Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Reng..reng

Vừa kết thúc hai tiết học văn, đưa ta một cách nhẹ nhàng vào giấc ngủ 'siêu ngon' thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, mà hàng trăm học sinh khi đi học đều mong ước.

- Ê đi ăn sáng đi với tao đi dạo này tao đi có mình à chán lắm!

Somi quay xuống cười tươi lấy lòng, đập đập bàn kêu cô thức dậy.

- Thôi tao không ăn sáng đâu.

Y/n không thèm lườm cô một cái mặt cau mày có vứt mấy cuốn sách, hai ba cuốn tập vào nhanh trong ba lô vứt một phát ra đằng sau lưng ghế.

Somi biết Y/n đang cọc cằn, mà cũng chẳng dám lên tiếng thêm bất cứ câu nào, im lặng lùi về phía sau nuốt nước bọt rồi lặng lẽ đi ra ngoài ăn sáng một mình bảo toàn tính mạng.

Bình thường Y/n hiền và tốt bụng nếu lắm nha nhưng với điều kiện ngày đó không có chuyện gì xảy ra, không có bất cứ vấn đề nào. Nhưng một khi mà Y/n gặp phải chuyện gì đấy bực mình rồi, mà cứ liên tục đụng chạm, lãi nhãi, bất cứ hành động nào mà làm cho cho Y/n cảm thấy khó chịu ồn ào thì chắc chắn sẽ không bao giờ yên với cô đâu.

Cô nằm ườn ra bàn nhắm mắt làm ngơ hiện tại bây giờ tâm trạng của cô chỉ muốn quay lưng với cả thế giới không muốn nói chuyện với ai cần sự yên tĩnh là trên hết và tất nhiên không muốn ai làm phiền cô lúc này. Muốn có sự yên lặng thì đâu có đơn giản như vậy đâu cô đâu phải con tổng thống mà muốn người ta im thì im theo ý mình.

Từ lúc cô nằm xuống bàn để tiếp tục giải quyết cơn buồn ngủ của hai tiết văn ban nãy đã làm ra, thì giờ hai tai cô không ngừng nghe mấy câu trong cuộc tám của mấy đứa nhiều chuyện cùng lớp, nó tám liên tục chả nghỉ và mọi chuyện bọn nó lấy làm tiêu đề hôm nay thì cùng đâu lạ gì đâu mới hồi sáng đây này anh và còn ai khác cô cũng là một nhân vật chính trong chuyện này.

- Người ta nắm tay luôn rồi đó mày ơi.

- Con nhỏ đó cửa sao ?

- Đúng đúng, nếu có quen thật thỏ cũng chỉ mấy ngày thôi.

- Nhanh thôi không chừng ngày mai giờ nè.

- Chỉ là món hàng ăn tráng miệng cho món ăn khai vị đó mà.

- Con nhỏ đó cũng chỉ là đứa tầm thường, Jimin oppa đẹp trai dùng mấy ngày là chán à.

Cô chán nản lắc đầu hoàn toàn không để tâm gì mấy với mấy câu nói đó môi cười khinh cho qua, mệt mỏi phun ra một câu không quá nhỏ hay quá lớn nhưng nếu tụi nhiều chuyện kia nghe thì càng tốt đó chứ :

- Mới mười mấy tuổi mà đã thích làm mấy bà già lớn tuổi nhiều chuyện rồi nhỉ?

- Nếu không có khai vị, thì khi vào món chính dọn bàn thì nó sẽ chả có làm ngon miệng gì đâu dù món chính có ngon hay hoàn hảo đến mấy, mà trong thực đơn không có món khai vị cho buổi tiệc, thì nó cũng như không. Buổi tiệc nhàm chán, đầu bếp thiếu chuyên nghiệp, đồ ăn dở tệ.

Jimin lạnh lùng đút tay vào túi đứng dựa cửa sau lớp nói.

Mấy đứa đang đứng cười nói người thì quay về hướng cửa sau một phen hoảng hồn mặt im phăng phắc xuống xấu hổ chả dám nhìn anh, còn mấy đứa đứng trước mặt mấy đứa kia cũng cắn môi ngậm ngùi quay mặt lên bàn.

Y/n nằm dài trên bàn hóng chuyện, vừa nghe được có ai đó đang nói giúp mình liền ngẩng mặt xem.

- Ủa Jimin?

Cô nhìn anh đang bước từ từ vào lớp nhưng không phải quay về chỗ mà là đi về phía đứng của mấy đứa lắm lời lúc nãy kia.

Jimin đi tới trước mặt mấy đứa đó môi vẫn cười với tụi nó nhưng nụ cười đó không hẳn là nụ cười bình thường mà cô hay cả lớp thường xuyên nhìn thấy mà nụ cười đó mang một sự nguy hiểm đến chết người.

- Mọi việc sẽ thú vị hơn nếu tôi còn nghe mấy cô nói đụng tới cô ấy một lần nữa.

Jimin nói rất rõ ràng từng chữ một, giọng nói điềm điềm rất dễ lọt tai, nhẹ nhàng không quá trầm của tức giận hay bất cứ đe dọa khủng khiếp nào nhưng nếu chuyện này lập lại lần nữa thì hậu quả của nó sẽ kinh khủng hơn chứ không mấy êm dịu như lời nói lúc này.

Cùng lúc đó Somi đi vào trong lớp tay thì cầm bịch bánh ăn dở cùng với chai sữa chuối, nhìn Jimin đứng chỗ tụi bà tám kia, không nhịn được miệng hỏi :

- Có chuyện mới xảy ra gì à?

- Ừ, mà giải quyết xong hết rồi.

Jimin nhanh nhẹn trả lời giùm câu hỏi của Somi.

- Giải quyết gì? Xong hết rồi là sao?

Somi lặp lại câu Jimin vừa nói, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là câu trả lời khó hiểu của Jimin.

- Somi, Somi.

Y/n giơ tay ngoắc ngoắc Somi.

Somi đi lại chỗ Y/n nhưng mắt thì vẫn để chỗ Jimin đang đứng cùng với đám con gái kia. Đi được mấy bước, còn mấy bước sắp tới bàn Y/n thì cô đã nhón người lên nắm chặt lấy tay cô kéo nhanh Somi vào chỗ ngồi của mình.

- Hiểu chưa?

Jimin hỏi mấy đứa đó.

Tụi kia cũng chẳng dám trả lời, gật gật đầu người run rẩy Somi nhìn tụi đó sợ hãi càng thắc mắc hơn liền quay qua hỏi Y/n :

- Chuyện gì thế? Kể tao nghe đi?

Somi thúc giục.

- Tao không biết...

Y/n lắp bắp không dám trả lời sợ khi vừa kể xong cô lại tức giận đi kiếm đám kia giống Jimin nữa thì khổ.

- Thật? Nãy giờ mày ở trong lớp mà sao không biết được chứ?

- Ừ tao...

- Sao em không nói là tụi kia cố tình nói xấu kiếm chuyện em chứ?

Jimin không biết đứng đằng sau từ bao giờ, khoanh tay thản nhiên nói một lèo, làm cô xanh hết cả mặt, không dám nhìn thẳng vào Somi nữa.

Chết rồi.

- Nói xấu mày? Kiếm chuyện mày?

Somi cau mày.

- Thì...

- Thì gì?

- Tao...

- Tao sao?

- Tụi nó nói xấu em thế mà em chịu được à?

Jimin lạnh nhạt nói đến giọng cũng có phần tức giận cô, lần này anh cùng chả bênh cô được.

- Tao sẽ đi xử bọn nó.

Somi tính đứng thì Y/n liền nắm chặt lấy tay Somi.

- Thôi mọi chuyện qua rồi.

- Khi nào mày mới thôi cái tính hiền lành để cho người ta cứ ức hiếp đây?

- Từ từ.

Y/n buông tay Somi ra bĩu môi nói.

- Từ từ? Mày không thấy tụi nó lấn nước làm tới sao?

Y/n nín thinh chẳng nói lại được gì.

Kệ cứ để nó chửi cho hả giận còn đỡ hơn nổi điên đi kiếm chuyện với người ta nữa.

- En đừng có hiền lành với tụi nó quá, em càng làm thế nó càng ghét rồi càng chà đạp bôi xấu em hơn.

Jimin bó tay nhìn cô, không ngờ Y/n lại hiền tới nỗi bị nói xấu vậy mà vẫn làm thinh.

- Em biết rồi mà.

Y/n cười xóa đi bầu không khí căng thẳng của hai con người kia.

- Mai mốt tụi nó ăn hiếp mày nữa mày nhớ nói với tao?

- Tao biết rồi, tao biết rồi.

Cô nói xong liền nằm xuống bàn giả vờ nhắm mắt ngủ nếu còn ngẩng đầu nói chuyện tiếp nữa thì nghe giảng đạo của Somi nữa thì mệt lắm rồi, đã vậy hôm nay còn gặp thêm Jimin tham gia cùng nữa.

Jimin với Somi thấy cô cũng mệt rồi không nói nữa, Jimin cũng không nói gì nữa bước ra ngoài đi vòng vòng cho đỡ chán. Nhưng trước khi đi anh còn ngoảnh mặt lại, nói lớn như cố tình muốn cho cả lớp nghe :

- Somi em ở đây coi chừng Y/n nhé? Nếu ai mà đụng tới em ấy thì lập tức báo anh.

Jimin dặn dò Somi.

Hiểu được tình ý của Jimin, Somi cười gật đầu nói :

- Em biết rồi nha.

Somi vừa gật đầu nói xong Y/n giật mình ngẩng đầu dậy mở mắt to chớp liên tục bất ngờ.

Không chỉ mình cô thôi mà nhiều người đang ở trong lớp cũng một phen giật mình sau lời nói của Jimin. Mấy tụi con gái đang bàn tán vui vẻ đủ chuyện trên trời dưới đất cũng ngưng lại đứng họng không biết nói gì, còn tụi con trai đứa thì đang đánh giật lộn đứa này, đứa thì đang chơi game sắp win luôn rồi mà vừa nghe xong đều trong trạng thái đứng yên mắt chữ A mồm chữ O và thế game cũng thua luôn, mọi thứ trong lớp dường như ngưng hoạt động sau lời nói Jimin.

Jimin cười an tâm rồi đi ra khỏi lớp. Khi anh vừa đi ra thì vô tình chạm mặt Taehyung đang đi vào. Và người này cũng đã đứng trước lớp khá lâu rồi nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại không vào lớp.

- Taehyung kìa.

Somi đang ăn bánh thấy Taehyung liền ô lên một tiếng, cô đang lim dim đẩy ngốc đầu dậy mắt nhìn chằm vào anh Jimin nhìn thấy ánh mắt kì lạ lúc cô nhìn Taehyung tỏ vẻ hơi khó chịu.

- Cậu là Taehyung? Lớp phó học tập lớp này à?

Jimin cười gượng hỏi.

- Ừ.

Taehyung trả lời ngắn gọn.

- Thế thì làm quen nhé?

Jimin chìa tay ra tính bắt tay với anh.

- Ừ.

Taehyung lạnh lùng đi qua Jimim cố tình không thèm để ý tới bàn tay đang chìa của anh.

Y/n đứng trong lớp thấy tất cả mọi thứ cô nhìn thấy rất rõ vẻ mặt thờ ơ của Taehyung và vẻ mặt khó xử cố cười lấy bình tĩnh của Jimin mà trong lòng liền nổi lên sự sợ hãi.

Taehyung đi tới bàn của anh tính ngồi xuống nhưng ánh mắt nhìn chằm của cô đang nhìn hướng cửa đằng kia nhìn Jimin đứng đó, làm anh đứng sựng lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ căm phẫn :

Rốt cuộc là em thích tôi ? Hay thích anh ta vậy Min Y/n?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro