Chap 10.
- Y/n à, hôm nay con không đi học sao?
Bà Namin đang cố lay người cô dậy khỏi tấm chăn êm ái kia.
- Cho con ngủ xíu nữa đi mẹ.
Cô vẫn không động đậy, mắt nhắm chặt môi nhấp nháy năn nỉ bà.
- Con tính không đi học sao? Mà đòi ngủ?
Bà cau mày.
- Đi học gì giờ này? Bây giờ còn sớm mà...
- Sớm gì mà sớm? Đã 7 giờ 15 phút rồi đó.
Bà ngước mặt nhìn đồng hồ treo tường phía tủ quần áo.
- Gì chứ? 7 giờ mấy rồi a!
Cô vừa nghe xong liền bật dậy mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt cố mở to hết nhìn về phía đồng hồ phát ra tiếng tích tắc thời gian đang tàn tàn trôi qua.
- Biết đi học sớm mà không chịu đặt báo thức đi học cho đúng giờ chứ cái con này?
Bà nhìn bộ dạng khó coi hiện giờ của cô mà bà cằn nhằn.
- Chết thật.
Cô vứt cái chăn qua một bên lập tức phóng nhanh ra khỏi giường xém tí nữa là té bổ nhào mất rồi, cô chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
- Con gái con đứa làm gì cũng phải cẩn thận tí đi chứ?
Bà giờ chỉ biết bó tay lắc đầu.
- Mẹ lấy dùm con bộ đồng phục con treo trong tủ dùm con đi mẹ.
Cô vọng từ trong nhà tắm ra kèm với những âm thanh rơi rớt lộn xộn trong đó.
- Chật, có bộ đồng phục thôi cũng quên.
Bà đi nhanh lại tủ quần áo của áo của cô lấy cho cô bộ đồng phục rồi đem qua nhà tắm nơi toàn tiếng đổ vỡ bên trong.
- Cảm ơn mẹ yêu dấu.
Cô nói giọng ngọt xớt làm bà nổi hết cả da gà và ngay bản thân cô cũng không thể ngờ mình lại có cái giọng khủng khiếp ấy.
Bà đi lại cái giường bê bối của cô đã tạo ra cách đây không lâu mà trong đầu bà lại hiện lên một suy nghĩ :
Sao mình lại sinh ra đứa con gái thế này chứ ? Một đứa hậu đậu, lộn xộn làm việc gì hỏng việc nấy chả ra làm sao thì liệu sau này ai dám lấy nó đây chứ?
Nếu có cưới chắc ở với nhau một tuần là người ta chạy mất dép luôn rồi. Không, chắc không đến một tuần đâu, một ngày thôi mà chả biết được một ngày hay không?
Bà thầm nghĩ cười đắng lòng, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Không lâu sau Y/n bước ra cô mặc trên người bộ đồng phục tươm tất, tóc thì cột cao gọn gàng. Cô đứng trước gương chỉnh lại cái áo sơ mi mắt thì nhìn người mẹ đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu ở đằng kia.
- Mẹ nghĩ gì thế? Hôm nay mẹ không đi làm sao?
Cô nhìn bà đang suy nghĩ gì kia tò mò hỏi nhớ mọi bữa giờ này là bà đã đi làm từ sớm rồi mà.
- Nghĩ về tương lai mày đấy con ạ! À mà chiều nay mẹ mới đi làm.
Bà thản nhiên đáp tay chất lại vài cái gối sắp xếp lại chăn gọn gàng.
- Vậy mẹ ăn trưa xong thì nhớ ngủ trưa nhiều nhiều chút làm chiều vậy chắc tối còn tăng ca nữa đó.
Cô kĩ càng dặn dò bà.
Bà là người mà cô yêu thương nhất và cũng là người mà cô lo lắng nhất.
Mỗi ngày mở cửa đi học về không thấy bóng dáng của bà đâu cô thì cô đều rất lo lắng. Tất nhiên là cô biết là bà đi làm bà đang ở công ty đó chứ, bà đang phải tăng ca. Và mỗi lần nghĩ vậy thì cô lại càng thương và lo cho bà nhiều hơn.
Ba cô thì cũng thường xuyên đi công tác xa vì lịch trình bận rộn của công việc, tuy vậy nhưng người cô lo nhiều tất nhiên vẫn là mẹ cô. Ba cô coi vậy nhưng còn biết chăm sóc bản thân mình tử tế còn mẹ cô thì chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi không biết lo cho bản thân mình thế thì ai lại không lo?
- Ừ, mẹ biết rồi.
Bà cười mỉm cười đáp.
- Thôi con đi học nha mẹ.
Cô đeo ba lô ngay ngắn trên vai đi nhanh ra cửa mang giày vào.
- Vào đó nhớ ăn uống cho đủ đó nghe chưa?
Bà nói vọng từ phòng cô xuống.
- Dạ con biết rồi.
Cô mở cửa rồi chạy mất hút ra ngoài.
Thật ra hôm nay không phải cô ngủ ngon quá nên dẫn tới việc ngủ quên. Mà là do cả đêm hôm qua cô khóc tới hơn 3, 4 giờ sáng cô mới ngủ được.
Không hẳn là do cô không buồn ngủ, mà là do cô khóc nhiều quá nên mệt thiếp đi mà thôi. Người khiến cho cô dằn vặt khóc cả đêm, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình bóng đấy lại xuất hiện không ai khác.
Kim Taehyung.
Một tên hai chữ ngắn gọn mà khiến cô chịu biết bao tổn thương và tốn không biết bao nhiêu nước mắt.
Tuy em đã khóc rất nhiều nhưng sao tình cảm em dành cho anh lại chẳng thể nào phai nhạt?
Hay nhưng giọt nước mắt đó đã khiến nó đong đầy tình cảm của em mất rồi?
-
Phù.
Cuối cùng cũng đến nơi rồi sau một hồi chạy bất chấp tất cả bất chấp sống chết đến đây. Ban nãy bảo vệ có lớn tiếng đuổi cô về nhưng cũng nhờ có thầy giám thị đi ngang đã ra mặt anh hùng giúp đỡ nên bây giờ cô mới có thể đứng trước cửa lớp bình an, xách cặp đi vào lớp học.
Khi cô chuẩn bị bước tới thì Jimin đã nhanh hơn một bước chạy lại nắm tay cô.
- Jimin?
Cô quay sang liền thấy Jimin đang từ tốn bước đi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mắt anh thì nhìn đâu đó xung quanh, một tay thì bỏ vào túi quần một tay thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, mặt thì nghênh nghênh lạnh lùng đứng hồi lâu anh mới buồn miệng hỏi :
- Sao hôm nay em đi học trễ thế?
- Tại em ngủ quên đó.
Cô ngáp ngủ một cái, rồi đáp.
- Hay đêm qua em nhớ tôi nên không ngủ được à?
Anh nhếch môi cười nói trong mắt sáng rỡ chút tia gì đấy hi vọng.
Nghe anh nói cô liền phì cười bĩu môi hỏi lại :
- Sao em phải nhớ anh chứ hả đồ nhạt nhẽo?
- Ai biết đâu được?
Anh cười trừ mặt thì có chút đượm buồn. Cô thì cũng không hề biết về sự hiện diện của gương mặt thất vọng đó còn nhanh nhẩu nói :
- Anh tính không vào lớp à? Sao đi như đi dạo thế?
- À, thì anh đang vào lớp đây.
Chưa nghe hết câu thì anh đã lôi cổ tay nãy giờ nắm chặt đi ở phía sau. Làm cô gật gù đi theo mà chả hay biết gì.
- Thưa cô em mới vào!
Anh lớn tiếng nói, giọng điệu thì khác hoàn toàn so với ban nãy nói chuyện với cô.
Lúc anh và cô bước vô, thì cả lớp im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào hai con người đang trước lớp như thể người ngoài hành tinh vậy chỉ thiếu là giật mình hay sợ hãi gì nữa thôi.
- Sao hai em vào trễ thế?
Cô Yan đang cầm cuốn sách đứng giữa lớp giảng bài cho lớp hỏi.
- Dạ tại em ngủ quên ạ!
Cô cuối mặt hối lỗi.
- Còn em?
Cô giáo nhìn qua Jimin.
- Em cũng vậy cô ạ!
Anh trả lời ngắn gọn.
- Suốt ngày cứ ngủ quên, mai mốt mà ngủ quên là chết với tôi!
Cô giáo cau mày hăm he.
Cô cuối gầm mặc, quê không biết nói gì nữa. Dù gì cũng tại cô ngủ quên dù gì cũng có lỗi, nên thôi kệ nghe nhằn nhằn chút cũng không sao. Jimin thấy cô im im vậy nên anh cũng chả muốn nói gì cả.
Thấy cô với anh cũng có vẻ biết lỗi, nên cô giáo rộng lòng tha cho hai người một bữa.
- Được rồi, tôi tha cho anh chị một bữa đấy nhé vào lớp đi.
- Sắp chuẩn bị thi rồi. Tôi mong sẽ trong khoảng thời gian ôn thi hay chính thức thi cử này không còn tình trạng đi trễ thế nữa. Biết chưa ?
- Vâng.
Anh lạnh lùng đáp lại rồi kéo cô đi thẳng vào lớp và tất nhiên khi cả lớp sau khi chứng kiến cảnh Jimin nắm tay Y/n đi vào lớp thế thì liền xào xáo ồn ào hẳn lên.
Chắc luôn, thế nào cả ngày hôm nay trong trường sẽ đầy tin nghi vấn Park Jimin và Min Y/n hẹn hò cho xem.
Jimin, anh giết chết em rồi đó.
Y/n chán nản nhìn Jimin mà không biết làm sao trong lúc đang khó xử chẳng biết làm sao trước hành động thiếu suy nghĩ của Jimin, nhưng cô nào biết đang có người tức muốn điên mặt thì đen xì lì, khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt này.
Vừa về tới chỗ Jimin tiếc nuối buông tay cô ra.
- Biết điều đấy.
Cô lườm anh, mặt hầm hầm ngồi xuống chỗ. Còn anh thì chẳng mấy quan tâm cái bản mặt khó ở vừa mới liếc mình thong thả ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Khi cô vừa lấy mấy cuốn tập ra để trên bàn thì Somi liền quay xuống nói nhỏ :
- Hên cho cậu là cô Yan dễ đấy nhé! Không đuổi hai người xuống phòng giám thị từ lâu rồi nha.
- Ừ, hên thật.
Cô nhếch môi trả lời cho có, lửa trong người thì đang bừng bừng nhóm lên.
Không chỉ riêng mình cô tức giận thôi cũng có người nào đó đang sôi máu nổi điên hơn cả cô nhưng đang cố kìm nén lấy bình tĩnh.
Quả tôi nghĩ không sai về em.
Sai lầm nhất khi tôi đã nghĩ hiểu lầm em. Đã vậy còn tính xin lỗi em nữa chứ?
Đúng là uổng công suy nghĩ vô ích, hạng người như em thì đáng gì tôi phải xin lỗi kia chứ?
Hiểu lầm em, là việc sai lầm nhất mà tôi từng làm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro