Chap 2.
Phải chăng khi đã đơn phương một người, cho dù họ có lạnh nhạt thế nào với mình nhưng bản thân mình vẫn thấy ấm áp?
Vừa bước đi trên đường tới trường, cô vừa nghĩ tới cái cảnh mà anh đã bỏ đi để cô một mình lúc nãy, mà nước mắt không ngừng thi nhau rơi nhau.
Buồn, thì buồn lắm chứ! Đau, thì đau lắm chứ!
Người ngoài nhìn vào em còn muốn xót xa thay em nữa mà..nhưng mà anh nào thấy?
Anh nào hiểu sự chịu đựng cái bản tính lạnh lùng của anh dành cho em, anh chẳng hiểu, nó tàn nhẫn với em lắm!
À không! Là anh chẳng muốn hiểu mới đúng chứ! Em đâu là gì của anh đâu mà phải để tâm làm cái quái gì?
Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình :
Liệu khi em dành cả những năm tháng thanh xuân này dành trọn vẹn để đơn phương anh thì em sẽ có được anh sau những sự hi sinh đó không?
Hay chẳng có anh. Mà chỉ toàn là thấy những niềm đau nỗi buồn mà sự lạnh lùng anh dành cho em ? Để rồi bản thân mình lại buồn lại khóc cho một người thương mà thương đến đau lòng.
Cho dù vậy, nhưng sao trong thâm tâm em chẳng muốn từ bỏ anh vậy chứ?
-
Y/n đi chầm chậm vào lớp nhưng gương mặt buồn đến tiều tụy. Cô đi ngang qua bàn Taehyung đang ngồi đọc sách mắt không quên cái thói quen nhìn anh một cái, đi vào bàn học yên vị chỗ ngồi. Ngay cả lúc đã đi về chỗ bỏ cái cặp nặng sau lưng mình xuống nhưng ánh mắt của cô cũng chẳng dịch chuyển nhìn hướng khác mà chỉ hướng về nhìn mỗi nơi có anh.
Anh chán ghét em lắm sao?
Em phiền lắm sao?
Còn anh thì vẫn vậy chẳng hề nhìn lấy cô một cái dù anh biết tổng là cô đang nhìn anh.
Cái ánh mắt mà người thích mình nhìn mình luôn được cho là ánh mắt quan tâm, nhưng không hiểu sao đối với anh hiện giờ đó là thứ làm cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Đầu óc cô đang lơ lơ lửng lửng trên mây thì đâu có một giọng nói lớn hù muốn bay hồn vía cô từ phía sau :
- Này Y/n à!
Somi đi vào lớp thấy cô ngồi ở lớp rầu rĩ, liền nổi hứng muốn trêu chọc. Nghĩ là làm Somi liền đi nhanh vào cất cặp ngay rồi hù Y/n một phen.
- Mày làm tao hết cả hồn!
Cô giật mình, theo phản xạ tay quơ lung tung.
Nhìn bộ dạng giật mình của Y/n, Somi không nhịn được miệng cười te tét làm cho Y/n tức giận xanh hết cả mặt.
- Mới sáng sớm vào lớp, sao mà mặt mày buồn chán thế?
Somi thấy mặt cô trở nên tiều tụy, liền ngồi nhanh vào ghế, hỏi han cô.
- Mày nghĩ xem ngày nào cũng thức lúc 5 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị đi học thì có gì vui chứ?
Y/n cau mày trả lời cái con này lúc nào cũng ồn ào, nhiều chuyện chết đi được a!
- Chật, mày nói cũng đúng...
Nhắc tới việc sáng nào cũng phải dậy thật sớm để lết đến trường đi học, càng ngày Somi lại nhớ nhung đến chiếc giường êm ái của mình, nhiều khi chỉ muốn buổi học nhanh kết thúc để cô còn về nhà lên giường nằm ngủ.
- Nhưng mà, dù sao mày cũng có người làm động lực cho mày đến trường mỗi ngày mà hà cớ gì than vãn nữa chứ?
Nhắc mới nhớ. Nhiều khi bản thân Somi cô lại thầm nghĩ học ở đây bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa có người con trai nào làm mình động lòng hết vậy? Có khi nào bản thân của mình hoàn toàn không có cảm giác với con trai hay sao?
Sau khi nghe Somi nói xong, cô chẳng tiếc thương hùng hồ quay sang liếc Somi bằng mắt hình viên đạn. Như là chỉ cần mày hé miệng nói thêm một câu nữa thôi tao liền đem mày đi xử bắn.
- Tao nói đúng sự thật thôi mà làm gì mày nhìn tao hung tợn đến thế chứ?
Somi gãi đầu, oan uổng nói.
Dù sao Somi nói cũng đúng, vậy nên tức khắc cô dẹp ánh mắt đó đi ngay.
Nói chuyện thêm được mấy câu, Somi đành phải quay người lên phía trước ổn định chỗ ngồi của mình vì đã tới giờ vô tiết giáo viên bước vào cả lớp đều im phăng phắc.
- Học sinh, nghiêm !
- Ngồi xuống đi các em lấy sách giáo khoa ra, giở trang số 96 đi ôn lại bài thơ đi lát chúng ta sẽ làm kiểm tra chung cảm nhận về bài thơ đó.
Y/n nghe xong như sét đánh ngang tai. Tâm trạng đã không tốt mà còn phải làm kiểm tra văn chương...
Nhưng không hẳn là một mình Y/n mà cả lớp ai nghe tin này cũng lùng bùng lỗ tai, bất lực thở dài một hơi.
Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ cảm nhận văn chương thế đ*o nào?
-
Reng reng.
Sau 2 tiết Văn chán nản, đầy mệt mỏi sau khi kiểm tra, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi mặt ai trong cũng tươi tắn hẳn ra, hào hứng dẹp tập đồ đạc đi ra ngoài rong choi. Nhưng khác với tâm hồn hí hửng, hồn nhiên với tất cả mọi người trong lớp.
Y/n lại ở lại lớp tận dụng thời gian ra chơi quý báu này để ngủ nghỉ dù gì cô cũng không có thói quen ăn sáng. Vừa ngay khi reng chuông tổ trưởng thu bài kiểm tra xong, vừa tạ ơn ông trời xong tính híp mắt ngủ tí lại xui xẻo thay cô lại chứng kiến cái cảnh mà cô ghét nhất.
Cái cảm giác mà vô tình nhìn 'crush' của mình, đang vui vẻ cười cười nói nói với người con gái khác. Các bạn xem có chịu nổi được hay không?
Lại còn gặp người đó thích cũng thích 'crush' của mình nữa chứ!
Cái này gọi là tình địch rồi nha! Mà tình địch thì có bao giờ mà ưa nhau đâu chứ.
Minjung thấy Taehyung đang thu dọn đồ chuẩn bị ra chơi, liền nhanh chóng nắm bắt thời cơ đi tới
- Taehyung à.
Nghe cái giọng thì ngọt xớt, mà sao cô chẳng thể ưa nổi giọng này nhỉ?
- Hả?
Taehyung vừa vặn thu dọn đồ đạc xong, tính đứng dậy đi ra khỏi bàn liền bắt gặp Minjung bước tới chỗ mình.
Hành xử khác thật. Lúc đi với mình thì anh lạnh lùng, chẳng thèm nói với mình câu nào vậy mà với người khác anh ấy như một người hoàn toàn khác thân thiện, cởi mở hơn.
Thật chứ!
Nếu ông trời chia sẻ miếng gan trời của ông, cô sẽ không ngại gì mà đi lên, hất vai cái con nhỏ Minjung đó đâu.
Tiếc là không có cái thang cao nhất, lên tận trời cao cho cô xin miếng.
Nhưng nếu chia gan thì ai còn sống nữa đâu? Nên ông trời mới ích kỉ không thể cho cô được...
- Ban nãy cô Văn có phân tích bài thơ á nhưng mình không hiểu cho lắm, cậu có thể giảng lại cho mình bài đó có được không?
Cô ta giả bộ làm mặt ngại ngùng nói.
- Nhìn cái bản mặt cố tỏ vẻ dễ thương mà không làm được kìa!
Somi quay xuống nhìn hiểu ý con bạn mình đang nghĩ gì, liền nói xéo cái con người khó ưa kia.
Y/n nghe mát lòng mát dạ, liền bật cười câu nói của Somi. Tay giơ ngón tay cái lên gật đầu, cho câu nói quá hay.
- Nói hay lắm, đây là câu nói mày nói hay nhất từ lúc tao chơi với mày suốt mấy năm học rồi đó.
Somi đang nghe khen giữa chừng, bỗng dưng thấy gì đó sai sai liền trợn mắt, bĩu môi.
- Mày nói thế ý là gì? Là đang khen hay đang nói móc tao đây?
Taehyung có lòng tốt liền chấp nhận, kéo ghế trống kế bên phía trong ngồi xuống, Minjung cô ta liền nhanh chóng ngồi ghế bên cạnh anh ngồi lúc nãy, cứ như thể là sợ anh đổi ý không chỉ bài cô ta nữa hay sao á.
Minjung cô ta là lớp trưởng, trong lớp cô ta cũng gọi là có tí nhan sắc được mọi người chú ý.
Thành tích của cô ta trên lớp cũng hơn cô mấy chục hạng, gia đình cũng có công ty chút tiếng tăm ở Daegu. Nhìn bề ngoài thì nhan sắc cô khó ai gọi là chê xấu, nhìn cũng hiền hòa, ngoan ngoãn. Quan hệ trong lớp thì cũng hòa đồng. Là một lớp trưởng chịu khó giúp đỡ cho mấy bạn trong lớp. Nên tính ra cô ta cũng được nhiều người quý mến.
Và chả biết nguyên nhân vì sao, vào một ngày đẹp trời cô đang nằm dài ra bàn, thì cô lại nghe ai nói bóng nói gió tin sét đánh là Minjung đã phải lòng Taehyung và cô ta sẽ bắt đầu kế hoạch chiêu dụ Taehyung phải lòng cô ta.
Cô nghe mà hết sức rầu rĩ, nhưng mà biết làm sao giờ? Nhan sắc Taehyung đẹp trai tới mức ai nhìn lần đầu tiên là phải lòng, chưa hết vị trí quán quân nam thần đẹp nhất trường vẫn chưa có ai là đối thủ suốt mấy năm liền làm sao mà có thể tránh khỏi...
Y/n nhìn thật kỹ từng hành động từng cảnh anh tận tình chỉ dạy cho cô ta, ân cần cười nói hết sức dịu dàng với Minjung mà cô sầu não, ánh mắt đượm buồn nhìn hai con người kia dính lấy nhau, còn thêm đằng sau có vài người đứng sau theo phe Minjung không ưa gì cô liền tỏ vẻ khinh bỉ, dùng đủ lời lẽ chọc khùng cô.
- Trời ơi, người ta xứng đôi vừa lứa thế thì làm ơn thông minh biết suy nghĩ tự mình rút lui đi, đừng có ở đó làm người thứ ba nữa.
Một đứa đứng chống nạnh nói, mặt mài biết bao nhiêu trét lên mặt không biết bao lớp son phấn che đống mụn nhìn gớm không tả nổi.
- Đúng đó, đừng có ở đây làm kì đà cản mũi người ta nữa!
- Thôi mày ơi, người ta mặt dày quá mà nói làm gì phí nước miếng.
Mấy đứa kia cũng dựa đó, mà không ngừng hùa theo ừ ờ.
- Chó nói còn biết nghe còn hiểu chả biết thứ gì mà nói chả nghe chả hiểu nữa.
Con nhỏ mặt mày lem lúa phấn trắng bệt lên tiếng lần nữa.
- Mày đang nói cái đéo gì vậy ? Khôn hồn thì ngậm cái miệng dơ bẩn lại đi.
Somi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chỉ thẳng mặt con nhỏ vừa nói xong.
- Thôi được rồi.
Cô biết Somi đang tức giận, liền kéo tay Somi lại gần mình.
- Mày nói ai miệng dơ bẩn hả, con kia?
Con nhỏ đó lớn miệng liền gan dạ nghênh mặt Somi, trả lời nhanh gọn.
- Tao đấy, mày làm gì được tao đây?
Somi nhìn thái độ của con đó, mà chỉ nhếch môi cười một cái từ thiện.
- À là mày đó sao? Trời ạ, tối nay về nhà lo mà đánh răng cho kĩ nhé.
Somi vừa nói, vừa tiến lại gần con ả đó cảnh cáo.
- Chứ miệng mày hôi lắm rồi đó a.
Mấy con nhỏ đằng sau nghe Somi nói mà xanh hết cả mặt, mà con đó vẫn chưa điều liền giơ tay tính đánh vào mặt của Somi.
- A! Mày buông tay tao ra!
Con nhỏ đó bị tay Somi nắm lại chặt đau đến phát thét.
- Làm gì phải sợ dữ vậy mấy bạn? Không phải ban nãy còn hùa nhau dữ dằn lắm sao?
Somi không chút thương tiếc, lôi con ả đến gần mấy đứa ban nãy cũng mạnh miệng hùa không kém.
- Ai ai mà sợ mày chứ? Mày mau thả bạn tao ra.
Tụi nó không chịu thua, vẫn kiên cố lắp bắp trả lời.
- Nhìn bộ dạng này mà không sợ chỉ có trời mới tin mày nhé?
Somi mạnh mẽ hất tay con ả đó cả người văng vào tường, trước khi đi còn buông một câu.
- Mày nên nhớ hùa nói ai được thì hùa, chứ đừng bao giờ động đến bọn tao.
Somi bỗng dưng nói khẽ, tay thân thiết vỗ vai từng đứa.
- Tại vì bọn tao là khắc tinh của bọn chó hùa đấy.
Nói xong xuôi, Somi liền quay người nắm tay Y/n đang đứng đó kéo đi mất, làm cô không kịp phản ứng gì cả.
Rầm.
Cánh cửa sân thượng bị biết bao nhiêu đá một cách dữ dội chẳng chút lưu tình lại một lần nữa yếu ớt mở ra.
Somi dắt tay Y/n đi vào, trời gió se se lạnh thêm với bầu trời hôm nay khá u ám giống tâm trạng cô lúc này, làm cô nhất thời không nhịn được mà nước mắt trào khỏi khóe mi.
- Khóc thì khóc đi, nhẫn nhịn làm chi cho khổ vậy?
Somi khoanh tay lại, mặt ngước lên trời nãy giờ nhưng lại biết cô đang nghĩ gì, môi nhấp nháy nói.
Nhìn anh thân thiết với người con gái khác vậy em đau lắm tim em rất đau. Nó khác xa những gì anh đối xử với em. Ánh mắt, hành động đó rất quan tâm ân cần..không lẽ anh đã thích Minjung rồi ? Mọi thứ em dành cho anh nhiều như vậy..chẳng lẽ anh không có 1 chút run động sao ?
Em ghen đó.
Em đau lòng đó.
Em buồn đó.
Dù em biết mình chẳng là gì của nhau, em cũng chẳng đủ tư cách gì để ghen tuông vô cớ như vậy..nhưng dù đã biết rõ vậy mà trái tim em cũng rất đau mà...
Taehyung...
Cô yếu đuối ngồi bệt xuống, gương miệng nhỏ nhắn cắn chặt trong phút chốc òa lên trong tuyệt vọng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro