô.
Không cần đến sự lo lắng của cô.
Đã vậy còn muốn cô đi lo cho người khác? Park Jimin?
Anh thật là tàn nhẫn!
Sao anh có thể bắt cô đi quan tâm cho người khác chứ?
Đã vào còn nói cô phiền phức nữa.
Tại sao anh lại có thể nói những lời đau lòng đấy một cách thẳng thần như vậy?
Ngấm dần từng câu nói vô tình của anh mà nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.
- Cô khóc gì chứ? Bộ tôi nói không hay đúng sao? Nói oan cho cô à?
Taehyung nhún vai nhếch môi cười, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Cô cuối gầm mặt bất lực đôi vai nhỏ run run lên kèm theo những tiếng nấc khóc đáng thương.
Nhìn cô khóc mà trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì nụ cười khinh ban nãy anh đã dập tắt hoàn toàn khi nghe thấy tiếng nấc khóc của cô nhìn thấy cô khóc, ở trong lòng anh vấy lên nhưng nỗi chua xót thế này? Lúc này anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng chùi đi nhưng giọt nước mắt mà mình đã tổn thương cô và tất nhiên anh sẽ giải thích cho cô là không phải anh cô ý làm như vậy là anh sai tất cả là do anh.
Nhưng không nghĩ tới cái cảnh mà cô ngồi ăn vui vẻ với Jimin ở quán thịt thì anh chẳng còn lòng dạ nào mà xin lỗi cô chuyện lúc này nữa muốn cô nghĩ sao thì nghĩ, tâm trạng anh bây giờ không muốn làm, hay nghĩ bất kì chuyện gì nữa.
- Cô trở vào nhà đi.
Anh thở dài chán nản lườm cô rồi nặng nề đi thẳng vào nhà.
Tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây. Em và tôi mỗi người cần có không gian riêng để suy nghĩ.
Cô yếu đuối ngồi sụp xuống đường khóc nức nở quên luôn cả cái lạnh cóng vỏn vẹn chỉ có mấy độ ở ngoài đường vào giờ này.
Lạnh của thời tiết? Sao lạnh bằng lòng anh?
Anh ngã người ngồi xuống sofa đầu mệt mỏi ngửa ra ghế trong lòng cũng khá hơn gì cô lúc này.
Sao anh có thể lạnh lùng tàn nhẫn với người con gái luôn dịu dàng, ân cần quan tâm với anh vậy chứ?
Liệu tôi có xứng đáng nhận những gì mà em đã hi sinh. Trong khi tôi lại đối xử với em tệ như vậy.
Nghĩ đến đây trong lòng anh lại cảm thấy rất khó hiểu.
Sao anh lại tức giận khi cô đi ăn với Jimin chứ ?
Tức giận, khó chịu, bực bội ?
Lại trỗi dậy trong anh một cách lạ lùng ?
Ngay cả anh cũng không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa.
Tôi đang ghen sao?
Tôi đã thích em rồi sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro