Chap 3.
Từ lúc thích anh tới bây giờ, em cảm thấy mình thật mạnh mẽ, vấp ngã nhưng vẫn cố đứng dậy nở nụ cười thật tươi trước mặt anh dù cho anh lạnh nhạt với em.
Somi nhìn thấy cô khóc òa lên trong lòng cô cũng rất lo lắng, nhưng thôi cô để Y/n khóc cho đã đi cho nhẹ lòng.
- Mày đừng để trong lòng những lời tụi nó nói đó chứ? Nó chỉ là đang công kích mày cho mày bỏ cuộc mau bỏ cuộc thôi à.
- Tao cảm thấy tụi nó nói đúng, tao không xứng đáng với Teahyung..
Làm sao có thể bỏ cuộc được? Khi mình đã dành trọn tấm lòng, trái tim của mình dành cho người đó tất rồi.
Đã thương...
Đã yêu rồi...
Làm sao có thể nói từ bỏ là có thể từ bỏ được đúng không ?
- Đúng cái đầu mày.
- Mày thấy họ xứng đôi mà đúng không?
Y/n thất vọng hỏi.
- Gì mà xứn ? Tao nhìn là biết Taehyung chỉ là tốt bụng giúp đỡ không biết từ chối làm sao nên mới đồng ý, dù gì Minjung là lớp trưởng mà đâu thể từ chối là từ chối được?
Somi dốc hết sức để trấn an Y/n, thật sự cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
- Đừng khóc nữa con này, nhìn mày khóc lóc vậy tao không nỡ đâu.
- Tao thương anh ấy.
Y/n nức nở, người khóc nãy giờ đã kiệt sức nhưng miệng vẫn cố nói ra câu mà bản thân đã rất rất nhiều lần muốn nói cho anh biết.
- Tao biết mà thôi mày nín đi, khóc thế đủ rồi vào lớp thôi ở đây lạnh lắm kẻo mày cảm lạnh bây giờ.
Em thương anh nhiều vậy, anh có biết không anh ?
-
Somi kéo tay Y/n đi vào lớp, gương mặt xanh xao hẳn đi, một phần do cô khóc nhiều, một phần cũng do ngoài trời quá thì quá lạnh mà cô lại còn đứng trên sân thượng lâu như thế.
Bước vào lớp cái cảnh tồi tệ ban nãy cô thấy lại một lần nữa đập vào mắt cô. Cô giương đôi mắt nâu buồn trĩu nhìn chằm vào từng lời nói hành động của Taehyung và Minjung. Somi quay sang nhìn cô bắt gặp ánh mắt tủi thân của cô, mà không khỏi xót xa vô cùng.
Biết vậy, tao dẫn mày xuống căn tin cho rồi.
Somi chật lưỡi đành mặc kệ nắm tay Y/n đi vào lớp, đi qua mặc kệ ánh mắt ai kia đang nhìn chằm vào Y/n, trong ánh mắt đó cũng có phần nào lo lắng cho cô.
- Bài dễ thế đấy đã vậy cô giáo còn kĩ tính dạy kĩ nữa thế mà vẫn không hiểu? Học sinh giỏi đứng nhất nhì khối vậy mà.
Somi liếc mắt nhìn qua Minjung, con người được gia đình đầu tư học giỏi thế mà giờ đành phải vì trai giả ngu ngốc không hiểu bài.
- Nếu cảm thấy học giỏi quá ấy chưa đủ thì học thêm nghề làm diễn viên đi? Cho đa tài, vừa học giỏi, vừa diễn xuất tốt sau này cho công chúng nó càng thêm ngưỡng mộ.
Bị những lời lăng mạ của Somi, Minjung không chịu nổi liền đứng dậy hỏi cho ra lẽ :
- Somi cậu đang nói ai thế? Nghe mà chướng tai quá.
Somi bĩu môi, nhíu mày buông tay Y/n ra đi lại gần chỗ Minjung.
- À mình đang nói phong long đó mà bộ cậu đang nhột hả?
Nhìn bộ như thể đã bị Somi đoán trúng tim đen của cô ta, mà Y/n trong lòng có chút gì đó sung sướng càng muốn Somi nói thêm nữa.
- Cuộc đời của tôi là tôi quyết nhé? Cậu không có quyền ở ngoài mà góp ý kiến cho tôi đâu.
Minjung quay sang Taehyung anh thấy anh không có hứng thú muốn xen vào chuyện này, cô ta không thèm nhẫn nhịn gì thêm nữa tiến tới Somi nói thẳng ra.
- Tới lượt hay chưa tới lượt gì mình cũng lỡ nói hết rồi, thì cậu làm được gì mình bây giờ?
- Ồ thế à? Nếu cậu rảnh rỗi lo chuyện người khác thế thì hãy lo người bạn thân của cậu đứng thừ đằng đó đi cậu ấy bệnh gì mà xanh hết cả mặt kìa.
Minjung hất mặt về phía Y/n kiêu ngạo nói.
- Cảm ơn cậu đã để ý Y/n bạn mình nha.
Somi gật gật đầu, lưng khom xuống bàn tay cô với lấy tay Minjung vỗ vỗ tỏ lòng thành hết sức biết ơn.
- Cậu ấy vẫn bình thường, đang khỏe dữ lắm a. Dù sao vẫn nên cảm ơn cậu.
Lực vỗ tay của Somi dần dần mạnh hơn, Minjung cô ta chưa kịp rút tay về thì đã bị Somi nắm lại bóp thật chặt tím tái một phen mới chịu buông ra.
- Cậu a...
Minjung bậm môi trong lòng tràn đầy thù hận đã vậy còn tức hơn là Taehyung đang ở đây nên chẳng thể làm được gì.
Nhìn Taehyung ngồi đó Minjung đột nhiên dừng lại suy nghĩ gì đó rồi thu lại ánh mắt hung hăng mà cười tươi đi lại anh giở giọng làm nũng yêu cầu :
- Taehyung à, ở đây ồn quá hay là mình đến thư viện học cho yên tĩnh nhé?
Minjung lắc lắc tay Taehyung nhìn rất ư là thân mật.
- Được, mình đi thôi.
Taehyung không thèm suy nghĩ nhiều giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Y/n đáng thương đằng kia, cố nở nụ cười không ý kiến quay sang Minjung lập tức đồng ý.
- Vậy mình đi mau.
Minjung gom nhanh gọn tập sách, viết đi nhanh theo Taehyung.
Y/n nãy giờ im lặng chứng kiến hết tất cả sự việc khi cô nhìn thấy Minjung thoải mái đưa ra yêu cầu cho anh, anh lập tức đồng ý một cách không chần chừ trong lòng cô lại nhói lên một cơn.
Somi nhìn cô đau lòng không dám nói nhiều sợ khiến cô sẽ buồn hơn liền lập tức nghĩ chuyện khác đánh lảng tâm trạng cô.
- Mày muốn ăn gì không, tao mua cho mày ăn gì nhé?
Y/n chẳng thèm trả lời lấy câu nào, chỉ lắc đầu vài cái rồi gục xuống mắt nhìn qua bàn học mà Taehyung vừa rời đi với Minjung.
- Không ăn sao? Vậy uống sữa nha?
Cô lại tiếp tục lắc đầu, rồi thu lại tầm mắt đầu vùi vào hai cánh tay để trên bàn Somi đứng nhìn thấy cảnh này chỉ biết bất lực.
- Tao mệt rồi, chỉ muốn ngủ.
Thấy Y/n chịu mở miệng nói chuyện, Somi thở phào nhẹ nhõm bớt lo hơn phần nào.
- Vậy mày ngủ đi, tao đi mua đồ tí tao quay lại.
Somi cố tình đi ra ngoài cho cô ở đây một mình để tự mình thông suốt, suy nghĩ đúng đắn hơn những gì hiện tại mình đang làm và đang diễn ra. Chứ cô không muốn nhìn người bạn mình cứ suốt ngày đều mang tâm trạng không vui.
- Ừm.
Thấy Somi đi rồi không còn động tĩnh gì nữa cô mới từ từ ngốc đầu dậy đảo mắt xung quanh nhìn một lúc chẳng mấy chốc anh mắt lại vô thức quay sang bàn bên kia ai đó lần nữa trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh lúc nãy lặp lại liên tục.
- Quả là người ta nói không sai xứng đôi vậy mà nhỉ?
Y/n thoáng nhìn, bản thân lại nói một mình mà không kiềm được nước mắt.
Người ta xứng với anh như vậy mà nhan sắc cô ấy có còn em thì không.
Gia cảnh cô ấy cũng rất tốt vậy còn em thì không.
Cô ấy hoàn hảo, cô ấy có tất cả và tất nhiên em thì không.
Em cái gì cũng không.
Sao xứng được với anh đây? Bản thân thua thiệt vậy mà..
Nhưng sao em vẫn cố chấp thế nhỉ?
Dù đã biết hết sự thật tình cảm anh, trái tim anh không hề có em, vậy sao lí trí nó cứ chè ép em? Nó cứ dối lòng 'Anh ấy không ghét mày, như bản thân mày đã nghĩ' tại sao cứ như vậy?
Trong đầu cô lúc này rất rối bời. Đầu óc cứ lơ lửng, ngập tràn hình bóng anh.
Em ước gì anh sẽ là người giúp em gỡ rối trong đống suy nghĩ hỗn độn này.
"Anh cùng cô ấy ở phía trước hạnh phúc, còn em ở phía sau chỉ dám mong anh quay lưng nhìn em một cái thôi. Một cái thôi cũng được..
- Y/n à, mày thật đáng thương.."
Đáng thương thôi chưa đủ đâu ! Phải nói là quá quá đáng thương."
Khi nào em mới thôi tổn thương vì anh đây ?
-
Những bước chân chầm chậm.
Đi theo một bóng người quen thuộc.
Trên con đường cũng rất quen thuộc.
Y/n đang cố đi một cách hết sức thoải mái, nhẹ nhàng, để có thể đi đằng sau lưng Taehyung mà không bị anh phát hiện ra.
Như một thói quen sau mỗi buổi học ra về, cô luôn núp lén vào đi phía sau anh. Cô luôn muốn được ra về cùng anh. Muốn được nhìn thấy anh, tuy chỉ là phía sau lưng thôi cũng được như thế là cô đã vui lắm rồi.
Somi bước ra từ siêu thị tiện lợi gần trường, thấy cô đi từ xa liền chạy thật nhanh đến khoác vai cô :
- Hey.
Y/n thấy vai mình nặng trĩu, cộng thêm tiếng thở dốc nghe sơ qua thôi liền biết là ai rồi.
- Somi giờ này mày chưa về nhà sao ?
- Vẫn chưa mẹ tao gọi tao kêu tao mua tí đồ nè.
Somi mệt mỏi, thở dài nói đã vậy liền giơ hai cái bọc to đùng giở giọng oán trách tiếp.
- Mày xem một tí của mẹ tao này nặng cỡ mấy kí luôn ấy chứ?
- Mày là con ngoan mà nên mới được mẹ giao cho mua nhiều đồ đấy.
- Mày nói tao thế mày thì sao giờ này vẫn chưa về đó?
- À, tao chờ anh ấy về chung.
Y/n ấp a ấp úng nói mắt không quên nhìn về phía trước, khỏi đoán Somi cũng biết được trong đầu là chờ ai về.
- Thì ra chờ Taehyung về hèn chi tao rủ mày về chung với tao hoài mà mày đâu có chịu.
Somi liếc mắt làm bộ dạng hết sức hờn dỗi, ganh tị.
- Suỵt, nói nhỏ thôi con này bộ mày muốn cho cả thế giới biết tao lén theo anh ấy về luôn chắc?
Y/n hoảng hốt, lấy tay che miệng Somi lại.
- Tao quên mất.
Somi cười khúc khích, lo chọc Y/n mà cô quên bén mất là giọng mình đó giờ không nhỏ nhắn gì.
- Bộ mày hết giận cậu ta rồi hả?
Sực nhớ là hôm nay Y/n đã khóc rất nhiều về chuyện về Taehyung mà? Sao giờ lại còn chờ cậu ta về chung?
- Mày điên à? Tao làm gì có quyền gì giận anh ấy đâu...
Em quen rồi những sự hi sinh vô ích này, em đã quen cái cảnh anh đã lạnh lùng với em.
Nhiều lúc muốn buông nhưng trong thâm tâm lại chẳng muốn.
Nếu có một điều ước. Em ước sẽ có ngày được nắm lấy tay anh thật chặt.
Không cần phải là nắm tay nhau lên lễ đường..
Cũng không cần phải là những nụ hôn hay cái ôm ngọt ngào..
Em chỉ cần được nắm chặt lấy tay anh, đủ chân thành, để cùng ngắm và vượt qua những cơn giông tố cuộc đời mà thôi.
Điều ước tuy đơn giản, nhưng có vẻ nó xa vời với em...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro