Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

- Thịch .... Thịch , cô lại bị rung động nữa rồi , nghe những lời anh nói sao mà nó chân thành thế , cô vòng tay qua ôm anh , cô nhắt mắt lại , anh cũng vậy , hai người cùng cảm nhận ấm áp mà tình yêu mang lại , trong giữa thế giới này chỉ còn có họ có thể biết cảm giác đó ra sao , họ bây giờ không còn quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa , ôm nhau một lúc cô mở mắt ra nhìn xung quanh , cũng đã khuya rồi, người cũng đông hơn trước , dòng người đi qua đi lại làm cô có cảm giác sợ sệt, muốn trốn tránh nó , cô nhẹ cựa quậy để anh buông cô ra nhưng không được anh ôm cô chặt hơn rồi .

- hani : mình ôm nhau 5p rồi đấy. Nên mau buông em ra đi.

- V : không muốn đâu , muốn ôm em cơ.

- hani : mình đang ở nước ngoài đấy.

- V: mặc kệ họ .

- hani : nhưng em đói rồi nè !

- Anh nhẹ nhàng buôn cô ra , nhìn cô , hai ánh mắt nhìn nhau anh cốc nhẹ vào đầu cô nói:

- V : coi như em may mắn , anh tha cho lần này đấy , đi thôi. - Anh nắm tay cô , tay đan vào tay cô siết chặt lại giống nhưng sợ cô đi mất.

- Cô chỉ để yên cho anh nắm , cô chỉ biết cười trừ , anh nắm tay cô chặt nhưng vậy làm cô có cảm giác an toàn , ấm áp nó có thể giúp cô lao ra những suy nghĩ tiêu cực về việc anh cô ...

- Hai người vào quán cô định chọn góc khuất thì anh lại kéo cô vào bàn giữa ngây trung tâm của sự chú ý của cửa hàng , cô nhìn anh :

- hani : sao lại chỗ này mà không phải chỗ đó . - cô lấy tay chỉ vào chỗ hồi nãy khi cô định tạ người ngồi xuống.

- V thanh thản nhiên , nhìn cô cười , nói : Anh không thích chỗ đó đâu , nực nội.

- hani : tức chết đi được, nếu bị phát anh phải gánh hết đấy .

-V: được thôi , em ăn gì ? Anh đãi .

- hani: tobooki , anh không đãi cũng không được, hôm nay em không mang tiền.

- V : em được lắm .

- hani : học từ anh thôi.

- V : coi như có tiếng bộ , ít nhát lại rồi.

- Bác ơi cho cháu 2 phần tobbooki ạ! Và 2 ly cola ạ -V

- Quý khích đợi chút nhé . - bác chủ quán nói giọng hiền hòa ..

- V - hani: dạ , hãy nhanh lên cô nhé .

- Bác chỉ chỉ cười trước sự đáng yêu này : được rồi, có liền đây.

- 10 phút sau đó đồ ăn được đem rồi , mùi thơm nhẹ của bánh gạo và trứng ... Làm cô không cưỡng lại sức hấp dẫn của nó nhìn nó chầm chầm mà muốn chảy nước , anh nhìn thấy thì chắc lắc đầu nhẹ và bậc cười , cô cũng không quan tâm đến, giờ việc cô quan tâm nhất là mùi vị của nó kìa , khi đồ ăn đặt xuống, cô đã ăn nhưng bị bỏ đói , anh và bác chủ cửa tiệm cũng chỉ cười trước sự trẻ con của cô .

- Bác chủ tiệm ôn tồn hỏi : sao chùm kín mít thế , không khó chịu sao .

- V : không ạ! Chúng cũng quen rồi ạ!

- Bác chủ cửa tiệm : thế à . Thôi ăn đi nhé ,

- Hani : nea.

- Anh nhìn qua cô , mặc dù cô đội nón che đi khuôn mặt của mình nhưng anh vẫn có thể thấy được vẽ đẹp nữ thần của cô , anh ngây người vài giây , nhưng nhìn một hồi lại ra sự ham ăn của cô. Ăn đến mức thức ăn dính lên hết trên mặt . Anh phì cười , anh chợt nghĩ đến trước giờ chưa ai làm anh cười nhiều như vậy. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau giúp cô nói:

- V: con gái gì mà ăn uống không có ý tứ gì hết .

- Hani: tại nó ngon quá , mà anh cũng tập làm quen đi là vừa , vì mỗi lần ăn chung với các thành viên em điều được , đại tỷ nhắc lau miệng đó .

- V: thật hết nói nổi với em mà .

- hani : ,.. @....

-V : Ai bỏ đói em vậy hả !

- hani : có ai đâu , là tại nó ngon quá đó chứ .

- V : ăn từ từ thôi , coi chừng ngẹn bây giờ.

- hani : anh cũng ăn đi đừng nhìn em nữa , nhìn hoài không chán à !

- V : mãi mãi cũng chán .

- Nghe câu đó của anh cô thấy thật hạnh phúc. Đã có rất nhiều người thích cô , ai cô cũng cảm nhận được tấm chân tình đó chỉ quan thời gian , lúc đó cô còn mới vào nghề nên không dám thất lễ với họ nên họ nói gì cô cũng chỉ ừm ừ cho qua ... Cho đến lúc cô gặp Junsu , cô đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ ấy mà gạt hết tất cả chỉ để hẹn hò với anh , thẫm chí khi bị báo chí phanh phui ra các mặt báo cô cũng kệ , rồi còn tất cả các tin nhắn đe dọa từ fan của anh đến cô như bị dồn vào bước đường cùng nhưng cô cũng chấp nhận chỉ để được yêu anh , cũng đã từng  đứng cái thời tiết -2 độ lạnh giá ấy chỉ để chờ anh hết lịch trình , cô lúc đó yêu Junsu đến điên dại ... Nhưng cuối cùng cô đổi lấy được gì  ngoài  sự lạnh lùng của anh khi anh nỡ chỉ đùa vui qua đường , anh nhẫn tâm đến mức đã bao lần cô níu kéo anh ở lại nhưng anh chỉ nói 2 từ : Chia tay ! Anh đâu biết cô đã đau đến mức nào , cô hỏi anh lí do thì anh lại chỉ bảo là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô và anh , cái lí do vớ vẩn của anh làm cho cô đau đến mức muốn chết đi , lúc đó sự nghiệp của cô cũng khá thành công nên cô mới có thể quên đi được vết thương lớn ở trong lòng , kể từ đó cô đã quyết định khóa trái tim mình lại , cũng kể từ đó cô trở lên ít nói hơn , ít ra ngoài hơn trừ những lúc có lịch diễn,... Nếu cô không có các thành viên khác ở bên cạnh thì vó lẽ cô sẽ không thể có ngày hôm nay. Cô đã khóa trái tim mình lâu đến như vậy , cô cũng miễn nhiễm với lời yêu từ con trai vì cô nghĩ đó chỉ là nói dối , nhưng rồi đến khi gặp được Taehuyng  cô mới cảm nhận được chân thành mà bấy lâu nay chưa từng có , sự ấm áp, dịu dàng , ân cần của anh khi hai nhóm biểu diễn cùng địa điểm... Rất nhiều thứ anh làm cho cô ,,, cô cũng từ những chân thành, dịu dàng, ấm áp đó nên mới mở lòng mình một lần nữa , và quả thực cô đã không sai khi cho cô và anh một cơ hội để yêu.

- Thấy khóe mắt cô rưng rưng, anh lo lắng vô cùng :

- V : có chuyện gì sao nói anh nghe đi . - anh đi qua ôm cô vào lòng lo lắng hỏi.

- hani: chỉ là em nhớ lại chút chuyện không vui thôi. - cô cũng ôm lại anh

- V: hù chết anh rồi , anh còn tưởng mình đã làm gì khiến em giận mà khóc chứ  .

- hani : thế sao này nếu em khóc vì giận anh , anh sẽ làm gì ?

- V : làm tất cả , cho đến khi em nói là hết giận anh rồi thì thôi.

- hani : vậy anh nhất định đừng làm em thất vọng đấy nhé .

- V : nhất định , anh sẽ không để em khóc đâu , anh đau lòng lắm .

- Hani : để coi biểu hiện của anh cái đã

- V: thế anh lại phải cố gắng nhiều hơn rồi .

- Hai người buôn nhau ra , anh chở về chỗ ngồi của mình ăn hết phần còn lại .

- Cô nhìn đi nhìn xung quanh cũng chỉ biết cầu trời đừng cho ai thấy cô và anh , ở đây cũng quá là nhiều người rồi , với lại chỉ cô là chùm kín mắt mặc dù không có khẩu trang , còn anh chỉ đội có cái nón che đi nữa khuông mặt đẹp trai đi, nhưng nếu ai là fan chỉ cần nhìn cái là biết anh liền , cô nhìn anh chỉ biết nuốt nước bọt xuống khó khăn , anh nhìn thấy , thì chỉ biết cười :

- V :làm gì mà có vẽ khó khăn quá vậy .

- hani : ở ... Ở ... Nhiều người quá. Sẽ nhận ra mất .

- V: thế thì em đoán đúng rồi đó , bàn số 12 góc bên tay trái của em đấy đang nhìn chúng ta , còn lấy điện thoại ra quay nữa , còn có bàn 38,29,40... Hình đều quay chúng ta đấy em chuẩn bị lên trang nhất với anh đi là vừa .

- Hani : vậy nãy giờ những gì anh và em làm đều bị thấy  hết rồi sao ,.

- V: đúng !

- hani : vậy phải làm sao đây !

- V : em nghĩ thử xem.

- Hani : em không biết , em cảm thấy rất sợ .

- V : còn nhớ câu hồi nãy cũng em không , " nếu bị phát hiện một mình gánh hết " ấy .

- hani : nhớ thì làm sao .

- V: anh sẽ gánh hết em đừng lo . Xem biểu hiện của anh nhé! Anh nhất định sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu .

- hani : Vì sao , anh lại cố gắng nhiều như vậy ,

- V: lí do rất đơn giãn mà !

- hani : nói em nghe đi !

- V: vì anh yêu em đấy đồ ngốc à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro