CHAP 29
- hani : em không biết! - giọng cô trầm buồn, cô vòng tay ôm anh.
- V : sao em lại không biết chứ , chẳng em còn sợ sao ! - anh ấm ức lắm, anh buông cô ra .
- hani : đúng em rất sợ,
- V : có anh rồi sao còn phải sợ gì chứ .
- hani : có anh rồi nên mới sợ lại còn sợ hơn nữa! - cô nói giọng nhẹ nhàng.
- V bực mình : nói như vậy, tức là anh làm gánh nặng cho em à !
- hani : ý em không phải như vậy đâu !
- V : thế thì là ý gì , nói nghe xem ?
- hani : là em cảm thấy mình không xứng với anh .
- V im lặng quan sát cô , anh chầm chậm tiến lại gần cô , đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ : đừng lo lắng nữa , thế giới này rất nhiều chông gai , anh không biết trước được mai này sẽ ra sau , nhưng anh chắc chắn rằng một điều là anh sẽ yêu em đến khi trái đất ngừng quay .
- Cô nhìn anh cảm động muốn rơi nước mắt, lời anh nói tựa như ánh sáng chiếu thẳng vào trái tim của cô , chân thành mà sâu lắng , nhẹ nhàng nhưng thật ý nghĩa , cô tự nghĩa rằng mình thật là may mắn lắm mới được anh yêu ,
- V: muộn rồi về thôi , mai còn lịch trình ở music been nữa không phải sao , về thôi . - anh nắm tay cô , cười nhẹ .
- Cho xin đi , trên đời này có ai đẹp trai nhưng anh không , cười một cái là muốn đúng tim , thở thôi cũng thấy đẹp , đẹp gì mà muốn nghiên thùng đổ nước ... Cô nhìn anh ngẫn ngơ , cho đến lúc bị cốc mạnh vào đầu mới lấy lại được ý thức được. Cô đau quá mới la lên
- Hani : yah ... Làm sao lại đánh em thế hả ?
- V : vì anh kêu mà không nghe chi? - anh ngân cổ cãi với cô.
- Hani : ai nói không nghe chứ . - cô cũng chẳng chịu thua mà cãi lại.
- V : được thôi anh không hỏi đâu mà cãi cọ với em làm gì ! Nhưng anh cũng phải hỏi nãy giờ anh nói những gì ?
-Mặt cô tái mét , biết vậy không cãi với anh có phải tốt hơn không giờ bị anh hỏi mà chẳng biết nói gì , cô chỉ nói qua loa cho xong những gì mà cô nhớ .
- Hani : anh bảo đi về chứ gì , muộn rồi phải không !
.- V: rồi gì nữa , nói tiếp đi .
- hani , cô cố gắng vận dụng IQ của mình để nhớ nhưng tiếc rằng một chữ cũng chả nhớ , cô hôm nay gặp xui thật mà, làm cái gì lại không làm , lại đi ngắm trai đẹp , để giờ bị hỏi mà chỉ muốn khóc luôn, cô nói đại : thôi tối rồi mình về đi , nha ! - cô cố gắng bộc phát sự dễ thương trong con người mình , để mong ai đó có thể bỏ qua cho cô.
-V : nói xong rồi về cũng không sao đâu , nào nói anh nghe xem .
-Hôm nay đúng là ngày xui của cô mà, đã lấy hết sự dễ thương thế mà anh lại không lơ đi được sao , có chuyện nhỏ thế mà .
- Về phần anh , anh cũng xíu nữa là bị cô dụ dỗ rồi , có ai mà khi người mình yêu làm nũng vậy mà không sao lòng chứ .
- Hani : không nhóe cái gì cũng không nhớ . - cô giận dỗi nói .
- V cười nhẹ , xoa đầu cô : nè , mai mốt đừng có ngắm anh mãi thế , anh biết anh đẹp trai mà .
- hani : ờ , "trai đẹp nhất thế giới đấy " chứ gì ?.
- V : anh không phải "trai đẹp nhất thế giới đâu nhé " .
- Hani : hazzi ,,, anh có xem tin tức không vậy hả .
-V lắc đầu : không có thời gian ..
- Hani : cũng phải BTS nỗi tiếng thế mà , bận cũng phải . Chứ đâu ai rảnh rỗi xin nông nỗi như tôi .
- V : em giận anh à ?
- Hani :không có , ai giận , những thứ đó quá trẻ con rồi .
- V : còn nói dối nữa , mỗi khi em giận em sẽ thay đổi từ xưng hô em - anh thành tôi - anh . Đây là những lúc em giận đấy em biết không ? - Anh lấy tay véo má cô qua lớp khẩu trang dày .
- Hani : ờ ,,, thì giận đấy , " trai đẹp nhất thế giới " mới được những người trên thế giới bình chọn à ?
- V: thế sao ? Anh không biết gì về tin này đấy? - V chuyển xuống nắm tay cô .
- Hani : về thôi , anh cần ngủ đủ giấc đi , mặt anh trông mệt mỏi quá . Lịch trình nhiều cũng cần nghỉ ngơi chứ , không biết giữa sức khỏe gì hết vậy anh ốm nhiều rồi này . - Vẻ mặt cô giận dỗi , nhưng vẫn quan tâm anh .
- V cười hạnh phúc : em là đang lo lắng cho anh sao ?
- mặt Hani đỏ bừng lên ngại ngùng : làm... Làm ... Gì có chứ , ai thèm quan tâm chứ !
- V thầm nghĩ " có phải cô ngốc quá không , quan tâm thì cứ nói là quan tâm có sao đâu chứ , mắc gì phải ngại ngùng như vậy chứ ".
- V : quan tâm thì cứ nói là quan tâm đi , nghe vậy anh sẽ thấy vui hơn đó ?
- Hani : không thích đâu .
- V: tại sao?
- Hani : chỉ là vì em ngại lắm , anh biết mà , đúng không ...?
- V nắm tay cô chặt hơn : biết chứ , biết em mặc dù lúc nào nhìn cũng tươi cười, nhưng chỉ là em lại dấu đi những nỗi đau bên trong mà cố gắng gượng cười , biết em luôn vì mọi người mà dấu đi những đều em không thích , nhưng em vẫn làm để họ được vui ... Anh còn biết mỗi khi em nói chuyện với những người khác luôn suy nghĩ nên nói làm sao cho đúng , để không gây phiền toái cho người khác ... Hani à ! Nghe anh nè , cuộc sống của em bây giờ đã có anh , nên anh không cần biết em những lúc ở với những người khác ra sao, như thế nào , vui vẻ bao nhiêu . Nhưng anh mong muốn khi ở bên anh em hãy là chính mình , không cần phải suy nghĩ nhiều , em chỉ cần hiểu cho dù mai này thế giới này có quay lưng rời bỏ em , anh nhất định sẽ là người duy nhất không bao giờ rời bỏ em , nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em , bởi vì anh yêu em đến cả bản thân mình cũng không cần nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro