Chap 17.
Trong lòng vừa nghe đến tên Y/n, tim anh dường như đã đập hẫn đi một nhịp.
Tình huống giở khóc giở cười gì đây chứ?
Anh thích cô, nhưng cô thích người khác mất rồi.
Kim Taehyung? Tại sao anh lại không nhận ra chuyện đó từ đầu chứ?
Rõ ràng anh đã nhận thấy ánh mắt của hai người vốn đã rất kì lạ rồi. Cho đến khi biết cô đã thích người khác rồi, trong lòng khó chịu lại chẳng làm được gì.
Em thích Taehyung vậy, chắc anh không còn cơ hội gì nữa đâu ha?
Anh cầm nửa điếu thuốc trên tay, từ lúc nghe Hoseok nói, anh cũng chẳng màng cầm nó lên hút thêm miếng nào nữa cho đến khi nó tàn dần ngón tay cảm thấy nong nóng anh khẽ buông điếu thuốc đi.
- Anh chắc chắn chứ?
Jimin cố tình hỏi thêm một lần nữa, cho dù thế nào anh cũng muốn xác nhận lại sự thật. Anh thầm cầu mong trong lòng, lời Hoseok nói lúc nãy chỉ nói nhầm lẫn mà nói nhầm thôi.
- Chắc chắn, anh nắm bắt thông tin chính xác lắm á.
Hoseok chép miệng.
- Không tin thì mày cứ hỏi thử xem nào.
Jimin không nói gì nữa chỉ gật đầu, đưa mắt nhìn về nơi xa xa phía bầu trời mà ngậm ngùi. Tuy là mắt nhìn lên bầu trời trời xanh ngắt kia nhưng trong đầu óc anh không phải hiện lên hình ảnh bầu trời mây xanh, mà lại hình ảnh của cô...
Em là bầu trời xanh đầy mây, mang đến cho tôi sự yên bình.
Tôi thì rất muốn được hào chung với tới bầu trời đó.
Buông tay sẽ là cách duy nhất để không lụy phiền cả ba. Tôi có nên làm không?
Khi tôi thực sự rất thích em.
-
- Ê mày có ra chơi không?
Somi đập đập bàn, không biết nãy giờ Y/n đang nghĩ gì mà suy tư thế chứ.
Thật ra cô ngồi thơ thẩn nãy giờ là đang nghĩ đến Jimin, anh ấy đã cúp hai tiết đầu rồi mà vẫn chưa vào, lúc cô biết anh vẫn chưa vào lớp thì trong lòng cô cảm thấy hơi bất an một chút.
- Không, mày đói thì mày đi ăn đi.
Y/n giật mình bỏ đống suy nghĩ ra sau, lắc đầu xua tay.
- Biết thế nào rủ mày cũng như thế mà, thôi rao đi đây. Lát tao mua dùm mày chai sữa chuối luôn.
- Ừ, mày đi đi.
Somi rời khỏi lớp, cô nhìn lớp xung quanh không có Taehyung ở đây, liền thở phào nhẹ nhõm, nằm dài ra bàn.
- Mệt chết mất!
Y/n giữ nguyên tư thế lười biếng cầm cây bút viết viết mấy con số kèm vài chữ nhếch nhác trên trang tập.
- Làm bài tập, mệt lắm sao?
Taehyung từ ngoài đi vào lớp, cố tình đi thật nhẹ nhàng tiến về bàn cô, ho khẽ vài tiếng thay đổi giọng mình hỏi.
- Phải, rất mệt!
Cô không buồn để ý đến là ai, ngược lại còn thành thật trả lời.
- Vậy có muốn tôi phạt em vài cái cho hết mệt không?
- Phạt gì?
Nghe đến đây thì cô đã chủ nhân của giọng nói này là ai rồi, cô ngước đầu từ từ đưa mắt về phía trên.
- Đúng. Muốn không? Tôi rất sẵn lòng phục vụ!
- Không không, em không cần đâu, em không mệt chút nào cả.
Cô ngồi bật dậy, cầm cây bút giả bộ siêng năng viết, một nụ cười đầy tinh thần, đầy năng lượng. Thật đáng trách sao anh ấy lại thay đổi giọng kia chứ?
- Nhưng không phải ban nãy em nói rất mệt hay sao?
- Không có, chắc anh nghe nhầm thôi!
Cô nói lắp bắp, cố biện minh cho chính mình.
- Chắc là tôi nghe nhầm thật rồi, tai tôi dạo này kém quá đi mất!
Taehyung gật đầu phối hợp lời nói dối của cô, nhìn bộ dạng sợ đến phát ngốc của cô, anh không nhịn được khóe môi cong lên.
- Em đã làm bài tập tôi giao xong hết chưa đấy?
Chưa kịp hỏi cơ hội trả lời nữa, thì nhìn lại đã thấy bản thân bị nhấc ra khỏi ghế mất rồi.
Chưa đầy 3 giây cô đã ngồi lên đùi anh, bản thân anh nhanh tới mức cô chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết cái thân nhỏ bé mong manh của mình sắp bị làm nhưng điều không tốt gì mấy.
- Còn hai bài nữa...
Cô trở nên sợ sệt, người cố nhướng ra khỏi đùi anh.
- Ngồi yên đây đi.
Anh gằng giọng làm cô đang muốn đứng dậy đành ngồi im một chỗ không dám động đậy.
- Vậy mới ngoan chứ.
Anh nói ngắn gọn, sau đó nựng nựng hai má cô hồng hồng của cô.
Tay đang để hờ trên eo cô liền siết chặt, ép sát luôn cô dính chặt trên người anh. Anh đặt cằm mình lên vai cô nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cô.
- Taehyung, anh có thể đứng dậy được không? Ngồi như vậy rất là kì lạ.
Hành động anh bế cô ngồi trên đùi anh thật sự có chút xấu hổ a, làm mặt cô nóng hổi, ngại ngùng nhìn quanh lớp sợ có người đi vào hay không nhưng đến khi nhìn ra cửa cô có chút ngạc nhiên.
Cửa lớp đóng mất tiêu rồi.
Còn khóa trong nữa chứ.
- Vậy em muốn tôi đứng ôm em phải không?
Môi anh nhấp nháy, mắt thì vẫn nhắm chặt, cằm nhích vào phía đầu cô xíu tham lam hít hà mùi hương anh đào của cô.
- Không ý em không phải vậy đâu.
Cô không biết nói gì nữa, chỉ biết bấu chặt vào cái váy thôi, cầu bình an cho bản thân mình.
- Ngồi yên như vậy và làm bài tập tiếp đi.
Anh chỉ thị.
- Ngồi vậy làm bài tập luôn sao?
Cô bỡ ngỡ quay đầu phía sau anh, nhìn anh bằng hai con mắt nhìn khó hiểu.
Chụt.
- Ừ, cứ thế mà làm nhanh đi. Yên tâm anh đã khoá cửa lớp lại rồi sẽ không có ai vào đây đâu.
Lợi dụng lúc cô quay xuống anj liền hôn nhẹ lên môi cô một cái, làm cô câm nín quay lên nhanh không muốn anh nhìn thấy bộ dạng ngại chết của mình đâu.
Chỉ là hôn nhẹ thôi, mà vẫn nếm được chút vị ngọt đặc trưng của đôi môi, anh thật là muốn hôn lâu thật lâu, để nếm vị ngọt không bao giờ ngán a~
Ngay tại lúc này cô chỉ muốn làm xong đống bài tập này thật nhanh đưa cho cho anh kiểm tra, rồi ngay lập tức kiếm cớ đi ngoài. Nhưng có vẻ thật sự ông trời đã không phù hộ cô đến phút cuối cùng.
- Chật, bài 30 này làm sao ta ?
Vò đầu bứt tai cố suy nghĩ, vận hành hết tất cả dây thần kinh trong đầu hoạt động hết mức để nghĩ ra cách làm bài này, nhưng nghĩ mãi cô cũng chẳng nghĩ ra.
Cảm thấy người trong lòng mình động đậy nhúc nhích, anh liền mở mắt nhìn.
- Sao vậy? Làm xong chưa?
Bàn tay anh theo quán tính tưởng cô rời khỏi liền siết chặt eo cô hơn, người nhích lên phía trước nhìn cuốn tập trên bàn cùng đống sách lộn xộn mà ban nãy cô vất vả lật lật trong đống sách tìm ra cách làm.
- Vẫn chưa nữa.
Cô lắc đầu chán nản, cô đã nghĩ banh óc ra rồi và cuối cùng kết quả cũng không làm được gì, cô cắn cắn đầu bút muốn phát điên lên nhưng mà phải cố kiềm chế.
- Nó khó quá.
- Không biết làm chỗ nào?
Cô bĩu môi tức không muốn nói gì, hai bàn chân giậm giậm dưới đất. Taehyung nhìn bộ dạng tức mà không nói được gì phì cười. Trong đầu thì lập tức nghĩ ra một chuyện rất hay.
- Không giải được, tôi sẽ giảng giúp em nhé?
Taehyung lấy cây bút đang cắn trên miệng cô xuống, rồi thả cô qua phía ghế bên cạnh.
- Làm không bài?
Taehyung lay lay cô.
- Dạ làm.
Được thả xuống rồi cô mừng muốn chết luôn, lúc này anh nói gì cô cũng vâng lời theo.
Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, tập trung cao độ nghe Taehyung giảng bài thì cuối cùng cô cũng đã hiểu ra cách làm như thế nào, anh thở phào nhẹ nhõm ngã lưng ra ghế.
Y/n thấy bài tập anh giao cũng đã làm xong nốt cả rồi, liền nhanh chóng cất hết sách vở nhanh vào ba lô, đẩy ghế tính đi ra ngoài, thì Taehyung nhanh tay hơn cô một bước kéo cô quay trở lại đùi anh lần thứ hai. Cô nhất thời mất thăng bằng bám chặt vào người anh, hai tay vô tình áp vào bờ ngực rắn chắc của anh, anh khẽ dùng tay kéo cằm cô lại khoảng cách môi kề môi, cô không dám thở miếng nào.
Taehyung run đùi nhẹ nhàng, nâng niu cô vào lòng. Nhếch môi cười trước gương mặt phóng đại cô, nụ cười khiến ai nhìn vào là tim sẽ tan chảy ngay.
- Em còn chưa cảm ơn tôi sau khi đã vất vả chỉ bài cho em nữa đã tính trốn?
Cô víu chặt cái váy, cảm giác thật có chút không quen với sự sủng nịnh của Taehyung đối với mình hiện giờ, nó làm cô hoang mang khá nhiều.
- Tôi đâu làm gì hại em đâu!
Taehyung nhướng mày nhìn xuống con mèo con đang khép nép trong lòng.
- Sao em sợ tôi như vậy ?
Ngước mắt nhìn anh một cái, cô trả lời.
- Em đâu có sợ anh đâu!
- Vậy sao cứ hở cái trốn là sao?
Kịch liệt lắc đầu, gương mặt cô lúc này đáng thương hơn bao giờ hết, chỉ mong anh cảm động rộng lòng rồi buông cô ra thôi.
- Em có chút chưa quen.
Taehyung cau mày, mặt cố tỏ ra lạnh lùng trước câu trả lời hết sức hồn nhiên của cô, điềm đạm buông ra một câu.
- Thế thì giờ em nên tập làm quen đi là vừa!
- Sao phải làm quen?
- Chứ mọi chuyện như vậy sẽ xảy ra như vậy hằng ngày? Rồi em có chắc là từ đây về sau em sẽ không bao giờ bị phạt?
- Hằng ngày luôn sao?
- Đúng, thế nên anh sẽ giúp em làm quen với chúng.
Anh kê sát lỗ tai cô nói, chưa kịp để cô tiếp thu thì anh đã nhanh xoay eo người cô, mặt đối mặt, bờ môi thèm vị ngọt môi hồng của cô áp chặt, mút nát nó hút hết đi vị ngọt môi cô bù cho nãy giờ anh đã cố phải nhẫn nhịn.
- Ưm.
Cô đánh nhẹ vào người anh, đầu ngửa ra sau rời môi anh, nhưng tiếc thay đôi tay lớn của Taehyung đã vịn chặt đầu cô ở phía sau.
Hôn một lúc hồi thấy cô hết hơi chuyển sang sắp chết ngạt anh mới luyến tiếc buông môi cô ra.
Lúc anh buông cô ra, không ai biết được cô đã thầm cảm ơn trời đất trên cao thế nào đâu.
Lòng cảm kích này chưa được bao lâu thì anh lại tiếp tục hôn cô lần nữa. Ngấu nghiến không thôi như muốn nuốt chửng cái môi nhỏ bé này.
- Tôi cấm em sau này nói chuyện thân thiết với một người con trai nào khác!
Anh cắn lấy môi cô một cái mạnh bật máu, giọng nói mang tính chất cảnh cáo cực kì cao.
- Có chuyện gì muốn nói, muốn đi đâu, muốn làm gì thì cứ đi nói với tôi đây.
- Tôi không thích nhìn em đi nói chuyện với người con trai khác vui vẻ đâu đấy!
- Nhưng tại sao lại phải làm vậy?
Cô cố điều hòa lại nhịp thở để hỏi rõ hơn.
- Tôi không thích như vậy.
Anh bĩu môi đáp
- Nhưng tại sao anh lại không thích?
- Tôi ghen.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro