Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.


Taehyung nắm tay cô xoa xoa, nhưng cô thì hình như vẫn chưa biết gì xảy ra, nhìn cô vẫn giữ im lặng anh liền lên tiếng :

- Anh đã nói không sao, em không cần áy náy mà.

Taehyung xoay người cô qua trực tiếp mặt đối mặt với cô lại, tay xoa xoa đầu cô như thể nó đã biến thành thói quen, tay kia thì vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô như kiểu dỗ dành một đứa con nít vậy.

- Nếu em còn cảm thấy có lỗi vậy thì anh sẽ hôn phạt em nữa đó.

Anh cố nhấn mạnh chữ phạt cho cô có thể nghe rõ nhất.

Đúng như những gì anh đoán sau khi nghe xong Y/n đã liền lật mặt ngay.

- Anh không sao là tốt rồi.

Cô hoảng cả mình liền nói ra ngay. Rút bàn tay ra khỏi tay anh, đi một mạch trước anh nhưng lần này cô không dám nhắm mắt nhắm mũi gì nữa đâu. Tự nhủ phải mở mắt to ra nhìn phía trước từ từ tăng tốc để anh không kịp dí theo.

Không, không cô nhất định sẽ không để hình phạt đó xảy ra một lần nữa đâu.

Không.

- Em nghĩ em không muốn là tôi sẽ nghe theo em sao?

Taehyung gian manh nghĩ.

-

Y/n đứng trước cổng trường vỗ vỗ mặt lấy lại bình tĩnh, bước vào lớp mặt thì xoay qua xoay lại khắp xung quanh, bộ dạng lén la lén lút như cố đề phòng ai đó.

- Người ta đang đứng sau lưng em kìa.

Jimin nãy giờ đứng đằng sau nhìn bộ dạng đáng nghi của cô thu vào tầm mắt. Hình như đang trốn ai thì phải? Nên anh lại giở tí trò.

- Sao chứ? Ở đâu? Ở đâu cơ?

Y/n lùi chân về phía sau và chuẩn bị tư thế chuẩn bị chạy trốn tiếp đây.

- Đang ở đó đó.

- Đâu? Sao em không thấy?

- Người đó chắc ở đâu đó trên trái đất này thôi à.

Jimin vừa nói xong thì Y/n biết mình đã bị anh lừa, liền nghiến răng phẫn nộ.

- Sao mới sáng sớm mà anh đã chọc em rồi là sao hả?

Park Jimin bị Y/n hét lớn, cô cố tình nhắm thẳng ngay vào lỗ tai anh mà dày vò.

- Em đó, mới sáng ngày đã tra tấn lỗ chết lỗ tai của anh rồi.

Jimin lùi xa cô vài bước, tay thì ngoáy ngoáy lỗ tai ong ong.

- Ai kêu anh chọc em? Vừa lắm!

Y/n lè lưỡi, lên mặt đắc ý nhìn anh.

- Được rồi anh sai, anh sai vì đã chọc nhầm sư tử như em. Anh xin lỗi.

Jimin làm mặt khốn khổ, đưa thẳng tay lên chịu thua với cô.

- Biết vậy là tốt.

Y/n gật gật đầu.

- Em hét to như vậy, chắc tôi phải đi kiểm tra lỗ tai thôi.

Jimin lắc đầu có chút hối hận sau khi giở trò đùa giỡn với cô.

- Anh ngon chọc em lần nữa đi, em sẽ cho anh đi bệnh viện kiểm tra thính giác thật đó.

Y/n chỉ thẳng vào tai anh, buông lời đe dọa.

- Yên tâm đi, sẽ không có lần hai nữa đâu.

Jimin xua xua tay bất lực.

Khoanh tay trước ngực tỏ vẻ mặt hài lòng.

- Em nói người ta vậy em có biết điều không?

Taehyung từ phía sau cô đi lên gương mặt không một nét tươi vui hay ôn nhu như ban nãy nữa, vẻ mặt anh bây giờ lạnh băng như cục nước đá không hơn không kém.

- Tất nhiên là em biết rồi.

Y/n hồn nhiên trả lời lại, nhưng cô không biết câu hỏi đó là Taehyung nói.

- Lại gặp nhau nữa rồi?

Jimin cảm thấy có hơi khó chịu với sự xuất hiện của Taehyung, như thể đang phá đám anh và cô đang nói chuyện vậy.

Taehyung ngẩng mặt nhìn anh chỉ ừ một tiếng loa loa, thái độ thì lạnh nhạt hết sức có thể.

Còn Y/n thì biết người đó không phải là Jimin mà là Taehyung nhất thời tim không còn đập nữa.

- Chạy trốn tới đây rồi sao còn chưa vào lớp mà còn nhông nhong nhong ngoài đây là sao?

Taehyung đi qua Y/n đang đứng yên  một phía đang phân vân không biết là nên chạy hay đứng.

- Em đâu có chạy trốn gì đâu.

Y/n giả nai cười với Taehyung, nhưng vẫn là sợ không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Em chạy tập thể dục đó mà, dạo này em lên mấy cân mất rồi.

Y/n cố biện minh trốn tội cô thật sự không muốn anh phạt cô nữa đâu a.

- Siêng vậy tôi nhớ em rất lười vận động mà?

Taehyung khoanh tay nói trong đầu thì đoán xem cô đang cố thoát tội thế nào đây.

Để coi em biện minh đủ lý do tới đâu.

- Lúc trước thì lười, bây giờ thì em siêng.

- Vậy à? Vậy mà tôi nhớ cách đây không lâu có người lên khoảng 3 cân liền chỉ biết ngậm ngùi ăn kiêng tới mức đi bệnh viện mà phát hoảng nhưng mà vẫn nhất quyết không chịu tập thể dục mà?

Taehyung hỏi, âm thầm vạch trần sự thật giả dối của cô.

- Giờ em khác rồi.

- Thế siêng vậy còn đứng ngơ  đây làm gì?

- Dạ?

- Siêng vậy thì siêng cho trót cho tới thi luôn đi, vào lớp tôi cho em làm bài tập ôn thi.

Anh vừa nói dứt câu anh nắm ba lô kéo ngược cô về phía trước, đi qua luôn cả Jimin đã đứng như một người dư thừa từ nãy giờ mặt nhăn nhó vô cùng.

Lúc bị lôi ngang qua Jimin, lúc đó cô cũng cảm thấy khó xử vô cùng.

Jimin anh nhìn thấy cô bị kéo đi mất mà anh thì không thể níu lại được, trong tim anh không hiểu sao lại thấy nhói nhói.

Ánh mắt đó em nhìn anh ta.

Cách cư xử em với anh ta.

Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

- Về chỗ ngồi, mau lấy tập sách ra.

Taehyung buông ba lô cô ra, liền ra lệnh.

Y/n cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết ngoan ngoãn về chỗ, anh nói sao cô làm theo vậy, chỉ sợ trái ý nữa thì khổ.

Em dám trốn tôi, rồi còn đứng nói chuyện cười nói vui vẻ với Jimin nữa sao? Coi hôm nay tôi xử em thế nào.

- Em ngồi qua bên kia.

Taehyug đi qua chỗ cô.

Cô đành ôm ba lô ngậm ngùi qua bên kia ngồi.

Không hiểu sao những lúc thế này cô lại càng cảm thấy Taehyung anh càng nguy hiểm.

Lúc trước anh lúc nào cũng tỏ vẻ xa lánh cô, dùng những lời lẽ mang tính sát thương cực cao tổn thương nhưng cô đối với cô lúc đó chả có là gì.

Còn giờ anh thay đổi cách cư xử với cô hoàn toàn khác, ôn nhu hơn, biết quan tâm hơn thì cô lại lấy lòng lo sợ, riết giờ cô sợ anh hơn cả ma nữa cơ.

- Giờ em muốn ngồi trên ghế làm bài hay muốn ngồi lên đùi tôi đây?

Anh cố tình nói lớn cho cả lớp nghe, mà không một chút ngượng miệng.

Sao anh có thể nói như vậy? Anh không ngại miệng sao?

Còn cô ngượng tới mức muốn đào hố chôn trốn dưới cho rồi, hên là trong lớp mới lác đác vài người thôi chứ không là cô làm thật rồi.

Taehyung cũng thong thả nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô.

- Hôm nay siêng lắm đúng không? 

Anh giật mạnh cuốn sách trên tay cô vừa lấy ra từ ba lô hỏi.

Cô cũng bí chả biết nói gì chỉ gật gật thay câu trả lời.

- Thế thì hôm nay làm bài tập nhiều một chút.

- Làm nhiều bài tập luôn sao?

Cô buồn bã hỏi, cô là một người chúa lười làm bài tập đa số các bài tập thầy cô giao cho và số lần bài tập của cô luôn tỉ lệ nghịch với nhau đã vậy hôm nay còn bị làm bài tập nhiều một chút nữa...

- Không muốn làm à?

Nhìn bộ dạng đang đau khổ của cô, anh cũng đoán ra được phần nào con người làm biếng này đang nghĩ cái gì.

- Không có em tình nguyện làm mà, sẵn tiện làm mình ôn thi luôn.

Y/n trong cam tâm thì như đã chết, nhưng bên ngoài vẫn cố kiên quyết không đầu hàng chịu thua.

- Thế giờ làm bài 21, bài 22, đến hết bài 30 trang này đi.

Anh lật lật trang sách ra thấy gương mặt thảm thương ai kia anh đành nể tình cho mấy bài cơ bản dễ làm, chứ không phải vận động não cao siêu gì.

- Lát ra chơi tôi kiểm tra sau. Không gấp.

Anh đứng dậy đi về chỗ ngồi cô thì vẫn nhìn trân trân vào đống bài tập mà anh đã giao cho cô trên trán đổ lấm tấm hạt mồ hôi.

- Làm bài tập đi, nhìn cái gì nữa?

Taehyung gõ gõ bàn ra hiệu đưa cô trở về thực tại.

- Em làm liền đây.

Y/n lấy tập ra cầm cây viết nhìn đống bài tập mà chỉ biết nở nụ cười cay đắng.

- Ngoan lắm.

Thấy cô biết nghe lời vậy trong lòng anh cảm thấy hài lòng mà khen cô một câu.

Taehyung đi về chỗ không lâu thì Somi vừa xách ba lô đi tàn tàn đi vào vừa thấy Somi, Y/n đã giương đôi mắt đáng thương nhìn cầu cứu người duy nhất có thể giúp cô.

- Hôm nay sao Y/n đi học sớm dữ vậy ta?

Somi đi tới nhìn đống tập sách trên bàn mà trầm trồ còn tăng gấp bội.

- Tao còn ngáy ngủ phải không? Hay tao đang nằm mơ? Tao còn đang ngủ sao?

Somi không dám tin vào sự thật hai tay vỗ vỗ vào má, cô nhìn thấy Y/n làm bài tập cứ ngỡ như cô còn nằm trên giường ngủ ở nhà.

Nhìn thấy hành động không hề tin tưởng chính mình đã thức giấc của Somi, thì cô đã biết nhờ vả người này cũng vô ích.

- Mày lết xác từ trường đến đây là bị mộng du à?

Cô lườm Somi, đúng là vô tích sự.

- Sao tự dưng hôm nay mày làm bài tập vậy?

- Sắp thi rồi nên làm tí ôn thi thôi.

Y/n thở dài nói dối, thật ra cô không muốn kể ra cái nguyên nhân cô phải làm bài tập đầy mất mặt từ sáng tới giờ đâu.

- Thôi, mày quay lên đi giáo viên chắc sắp vào rồi.

Y/n đẩy đẩy Somi quay mặt lên, giờ còn lo nói chuyện thì e tới giờ ra chơi cô vẫn chưa hoàn thành đống bài tập này xong mất.

- Học sinh nghiêm.

- Được rồi mấy em ngồi xuống đi, hôm nay cô có chuyện vui muốn báo cho các em.

Cả lớp vừa nghe hai chữ chuyện vui, cái lớp nhanh chóng biến thành lại cái chợ đông đúc tấp nập người qua.

- Chuyện vui gì vậy cô?

- Hay bộ giáo dục báo tin khỏi thi bắt đầu thời gian nghỉ hè?

- Cô sắp nghỉ dạy hay tụi em sắp nghỉ học?

Cả lớp xào xáo càng lúc càng dữ dội.

- Trật tự, trật tự, im lặng nghe cô nói cái đi, mấy người đừng có ở đó đoán già đoán non mấy chuyện không bao giờ xảy ra đó nữa.

Minjung vẫn giữ trách nhiệm lớp trưởng đứng dậy la cả lớp dù cũng đang hết sức tò mò.

- Đúng vậy nhưng điều các em vừa đoán, đều không có khả năng xảy ra đâu.

- Nếu vậy thì còn gì gọi là tin vui nữa hả cô?

Cả lớp chán nản than, nhiều người thì cũng không thèm quan tâm nữa nằm xuống bàn tiếp tục giấc ngủ dở dang.

- Tuy không phải là nghỉ học hay cô nghỉ dạy như các em đoán, nhưng chuyện cuối tuần này tụi em sẽ được đi dã ngoại, tắm biển một đêm ở biển Jeju thì có xem là tin vui không nào?

Cả lớp nghe tin đi chơi loạn hết cả lên người đang buồn ngủ bật dậy tỉnh ngủ hoàn toàn nhúng nhảy, la hét điên cuồng đất trời, bàn ghế lộn xộn hết cả lên cả lớp ai vui mừng chuyện được đi chuyến dã ngoại đợt này.

- Đợt này nhà trường quyết định tổ chức riêng cho khối 12 chúng ta đi chơi một bữa giải tỏa đầu óc trước khi bắt đầu cho cuộc ôn thi đầy vất vả hơn nửa tháng sắp tới.

- Nên nhà trường đã quyết định cuối tuần chủ nhật sẽ đi dã ngoại ở biển Jeju, nên các em hãy về xin phép phụ huynh trong 4 ngày còn lại nhé, nếu bạn nào được cho đi thì hãy bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ đi nhé.

- Dạ vâng ạ!

Cả lớp vui vẻ đồng thanh trả lời, đầu óc ai lúc này cũng nghĩ đến biển đảo xinh đẹp ở đảo Jeju còn đâu tâm trạng học hành trong 4 ngày tới nữa đâu.

- Tốt lắm! Nếu như nhà bạn nào không cho đi thì các em cứ yên tâm chuyện đi chơi đợt này không bắt buộc các em phải đi đâu nên các em cứ thoải mái.

- Dạ!

- Được rồi, giờ thì giở sách ra ôn số tự vựng đi, cô đi xuống phòng giáo viên chút việc đây nhớ giữ yên lặng đó.

- Oke cô, goodbye teacher.

- Mừng quá Y/n tụi mình sắp được đi biển chơi rồi.

Somi quay xuống cười hưng phấn đến muốn rớt nước mắt tới nơi.

- Tao cũng vậy.

Y/n theo phản xạ cũng tính quay xuống chung vui với Jimin nhưng nhìn bàn trống mới sực nhớ ra Jimin từ nãy giờ vẫn chưa vào lớp.

- Jimin anh ấy vẫn chưa đi học hả?

Somi nhướng người nhìn theo y/n.

- Hồi nãy anh mình có nói chuyện với anh ấy dưới sân mà.

- Chắc là cúp tiết nữa rồi.

- Chắc là vậy.

Cùng lúc đó trên sân thượng trường.

- Hoseok, anh có biết Taehyung là ai không ?

Jimin đang ngồi hút thuốc chợt nhớ ra chuyện đó miệng liền hỏi.

Hoseok là anh bạn khối trên mà vô tình quen biết trong lúc đang cúp tiết mấy ngày trước.

- Ai mà không biết thằng nhóc đó là hotboy đẹp trai nhất trường này? Thằng đó gái bu vào quá trời luôn.

Hoseok chán nản lắc đầu.

- Gái mê bu nó riết hình ảnh đẹp trai lai láng của anh trong cái trường này cùng bị lu mờ mất luôn cả rồi.

- Anh có nhan sắc để lu mờ sao?

Jimin nhếch môi cười khinh.

- Thằng này vớ vẩn anh mày đẹp trai thế này làm chó gì không có? Hồi đó ấn tượng của anh trong trường này không ít đâu nha.

- Em chả tin đâu thế anh có biết ai thích Taehyung nhiều nhất không?

- Ối giời, thích nhiều thì cả đống từ khối 10 đến khối 12 sao tao kể hết đây?

- Thế trong lớp cậu ta học anh có biết ai không?

- Trong lớp hả? Ai mà không biết rõ Minjung lớp trưởng xinh đẹp, học giỏi, đa tài chứ? Nhỏ đó thích nó quá trời luôn.

- Chỉ có một người thôi à?

- Trong lớp nó có bao nhiêu đứa con gái thì thích nó hết á, chứ làm gì có vụ một đứa thôi tại anh không nhớ tên nổi thôi.

- À nhớ rồi, còn một đứa nữa em này cùng xinh lắm nha tao thấy còn xinh hơn cả Minjung nữa cơ, nhưng nói về thành tích học tập thì không mấy nổi trội cho lắm.

- Ai?

- Tên gì ta? Ừ à hình như à Min Y/n.

- Y/n sao?

- Anh nhớ có gặp em ấy ở ngoài lần rồi cũng xinh lắm nha!

Em đã thích Taehyung mất rồi rồi sao?

Jimin gạt tàn trên phân nửa điếu thuốc hút dang dở đi mà chỉ biết thở dài trong trong thất vọng.

---





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro