CHAP 28
- hani : ...
- V: đỏ mặt rồi kìa! Em mà cũng đỏ nè !
- hani : không có mà!
- V : em chắc chắn không, có cần anh lấy gương cho em xem không.
- hani : không cần!
- V : thấy chưa !
- V: bị quay rồi , em muốn thế nào đây , êm xuôi hay là công khai với anh. - anh trầm giọng vẻ mặt nghiêm túc của anh như đi vào lòng cô
- Cô chầm chậm buôn đũa xuống nhìn vào mắt anh , ánh mắt nhìn cô của anh làm cô xao xuyến, cô nhẹ nhàng hỏi anh :
- hani : anh nói nghe xem !
- V: thế em đoán xem , kết quả là gì?
-hani: là công khai đúng không.
- Anh như bị đoán chúng tim đen kẽ mỉm cười, anh nắm tay cô , hôn lên đôi tay đẹp ấy nói :
- V : đúng là IQ 240 có khác , đoán chúng rồi.
- Cô cười nhẹ nhàng, nhìn anh bốn mắt nhìn nhau như bị thôi miên đến khi có tiếng ào ạt tiếng bước chân của rất nhiều người chạy tới thì mới giật mình mà xoay người nhìn lại . Không phải đấy chứ , ở đâu mà nhiều fan vào báo chí quá vậy , không phải mười mấy người mà là ba mươi mấy người đang chạy ồ ạt chạy như điên vào chỗ của anh và cô . Đang lúc Hoang mang , cô cảm nhận được một lực mạnh từ bàn tay to lớn của ai đó đang kéo cô dậy và chạy đi , cô chỉ kịp nghe tiếng của người đó :
- V: bác chủ quán cháu để tiền trên bàn .
- Tạm biệt quý khách - bác chủ quán cười hiền
- Nói xong anh nắm tay cô đứng dậy chạy đi , cô vẫn có thể nghe được tiếng các fan hò hét nhưng thế nào , nhưng cô không quan tâm nữa vì bây giờ có thể sẽ bị phát hiện cô cũng sợ nữa , vì cô cảm nhận được cho dù mai ra sau cũng sẽ có anh ở bên cạnh rồi. Cô bất giác mỉm cười , hai người chạy vòng qua các khu phố đông có , nhỏ có ,... Sau một hồi buôn ba với sức người cuối cùng cũng thoát khỏi fan của anh rồi , anh nắm tay cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , cô và anh hai người đều thở mạnh nhưng nhau có lẽ vì chạy mệt quá, sau một hồi lấy lại sức , cô nhìn xung quanh . Cô không ngờ chỗ cô và anh dừng chân chính công viên giải trí, nhìn xung quang lại lần nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm, vì công viên giờ này có rất ít người.
- V: mệt không?
- Hani : không mệt, còn anh !
- V: mệt chứ ! Chạy vòng quanh cả khu phố thế mà còn phải kéo theo một người như em nữa, mệt muốn xỉu luôn?
- Nghe anh nói cô bất giác xuống tay mình , lúc đầu cô sẽ không biết nếu như không cảm thế có cái gì đó ấm áp giữa đêm lạnh như thế, khi nhìn xuống cô khá giật mình, hóa ra anh vẫn nắm tay cô như vậy , rất chặt , cô nhìn anh :
- hani : vẫn nắm tay em như vậy sao!
- V không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn cô .
- V: nắm tay là cho ngày chúng tay không thể nắm tay , nên hôm nay anh nắm bù đấy!
- hani vẻ khó hiểu : sao lại không thể nắm tay .
- V : ngày mai có lịch trình cùng nhau ở một show âm nhạc đấy cô ngốc à!
- Hani cười , đã hiểu ý anh : à , ở đó có rất nhiều người nên không thể nắm tay chứ gì ?
- V : đúng rồi.
- Nói chuyện với anh giúp cho cô đỡ căng thẳng hơn nhiều, nhưng nỗi lo lắng đó chưa hề mất đi
- Hani : ngày mai báo chí sẽ đưa tin lên về chúng ta , vậy em và anh phải làm sao đây?
- V: em yên tâm đi , chỉ có anh là bị thấy , em không có nên không cần phải lo lắng! - anh kéo cô lại gần , ôm cô vào lòng , tay anh vẫn chưa buông cô ra.
- Khuông mặt cô giờ đã nằm gọn trong bờ ngực của anh , hương thơm của anh không quá nồng cũng không quá nhạt , dễ ngửi lại dễ chịu, làm người khác cảm nhận được sự bình yên.
- Hani khó hiểu : sao em lại không bị nhìn thấy chứ !
- V cười rồi buông cô ra nói : em nhìn lại mình xem !
- Cô ngước xuống nhìn mình , cô mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bây giờ cô chùm kín mít như niza , muốn thấy mặt cô thì rất khó bởi vì cô đội mũ ấy mà .
- Anh bất chợt kéo cô lại gần , tháo mũ cô ra , nhìn cô một hồi lâu , cô ngẩn ngơ nhìn theo ánh mắt anh vẫn bình yên như vậy , có lẽ chuyên này sẽ không sao ! Bất giác mặt cô bắt đầu đỏ lên khi anh chầm chậm hạ mặt về hướng mình , cô đơ luôn rồi, ngại quá cô quay mặt đi chỗ khác , anh nhìn thấy trong lòng vui vẻ lên chút , vội vàng lấy tay bẻ mặt cô , bắt cô phải đối diện với mình , anh hôn cô rồi , ngại chết đi được , đã hôn rồi thì không phải ngại nữa rồi , cô bắt đầu đáp trả anh mãnh liệt luôn , anh mở mắt nhìn cô kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô là thế với anh mà , khóe miệng khẽ cong lên .
- Hôn một hồi lâu dường như hai người sắp cạn hơi thở mới buôn nhau ra . Hai người nhìn nhau cười , rồi anh vòng tay qua ôm cô.
- Giọng anh nhè nhẹ : Em không cần phải lo lắng nhiều, sóng gió có ra sau , anh vẫn sẽ cùng em đi qua , em đồng ý không?
-Cô ngỡ ngàng vì hạnh phúc, trên đời có biết bao người muốn được anh yêu thương anh lại không chọn lại chọn cô chi cho khổ cái thân anh vậy chứ !
- Hani : đây có được gọi là lời hứa không ?
- V: nghe giống không? - anh cười
- hani : nghe y chang không sai một chữ .
- V: thế hứa nhé !
- Cô ngẩn ngơ : hứa gì chứ ?
- Anh ôm cô chặt hơn nữa , giọng trầm ấm lại vang lên : hứa với anh , sau này có chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh anh được không?
- Cô lại rơi vào tình trạng thái bơ phờ , ngay ngô , cô vòng tay qua ôm lại anh , không phải là cô không muốn mà là cô không thể , yêu anh điều đó mãi không thay đổi , nhưng cô không biết fan anh có là gì anh không , ở thế giới này ido là công việc đau khổ nhất vì sao ư ? Vì ido là người của công chúng thì họ sẽ không để ido của mình yêu một ai khác , trừ người mà họ đã ghép đôi với nhau. Những ido yêu nhau phải chốn như chốn lũ lén lút hẹ hò là chuyện bình thường đã buồn lắm rồi . Nhưng khi bị phát hiện ra còn buồn hơn. Netizen và người hâm mộ sẽ phản đối quyết liệt, phải họ muốn ido là của họ chứ chứ không phải là một ai khác...
- TIN KHẨN CẤP
- DẠ EM XIN TẠM NGƯNG VIẾT CHUYỆN Ạ ! BỞI VÌ EM ĐANG TRONG KÌ THI NÊN PHẢI TẠM NGƯNG Ạ ! NHƯNG CÁC ANH , CHI HÃY VOTE CHO EM NÓ NHIỀU CHÚT NHÉ Ạ! À NHON
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro