Chap 18.
Taehyung vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm ấp đầy ám muội với Y/n, mắt anh cứ chằm chằm vào cô như thể muốn xoáy sâu cô làm một.
Và nó sẽ càng đáng sợ hơn là ánh mắt ngày hôm nay của anh nó lại khác so với mọi ngày. Lúc anh đưa ra yêu cầu với cô ánh mắt anh long lanh y hệt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh bố mẹ mua đồ chơi.
Y/n bị ánh mắt đó làm thu hút. Thoáng chốc lồng ngực cô đã không còn nhịp đập trái tim đâu nữa.
- Anh ghen á?
- Đúng đó! Em có ý kiến gì?
Taehyung lườm cô. Giờ anh mới biết lúc cô tiếp xúc với những người con trai khác anh đã khó chịu thế nào, hèn gì anh luôn cáu gắt, vô ý nặng lời với cô hôm bữa.
- Không có, em không có ý gì hết.
Y/n ấp a ấp úng, kịch liệt lắc đầu làm người mất cân bằng suýt nữa bổ nhào cả người bổ nhào xuống đất mẹ may thay là Taehyung ôm lại cô kịp.
- Đừng nháo nữa, chỉ ngồi một chút thôi.
Anh gắt gỏng, cau mày trách cô. Lỡ anh vịn cô lại không kịp té bị thương thì biết làm sao? Trước mắt là anh sẽ rất xót. Anh áp người cô hẳn vào lòng ngực, khoá cô lại dưới vòng tay của anh.
Chả phải thích anh sao chứ? Giờ anh chủ đóng vậy đáng lẽ cô thích thú, chứ sao cứ trốn tránh thế?
- A, em xin lỗi.
- Tôi không có ý lớn tiếng với em. Chỉ là tôi không muốn thấy em bị thương.
Taehyung hơi lớn tiếng với cô. Anh cười hoà, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối ngay ngắn, xoa đầu cô.
Cô hé mặt từ trong lòng ngực anh nở nụ cười tươi với anh. Không hiểu sao mỗi lần anh hạ giọng xuống nói chuyện, trái tim cô lại thổn thức, loạn xạ hết cả lên.
- Làm gì mà cười tươi như vậy?
- Vì anh không giận em nữa...
Chỉ nhìn anh trả lời tí thôi mà cô lại thẹn đỏ hết cả mặt tiếp rồi. Vẻ đẹp của anh nhìn đằng xa thôi đã làm mọi người ngất ngây rồi, nay ở cự ly gần thế nữa làm cô thở muốn không nổi luôn.
- Thế muốn tôi sau này không giận em nữa thì đừng tiếp xúc thân mật với lũ con trai kia nữa. Tôi sẽ không bao giờ giận em.
Taehyung vuốt ve mặt cô, gương mặt xinh xắn này đã làm anh dâng lên một cỏi chiếm hữu lấy.
- Em biết rồi a.
Y/n chỉ biết nghe theo lời anh. Bàn Taehyung đi tới đâu trên gương mặt cô liền ấm áp tới đó, trong cô lòng đan xen một chút hạnh phúc.
- Nhớ lời tôi nói chưa?
Y/n gật gật.
- Hạng nhất là Jimin.
- Jimin và em chỉ là bạn thôi.
Taehyung không muốn nhắc gì nhiều tới cái Park Jimin đó nữa, chỉ gật đầu có lệ.
- Nhưng tôi không thích cách anh ta cứ sấn sổ tới em.
Nhắc tới Jimin, cô mới chợt nhớ chuyện hồi sáng lúc cô bị Taehyung kéo đi, hình như vẻ mặt anh không được tốt lắm, chắc hẳn anh đang tức giận chuyện gì đó.
Hễ nói tới Jimin cô lại cứ nghĩ đông nghĩ tây gì đó ngơ ngơ người, làm Taehyung cảm thấy không vừa ý chút nào.
- Thiệt tình là em với anh ấy...ưm...
Y/n chưa kịp giải thích gì, Taehyung đã không nhịn được đè đầu cô vào môi anh. Nụ hôn tuy mạnh bạo, nhưng có một phần ôn nhu.
Người cô như mềm nhũn khi anh đưa lưỡi tiến vào trong miệng cô hút hết mật ngọt. Nhận thấy cô đã hết hơi, anh mới chịu buông ra cô, đặt đầu cô xuống bả vai anh dựa để cô hít thở. Sau đó anh thì thầm tai cô :
- Đừng đến người con trai ngoài tôi. Người em nên bận tâm nhất là người em yêu Kim Taehyung này.
Tất cả mọi thứ nãy giờ diễn ra ngọt ngào biết bao tất cả đã lọt vào tầm mắt của Minjung. Cô ta đang rất tức giận, thoáng chốc mắt xuất hiện vài tia đỏ , phẫn nộ. Bàn tay cuộn chặt lại nổi gân xanh không dám tin mọi chuyện đang xảy ra trước mặt cô ta.
- Cái gì mà nghĩ đến người con trai khác ngoài tôi? Cái gì mà bận tâm người em yêu Kim Taehyung này chứ?
- Được thôi, em sẽ nghe theo ý anh. Không lo chi bất kì người con trai nào khác...rồi toàn tâm toàn ý, lo lắng chu đáo cho anh. Đích thân Minjung sẽ lo cho anh!
- Còn Min Y/n mày? Đừng hòng có được Taehyung? Vĩnh viễn tao sẽ không cho mày có được Taehyung, anh ấy nhất định là của tao.
Minjung cười khinh bỉ, liếc Y/n một cái, ôm hận hậm hực bỏ đi.
-
- Ê Y/n, mày đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?
Somi đang cất bớt tập vở vào ba lô, đột nhiên nhớ tới chuyến đi chơi sắp tới, chỉ còn hết ngày mai nữa là đi rồi, quay xuống dưới hỏi.
- Hả? Chuẩn bị gì cơ?
Somi bất thình lình quay xuống hỏi, làm Y/n đang tính quay xuống hỏi chuyện với Jimin, giật mình quên bén hỏi ngược lại.
- Con này, mày quên rồi à? Thì chuẩn bị cho chuyến đi biển Jeju dã ngoại mà trường tổ chức đó.
Somi búng trán mạnh cô.
- Rồi rồi hiện tại đã nhớ.
- Thế chuẩn bị chưa? Còn ngày mai đi rồi đấy, tao tính rủ mày tối nay đi trung tâm thương mại với tao mua vài bộ đồ tắm biển. Nhất là đồ bơi tao chưa có bộ nào hết trơn.
Y/n vừa nghe xong, không một chút phản đối còn nói thêm :
- Đúng đó, tao thấy mày nên sắm vài bộ đồ bơi đi, nghĩ sao đi bơi mà lại đem quần sọt với áo thun. Chả biết mày sao luôn.
- Không biết nên mua gì mặc đây nữa. Hay mua bikini? Có phản cảm quá không ta? Hay đồ tắm liền thân?
Somi bắt đầu liệt kê số vài mẫu đồ tắm mà cô biết.
- Lát về mày lên mạng mà kiếm, cả đống luôn.
Y/n không thèm nói với Somi nữa, quay xuống bàn Jimin thì thấy bàn trống trơn.
- Jimin, cậu ấy đi về lâu rồi mà.
Somi đeo ba lô lên người, đứng ngay bàn cô.
- Sao tao không thấy nhỉ?
- Cậu ấy về từ hồi tiết 4, về lâu rồi.
- Thiệt tình.
Y/n thở dài, đeo ba lô lên người cả hai cùng nhau ra về.
Đi ra tới cổng cả hai chuẩn bị rẽ ra hai đường, thì Somi nắm tay cô ngược lại :
- Lát 6 giờ 30 tao qua rước mày nha. Về mà lo chuẩn bị đi.
- Biết biết, tí tao ra chỗ cũ hẹn lúc trước.
- Giờ phải về mở mạng tìm mấy mẫu đồ tắm mới được.
- Tướng mày cao mặt áo tắm liền nó thân tôn dáng mày lắm đó.
Liếc sơ Somi từ trên xuống dưới, Y/n nêu ý kiến.
- Ô la, tao cũng nghĩ vậy á. Tao với mày chơi với nhau là đúng mà!
- Xê ra, tao nói rồi á mày có thích tao ráng mà giữ trong lòng đi, tỏ tình là tao không đồng ý đâu đó.
Y/n lạnh lùng hất hủi Somi không ngừng ôm ấp cô, nói mấy lời này Somi không thấy buồn nôn hay sao?
- Thế mày về tắm rửa chuẩn bị đi. Tao sẽ qua mày sớm.
- Ok.
Mỗi người quẹo sang một hướng khác, cô nheo mắt nhìn gì đó quen quen ở phía xa xa đang đứng ở cổ thụ lớn, bỏ hai tay vào túi. Gương mặt lạnh đó cùng với biểu cảm bất cần đời dựa người vào cây. Người phía xa kia vừa thấy cô đã di chuyển lại chỗ cô.
- Làm gì ra trễ vậy?
Taehyung đứng trước mặt cô hỏi, người vừa rồi đứng ở cây cổ thụ to lớn kia không ai khác chính là anh.
Thấy anh chờ cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biết rõ lý do anh đứng đấy là làm gì nữa.
- À em nói chuyện với Somi nên lâu. Mà sao giờ anh lại ở đây?
- Chờ em đó.
Cốc cốc lên cái đầu ngốc cô, anh đáp.
- Anh chờ em á?
Mọi bữa là cô chờ anh, nay lại là anh chờ cô. Mọi chuyện...mọi chuyện nay làm sao á!
- Ừ, còn ở đây lắm lời? Về nhà mau.
Taehyung nắm lấy tay cô, kéo cái con người ngơ đến phát ngốc ấy đi về.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, không gian thoáng chốc im ắng có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc ở giữa trời thu sắp dần chuyển sang đông.
- Còn ngày mai nữa là đi chơi rồi. Không biết là anh có đi không?
Y/n hỏi anh, trước giờ trong trường cũng có khá nhiều hoạt động tham gia ngoài trời nhưng đa số anh đều hoàn toàn không tham gia, không biết sau đợt này anh có đi không nữa.
- Không biết nữa.
Anh dừng lại ngay trước cửa nhà cô, suy nghĩ một lúc không nhanh không chậm trả lời.
- Biển Jeju tôi đi rồi, nên không mấy hứng thú cho lắm.
- Thế à...
Anh lại không đi nữa rồi...dù biết trước nhưng cô vẫn buồn bã, ỉu xìu nói. Quên mất cả chào tạm biệt anh, cô xoay người vào nhà luôn. Đi tầm 3 bước anh lại kéo dừng cô lại.
- Sao thế ạ?
- Vậy hôm đó em có đi chơi không?
- Có a.
Y/n nghe anh hỏi có chút vui mừng, lòng thầm mong khi mình nói có đi anh cũng sẽ tham gia đi cùng cô.
- Thế nhớ mua quà cho tôi nha.
Hi vọng hoàn toàn dập tắt, mặt cô đen xì lên. Mặt thoáng đượm buồn, gật đầu loa loa đi thẳng vào nhà.
- Nhớ đó nha!
Taehyung biết cô dỗi nên tiếp tục chọc tức cô thêm nữa. Cô giả điếc đi vào nhà mà không quên đóng cửa cái rầm dằn mặt anh.
Taehyung đứng đấy nhìn cánh cửa đóng lại, trên môi nở lên nụ cười mà chưa bao giờ anh cười tươi được như vậy.
Mèo con hôm nay biết dỗi anh rồi a.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro