Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Không ai may mắn có được tình yêu như mình mong muốn đâu đúng không ?

Yêu đúng người mình yêu.

Giao cả cuộc đời mình cho người mà mình muốn.

Đâu phải ai một khi đem lòng thích một người nào đó thì lập tức người đó hiểu ý mà đem lòng thích bạn ngược lại đâu đúng không ? Trừ phi bạn có một phép diệu kì khiến người đó thích bạn giống như bạn thích họ hay từ ban đầu người đó cũng có ý với bạn thì hai người mới có thể đến với nhau, yêu thương nhau đúng không nhỉ ?

Trường hợp đó không phải là không có. có duyên ắt sẽ bên nhau, nhưng bạn có nghĩ rằng :

Duyên chẳng có sẽ thế nào ?

Người mà bạn muốn một lòng một dạ muốn cạnh nhau suốt quãng đời còn lại, mà một chút nói chuyện với đối phương cũng không, gặp mặt đối phương vài lần mà toàn lạnh lùng đi ngang qua nhau đi thì cho dù có nợ thì duyên cũng tắt đường.

Rồi chưa tính tới trường hợp người đó không thích bạn nữa, chả khác nào coi bạn chả khác gì cái gai trong mắt.

Thế đấy trên đời mới có câu đời "Đời không như là mơ" quả không sai, nó như một chuông báo thức đánh tỉnh cho những con người chìm sâu trong giấc mơ phải thức tỉnh.

Và chính cô là một trong số người đã thức tỉnh sau khi đi sâu vào giấc ngủ mơ mộng đó.

Trường hợp của cô thì nó có vẻ éo le so với những trường hợp trên.

Cô đơn phương tính đến nay đã khoảng 5 năm rồi. 5 năm là khoảng thời gian dài thế mà cô vẫn không có anh suốt mấy năm vừa qua mặc dù đã bày đủ trò, thả thính các kiểu nhưng một cái nhìn cô 5 phút chưa có.

Đau lòng hơn nữa trong mấy năm đó anh chưa hề coi cô là bạn anh. Lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ coi cô như người xa lạ.

Nhiều lúc bản thân cô tự hỏi : 5 năm đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hay sao ? Như là bạn bè chẳng hạn ?

Nhưng không hề mỗi ngày học cùng lớp vậy đấy, vậy mà tôi không tài nào nói chuyện thân thiết được với anh chỉ một lần. Anh lúc nào cũng giữ nguyên gương mặt lạnh băng nhìn cô, thấy là biết anh chán ghét cô cỡ nào rồi.

Kim Taehyung người mà cô đã đơn phương suốt 5 năm nay, vẫn một lòng thích anh dù cho anh đã lạnh nhạt với cô thế nào chăng nữa cô cũng không phai lòng.

Cô có phải cô quá ngốc nghếch khi thích một người lạnh nhạt như anh không ?

Đúng, cô thật sự rất ngốc mới đem lòng thương anh trong khi anh chỉ coi cô là không khí. Nhưng không riêng gì cô trong tình yêu ai cũng ngốc nghếch như nhau mà đúng không ?

Cuộc sống vốn dĩ con người đều hơn nhau cái đầu, nhưng độ ngốc nghếch y chang nhau cả. Trong tình yêu cũng thế, ai yêu rồi đều lún sâu thậm chí còn nó người luỵ tình không thể dứt ra được.

Buồn vì khi anh không để ý đến cô ?

Buồn vì anh đã không chấp nhận cô ?

Buồn vì anh chán ghét cô ?

Tất nhiên cô buồn rồi, ai mà không buồn cơ chứ ?

Nhưng trong tình yêu không nhất thiết là đối phương kia sẽ ở bên mình, yêu thương mình giống như mình. Chỉ cần anh ấy không cấm mình nhìn anh ấy, đối xử tốt với anh ấy như vậy là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro