Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

- Tối nay hay mình đi ăn cái gì đi mày.

Somi vừa đi bên cạnh Y/n nói, dù sao Somi cô cũng muốn Y/n đi đâu đó vui vẻ lên một chút, bớt suy nghĩ nhiều những chuyện buồn.

- Đi ăn gì?

Y/n chẳng mấy quan tâm, vẫn mở miệng hỏi.

- Hay đi ăn pizza đi? Hình như họ đang giảm giá đó thì phải?

Somi kéo tay Y/n lại, kiếm trong balo mình tờ giấy quảng cáo bữa sáng lúc tới trường được phân phát chừng mười mấy tờ.

- Pizza? Mày tính ăn ở đâu?

- Đúng gần ngoài trung tâm mua sắm JC đấy. Mới khai trương giảm giá 50% luôn nè.

Somi lấy xấp giấy ra, búng búng vài cái hoan hỉ nói.

- Cũng được. Thế mấy giờ mình đi?

Y/n không muốn từ chối Somi, liền thỏa thuận thời gian.

- Ừ, vậy 7 giờ đi được không?

- Ừm, chừng nào mày chuẩn bị xong nhắn tin tao một tiếng.

- Có gì tao qua nhà rước mày.

- Thôi khỏi mắc công lắm. Cứ gọi cho tao đi, hẹn chỗ nào gần đó hai đứa đi chung luôn.

- Theo ý mày, thôi tao rẽ đây tí gặp.

- Bye, tí gặp.

- Đừng có suy nghĩ lung tung rồi lại khóc đấy nhé.

Somi làm mặt nghiêm nghị, không quên dặn dò.

- Tao biết rồi, mày gớm lo.

Y/n nhếch môi cười để phần nào cho Somi an tâm đi về, bằng không cô lại phải nghe bài tụng 'độc quyền' của Somi vang vang bên tai nữa cho xem.

Cô quay người dập tắt nụ cười cố tươi lúc nãy mà tiếp tục trên đi. Gương mặt xinh đẹp đang kìm nén những nỗi buồn trĩu nặng tận sâu trong đấy lòng.

Thương anh! Em thương đến đau lòng.

-

Cạch.

- Con về rồi hả?

Bà Namin đang luống cuống tay chân trong bếp, nghe thấy tiếng cửa liền nói vọng ra.

- Ủa mẹ?

Y/n có chút bất ngờ khi thấy mẹ cô ở nhà. Hôm nay bà ấy về nhà sớm, thường thường thì cũng 11h hay 12h khuya mới về hôm nay bà về sớm nên cô thấy hơi lạ.

Không sao về sớm, nghỉ sớm càng tốt.

- Sao con về trễ vậy? Lên lớp 12 rồi mọi bữa đều giờ này mới về sao?

Bà không biết vì một phần bà vô cùng bận rộn, công việc mỗi ngày không giảm bớt mà còn chồng chất tới nổi mỗi ngày con đi học mấy giờ, về mấy giờ bà cũng chả biết rõ.

- Không hẳn mẹ, tại hôm nay lớp con ở lại học phụ đạo nên về trễ.

Cô bịa đại cái cớ, cho bà đỡ phải lo lắng.

Công việc trong công ty đã khiến bà phiền não, cô cũng không muốn khiến bà tiếp tục tạo thêm gánh nặng nữa.

- Hôm nay hết việc, mẹ được về sớm sao?

- Công ty cũng không còn việc gì nhiều nên lãnh đạo cho về sớm đó mà.

Cô gật gật đầu.

- Thôi chắc con cũng đói rồi. Vào bàn ăn cơm đi mẹ dọn rồi này. Kẻo nguội mất ngon.

- Vâng ạ.

Y/n đi thẳng vào nhà tắm rửa tay rửa chân sạch sẽ rồi đi ra lấy chén đũa lấy, lấy xong ngồi xuống bàn ăn xới cơm cho cô và bà.

Bữa ăn có hai người nên cũng khá đơn giản, cô cũng ăn không nhiều chưa quá một tiếng đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi.

Cô về phòng tắm rửa chuẩn bị cuộc hẹn với cô bạn Somi, còn mẹ cô thì tiếp tục với một số tài liệu đang dở dang của công ty giao về nhà.

- Phù..

Cô vứt balo lên bàn học, ngồi xuống ghế mắt lại hướng sang căn nhà của Taehyung.

- Anh ấy chắc sắp chuẩn bị đi rồi nhỉ?

Cô chống tay lên bàn buồn bã nhìn.

Chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm thấy bứt rứt khó chịu thế này?

Cô thật sự không muốn anh đi ăn với Minjung.

Không hề muốn chút nào. Chẳng hề muốn chút nào.

Dòng chữ " Taehyung sẽ đi ăn với Minjung " nó cứ liên tục lặp lại trong đầu cô làm đầu cô căng thẳng muốn nổ tung luôn.

- Minjung đi ăn với Taehyung vậy có khi nào cô ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để tỏ tình với anh ấy luôn không?

Y/n đứng dậy đi qua đi lại khắp phòng, căn phòng im ắng lúc này có thể nghe rõ thấy từng nhịp tim đập của cô không khác gì tiếng giây của quả bom kêu báo thời gian sắp nổ tới nơi.

- Hay là mình đến tiệm thịt nướng Daegu xem sao?

Trong đầu cô lóe lên sáng kiến.

Đến đó coi thử Minjung tính giở trò gì trong cuộc hẹn hôm nay.

- Như vậy có ổn không ta?

Y/n tò mò nói một mình.

Ngộ nhỡ để Taehyung và cô ta bắt gặp thì biết làm sao?

Có sao đâu, trái đất này tròn mà! Vô tình gặp nhau cũng bình thường thôi.

- Thôi không sao cứ coi như là trùng hợp đi.

Y/n cười trong lòng cảm thấy khá phấn khích.

Cô liền nhanh chóng phóng vào nhà tắm, tắm thật nhanh và trong đầu đang lên kế hoạch làm sao để dụ dỗ Somi con bạn đi theo ý muốn của cô đây ?

Y/n quấn chặt khăn tắm quanh người bước ra từ phòng tắm, cô đứng trước tủ quần áo lục qua lục lại phân vân không biết mặc bộ nào nhìn cho đẹp để đi đến đấy nữa.

Sau khi tốn mớ thời gian hì hục lục tung cả tủ quần áo cuối cùng cô cũng chọn được bộ đồ thích hợp. Cô mặc một cái áo hoddie màu xanh cùng với cái váy không quá ngắn màu trắng. Cô xõa mái tóc xoăn màu nâu nhạt, chãi cái mái thưa mình xuống, tô một ít son dưỡng để tránh bị khô môi khi ra ngoài vào tiết trời lạnh cống thế này, rồi cô mang đôi converse cao cổ trắng. Nhìn cô lúc này trông rất đáng yêu dễ thương, cả cô cũng thấy không tệ với sự kết hợp của mình.

-

Y/n vội vã chạy lại chỗ gốc cây Somi đã đứng từ chờ nãy giờ.

- Chờ tao lâu không?

Y/n dừng lại thở hồng hộc hỏi.

- Tao chờ muốn gãy rụng cả chân rồi này.

Somi khoanh tay trước ngực, làm mặt giận dỗi hờn.

- Thôi tao xin lỗi tại tao phải xin mẹ nên tao ra đây hơi trễ.

Y/n áy náy nói.

- Tao tưởng mày không ra rồi chứ? Giờ thì mau đi thôi.

Somi kéo tay Y/n đi nhanh.

- Khoang khoang..

Y/n nắm tay Somi giật giật tay lại.

- Sao vậy? Đừng là đổi ý không muốn đi thật nha?

Somi khoanh tay trước ngực.

- Làm gì có, hay mình đi ăn thịt nướng ở Daegu đi.

Cô hơi thấp thỏm đua ra ý kiến mà mình lên kế hoạch từ trước.

- Sao không đi ăn pizza? Tự nhiên đòi ăn thịt nướng ?

- Tao thèm ăn thịt nướng. Đi ăn thịt nướng đi mà...Pizza tao ăn ngán tới cổ  luôn rồi!

- Ừ theo ý mày, ăn thịt nướng.

Somi mềm lòng đồng ý ngay. Người ta nói ăn sẽ quên buồn mà, nếu Y/n thèm ăn thịt nướng Somi cô sẽ cho cô ăn thịt nướng đã đời miễn Y/n hết buồn, dù có phải hi sinh nổi thèm thuồng bánh pizza suốt tuần qua cô cũng chịu.

- Thế thì mau đi thôi.

Y/n phấn khởi lôi ngược Somi đi.

Somi nhìn thấy thái độ phấn khích của Y/n mà Somi cảm thấy lạ vô cùng, dù hơi tò mò nhưng cô cũng không dám hỏi vì cô không muốn phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của cô.

- Chỗ này đông thật đấy.

Somi đứng nhìn đống người ngồi chật ních trong quán thịt.

- Chỗ kia còn trống kìa.

Y/n nắm tay Somi đi nhanh lại bàn còn trống đó.

Cô ngồi ngay xuống ghế. Hên là cô nhanh mắt chọn ngay cái bàn trống cuối cùng phía đối diện cửa ra vào tuy khá xa nhưng vẫn có thể thấy rõ được người ra vào và vị trí này cũng rất lý tưởng để nhìn xung quanh quán.

Mọi thứ đã diễn ra đúng với những gì cô đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ cần sau khi Taehyung đến đây cùng với Minjung thì cô sẽ biết tất tần tật nhưng gì cô muốn biết trong buổi ăn này mà không cần phải đoán bóng gió chi cho mệt nữa.

- Mày nhìn gì thế Y/n? Kêu đồ ăn đi chứ.

Somi thấy Y/n cứ nhìn gì đấy ngoài cửa mà lấy làm lạ.

- Mày có hẹn thêm ai à?

- Làm gì có, thôi tao đi kêu đồ ăn nha.

Y/n đứng dậy, mắt lại tiếp tục công cuộc tìm bóng dáng quen thuộc.

- Sao giờ này Taehyung vẫn chưa tới nhỉ?

- Trùng hợp vậy?

Jimin đứng trước bàn cười, không ngờ gặp được cô bạn cùng lớp mà ban sáng nói chuyện hết sức thờ ơ ở đây.

- Jimin? Cậu cũng đến đây ăn sao?

Y/n gọi đồ ăn xong về bàn thấy Jimin chào hỏi Somi, có hơi bất ngờ.

- Chào Y/n, em cũng đến đây ăn thịt nướng à?

- Bộ chúng tôi không được đến đây ăn sao?

Jimin hơi cau mày với câu hỏi của Somi hỏi ngược lại mình. Nói chuyện cứ như vả vào mắt người khác vậy.

- À, tự nhiên tôi muốn ăn thịt nướng nên đến đây thôi.

Y/n vội nói, còn Somi nãy giờ chẳng mấy quan tâm gì mấy với sự xuất hiện hết sức trùng hợp của Jimin.

Vì sao Somi cô không có chút cảm tình với Jimin?

Đơn giản vì từ lúc anh ta bước vào lớp, không chịu giới thiệu mình đầu tiên đi mà đã cười thả thính bọn con gái trong lớp.

Mấy người hay thích thả thính lung tung, trêu chọc tấm lòng người khác, đa số không phải người tốt đẹp gì.

- Nếu không phiền thì tôi ngồi được không ? Dù sao tôi cũng đi có một mình.

Jimin ngỏ lời. Hôm nay ai biết tiệm thịt nướng đông như vậy, nếu ăn thịt nướng mà ngồi một mình nhìn có chút kì kì.

- Được thôi. Cậu ngồi chung cho vui.

Y/n gật đầu đáp, có người ngồi chung càng vui, vả lại nhiều nhiều chút cô sẽ có cơ hội rình rập an toàn không ai để ý.

Cả ba ăn cũng rất vui vẻ, ban nãy Somi còn khá im lặng nhưng sau bao lần Jimin chủ động bắt chuyện trước nói, lâu lâu còn cô cũng bắt chuyện với anh. Biết anh không phải hạng người như cô đã nghĩ, cuối cùng không còn không khí ngột ngạt như lúc ban đầu mà thay vào đó là đủ câu chuyện trên trời dưới đất mà cả ba người thay phiên nhau kể.

Bọn họ ngồi nói chuyện mãi cho tới tới 9 giờ 15 phút, mới chịu xách đít đi về.

Lúc nãy lo támquá lâu không biết trời đất gì nên bà mẹ dấu yêu của Somi đã gọi điện nói lời 'nhớ thương' với cô, nên cô phải chạy về trước với người mẹ dấu yêu đang chờ mong mình ở nhà.

Do phải về sớm nên Somi đã nhờ Jimin thay mình đưa Y/n về nhà an toàn thay mình.

- Cậu đưa tôi đến đây được rồi, cậu cũng nên về đi. Giờ này cũng không còn sớm đâu.

Y/n cuối đầu nói, cô cảm thấy hơi áy náy khi Somi bắt Jimin đưa mình về.

Somi ngày mai mày chết với bà.

- Có sao đâu. Bình thường giờ này tôi chưa đi ngủ, đưa em về sẵn tiện đi dạo vài vòng tối ngủ ngon luôn.

- Nhưng mà nhỡ gia đình đang lo lắng cho anh chờ anh về thì sao?

- Trời, em cứ yên tâm. Giờ này tôi thường không có ở nhà.

- Anh đi đâu, mà giờ đó chưa về?

- Tôi đến phòng tập nhảy. Mỗi lần có thời gian là liền đến đó. Với tôi sau khi đi học về xong tất cả thời gian còn lại đều rảnh rỗi.

- Tập nhiều vậy cậu không thấy mệt sao?

Đi học ra về đã 4 giờ rưỡi rồi. Cho 5 giờ anh ăn cơm, tắm rửa xong hết đi. Tập liên tiếp vậy mỗi ngày anh ấy không biết mệt là gì à?

- Không, tập nhảy là đam mê từ nhỏ của tôi. Nó dường như đã ngấm sâu vào máu tôi rồi chỉ cần mỗi ngày được hảo hảo tập luyện, thấy chính bản thân mình dần dần hoàn thiện từng bước nhảy là tôi đã không cảm thấy mình mệt mỏi gì nữa.

Y/n nghe anh nói vậy chỉ biết chật lưỡi ngưỡng mộ, chả bù bản thân mình lười biếng không siêng năng chăm chỉ gì.

- Anh giỏi thật nha.

Cô không nhịn được liền khen ngợi. Trong đầu cũng thôi thúc nghĩ ra một ước mơ bản thân, để còn biết đam mê, siêng năng như Jimin anh vậy mới được nha !

Jimin được Y/n khen ngợi, bản thân mình chẳng hiểu sao lại vô cùng vui mừng.

- Em quá khen tôi rồi.

- Thế à? Vậy quả thật tôi quá khen cậu rồi phải không nhỉ?

Y/n cười khúc khích, hứng thú muốn đùa.

- Có gì mắc cười?

Jimin làm bộ mặt nghiêm nghị.

- Không gì hết. Đùa với anh chả vui chút nào.

Y/n bĩu môi, lườm anh.

- Em giận rồi sao Y/n?

Tự nhiên Y/n tăng tốc độ đi, hại anh phải đuổi theo nhìn kiểu này chắc giận anh rồi a.

- Tại sao tôi phải giận cậu chứ? Đồ nhạt nhẽo.

Y/n lạnh nhạt đi thẳng về phía trước bỏ Jimin đằng sau.

- Thôi tôi xin lỗi!

- Xin lỗi mà...

Jimin đuổi theo làm mặt hối lỗi.

- Tôi chỉ giỡn với cậu thôi mà?

Y/n hả hê sau trận trả thù khiến anh phải quê y chang cô hồi nãy.

- Em dám giỡn với tôi sao?

Jimin trách móc.

- Nếu cậu không thích thì tôi không giỡn nữa.

Y/n cố nhịn cười, đừng nói giận ngược cô rồi a ?

- Chọc quê cũng đã chọc tôi quê rồi, giờ đây tôi cảm thấy rất tổn thương. Chuộc lỗi đi tôi tha?

Jimin yêu cầu, dĩ nhiên trong đầu anh đã chuẩn bị tất cả. Chỉ cần cô chịu thôi là ok.

- Chuộc lỗi gì cơ? Ban nãy, tôi cũng bị anh chọc mà? Chưa tính anh từ lúc anh đi học tới giờ chọc tôi bao lần tôi chưa tính sổ, giờ còn bày đặt đòi tôi chước lỗi?

- Tôi thế đấy. Sao sao?

Jimin diễn xuất rất nhập tâm, lần này nhất định phải bắt cô chuộc lỗi cho bằng được.

- Vậy anh nói tôi phải chuộc lỗi thế nào đây?

Y/n lòng buồn bực, dừng bước quay sang hùng hùng hỏi. Nếu mà quá đáng là cô quyết không làm theo đâu á.

- Thay đổi cách xưng hô đi, tôi không để chuyện đó trong lòng nữa.

Jimin anh rất muốn cô đổi cách nói chuyện tôi - cậu thay vào là anh - em cho thân mật xíu.

- Sao lại thay chứ? Tôi thấy bình thường mà, bộ có vấn đề gì à?

- Rất nhiều nha.

- Vấn đề gì chứ?

- Vấn đề là tôi cao hơn em, to hơn em và tất nhiên tôi có thể bảo vệ em.

- Cao hơn tôi? To hơn tôi? Thì có liên quan gì phải đổi xưng hô?

- Tại sao không liên quan? Cái gì tôi cũng hơn em thế kia àm sao có thể gọi ngang hàng vậy được?

Không chỉ ngang hàng thôi đâu. Mà anh rất thích được nghe cô gọi oppa nha.

- Mắc gì tôi phải gọi chứ? Chúng ta bằng tuổi mà? Mơ đi.

Y/n tuyệt tình lắc đầu.

- Được thôi.

Jimin đang nói bỗng đứng hẳn lại, không bước đi nữa. Muốn không gọi chứ gì? Được thôi.

- Em không chịu gọi tôi là anh  Tùy em thôi, tôi không ép em. Vậy giờ tôi về trước đây, dù gì em cũng nói đâu cần tôi đưa về. Mà tôi nói trước là con đường này hồi đó nhiều người đồn có nhiều ma lắm đấy, ghê hơn nữa là có một âm hồn nữ hay lảng vảng gần đây nữa...Cho nên em về nhớ hãy cẩn thận nha. Tôi về trước đây.

Nói xong Jimin lạnh lùng xoay mặt, giả vờ tính rẽ vào con hẻm gần đó.

Ma sao? Cô thật sự rất rất sợ ma nha! Tuy chưa biết hình dáng con ma thật như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ trong đêm thanh vắng vậy mà cô vè một mình, quả là hơi đáng sợ.

Y/n sợ sệt chạy nhanh theo anh, nắm chặt tay anh lại, run rẩy nói :

- Được tôi gọi. Tôi gọi mà...Đừng để tôi ở đây mình mà, tôi sợ ma lắm..

Y/n nắm chặt tay áo anh, mặt xanh lè, rhng rung lên từng đợt, mắt sắp chảy nước mắt tới nơi.

- Vậy em mau gọi đi.

Jimin nhướng mày thích thú mong chờ. Nghĩ anh là cơ chứ? Chuyện thay đổi xưng hô là cái một. Anh là Jimin đệ nhất thông minh nha !

- Oppa.

Cùng tuổi mà phải gọi là anh, cái này tuy cô hay thường gọi với Taehyung nhưng mà lâu lâu gọi cô cũng biết ngại cơ chứ.

- Ngoan lắm! Mai mốt em phải gọi tôi là oppa luôn biết chưa ?

Jimin xoa xoa đầu cô. Biết nghe lời, là ngoan lắm.

Y/n bĩu môi, nhẫn nhịn gật đầu.

- Về nhà thôi.

Jimin nắm lấy bàn tay Y/n lạnh như cục nước đá đang nắm chặt lấy cái áo khoác của anh, xem ra bị anh dọa tới hoảng rồi. Lúc này không hiểu tại sao anh cầm được tay cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

- Tới nhà tôi rồi.

Y/n nói, rút tay đang víu chặt trên cánh tay áo anh được anh nắm nãy giờ chả hay.

- Nhà em ở đây hả?

Anh nhìn ngôi nhà trước mặt, nở nụ cười bí ẩn.

- Ừ, thôi cậu về nhà đi, trễ lắm rồi đó.

- Cậu á?

Jimin nhíu mày lập lại.

- Đua em.về nhà xong, em liền lật lọng với tôi vậy à?

- Ý quên mất.

Y/n gãi đầu cười trừ.

- Cũng trễ rồi oppa mau về nhà đi.

- Oppa biết rồi! Thôi anh về đây, em ngủ ngon.

Anh lại xoa đầu, trước khi đi còn nở nụ cười ấm áp với cô.

Y/n khi nào em mới thôi đáng yêu đây? Tôi sắp chết mê chết mệt với sự đáng yêu của em rồi đây nè.

- Anh cũng vậy. Ngủ ngon nha.

Y/n vẫy tay, lanh lảnh chúc lại.

Jimin gật đầu, vẫy tay bước đi về. Trái tim anh giờ đang rất đập mạnh hơn sau khi nghe cô chúc ngủ ngon.

Em chúc tôi vậy. Tôi e là tôi tối nay không ngủ ngon được đâu.

- Đi ăn có vẻ vui nhỉ?

Giọng nói lạnh lùng ấy lại bất ngờ vang lên bất ngờ ở phía sau lưng cô, làm cô một phen sợ muốn la toáng cả lên.

- Taehyung...?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro