Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Đến

Chập chững trưa chiều.

- Cô có thể nghỉ tạm ở đây- một nữ công nhân nói với Carolina- Ở nơi này khó mà có một căn phòng tiện nghi đầy đủ như London, mong cô thông cảm.

- Không không- Carolina nói- Như này là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn cô nhiều.

- Có gì cần, cô cứ nói nhé. Khu công nhân chúng tôi ở ở ngay hành lang bên cạnh thôi.

Carolina cúi đầu cảm ơn. Người công nhân nữ gật đầu rồi rời đi.

Carolina bước vào phòng, để túi đồ lên bàn. Đôi mắt cô gái nhỏ trùng xuống, cảm xúc như đè nặng lấy lồng ngực vậy. Cô khó mà có thể đẩy mình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy. Có lẽ một chút khí trời sẽ khiến cô thoải mái hơn.

Bước ra khỏi phòng, Carolina bước đi xung quanh. Nhà xưởng ở đây không phải loại to, vì dù sao cũng chỉ là tư nhân nhỏ. Khu nhà ở của công nhân cũng chỉ là những căn phòng nhỏ đôi ba mét vuông, nhưng dường như mọi người không hề phàn nàn hay chê trách gì. Sinh thời người chủ của họ đi lên từ hai bàn tay trắng, những người đi theo anh có lẽ là vì cảm phục tấm lòng thương người của anh mà dành sự tôn trọng. Thế nên có lẽ với những công nhân ở đây, thiếu thốn không phải là một vấn đề lớn.

- Chị Mia!

Lily từ đằng sau cất tiếng gọi.

- Lily- Carolina quay lại.

- Mọi người đang chuẩn bị ăn nhẹ đấy, chị có muốn ăn chút gì không?

- Có- Carolina nói- Nhưng...thế còn người con trai kia? Anh ta đâu?

- Anh ý đang ở chuồng ngựa của xưởng. Mà chị này, em có chuyện muốn hỏi...

- Sao vậy, cứ nói đi?

- Anh trai kia, là ai vậy?- Lily nói- Chị quen anh ta từ khi nào vậy?

- Chị quen từ trước khi vào tiệm váy làm- Carolina vừa bước đi vừa nói- Anh ta đã cứu chị một lần.

- Thật sao?- Lily ngạc nhiên- Vậy còn sau đó?

- Sau đó chị không gặp lại anh ta nữa. Cho tới đêm...hôm qua- Carolina hơi ngập ngừng- Anh ta bị đám cảnh vệ hành hạ vì là người vô gia cư, nên chị đã giúp anh ta...

Lily cuối cùng cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô im lặng bước theo người chị thân thiết.

- Có lẽ anh ta là người tốt- Carolina nói- Nếu anh ta thực sự là tội phạm như đám cảnh vệ nói, thì anh ta sẽ không cứu chị vào đêm hôm đó...Bộ váy màu xanh dương đậm chị mặc vào lần đầu tiên gặp em, là anh ta đã tặng... Giờ chắc bộ váy đó cũng thành tro bụi trong đám lửa kia rồi nhỉ...

Tiếng gió va nhẹ vào những ô cửa sổ. Hành lang im ắng chỉ còn lại giọng nói xen lẫn bước chân của hai người.

- Anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng- Lily nói- Ban đầu em hơi sợ, nhưng khi nghe chị kể, em mới biết....

Carolina gật đầu.

- Nói là người quen, nhưng chị lại không biết tên anh ta. Chị cũng đã từng thử hỏi, nhưng anh ta không trả lời.

- Chắc có lẽ anh ý muốn an toàn...- Lily nói- Em thấy anh ấy có vẻ rất được lòng các nữ công nhân ở đây. Nãy em thấy anh ý đang sửa cái mái nhà cho chuồng ngựa đấy. Chị có muốn đi xem không?

- Cũng được...- Carolina nói, rồi bước theo Lily.

Cả hai đi ra phía sau của xưởng may. Ở phía chuồng ngựa, Carolina thấy bóng người con trai đang ở trên mái chuồng ngựa, dưới đất là các nam nữ công nhân đang đứng nhìn với ánh mắt mong chờ và cổ vũ.

- Cậu trai này thực sự rất khá đấy- một bác công nhân cao tuổi nói với Carolina- Thoáng chốc đã đắp lại được hai cái mái liền. Đêm nay khỏi lo mưa gió rồi.

Carolina nhìn lên mái chuồng. Cô bất giác mỉm cười nhẹ một cái.

- Cô Mia- một nữ công nhân ghé sát cô- Anh ấy tên là gì vậy?

- Tôi...tôi không biết...- Carolina hơi ngượng- Chúng tôi mới chỉ quen nhau thôi...

- Vậy sao... Thế tức là anh ấy không phải bạn trai cô nhỉ?

- V...vâng..- Carolina chỉ biết cười cho qua.

- Anh ấy đẹp trai thực sự- nữ công nhân ấy bàn tán với những người khác- Đẹp trai lại còn tháo vát nữa...

- Mình có nên bắt chuyện với anh ấy thử không nhỉ?- một người nói.

- Nhìn anh ý có vẻ lạnh lùng, sợ lại chẳng nói được câu nào...

- Tạo hoá đúng là một phép màu mà! Từ bé tới giờ chưa gặp ai đẹp như thế này luôn ý!- người khác tiếp tục.

- Bé mồm thôi không anh ấy nghe thấy hết giờ!

- Không biết nếu anh ấy mà mặc những bộ đồ như vest và chỉnh trang lại thì còn đẹp tới cỡ nào nữa nhỉ?...

- Đẹp hơn hoàng tử!

- Các cô gái à, giữ lại chút cái giá của mình đi. Ai lại bàn tán giữa thanh thiên bạch nhật với khách khứa như vậy không?

Tiếng cười nói rộ lên.

- Này cậu trai!- bác trai trông chuồng ngựa nói- Nghỉ tay chút, xuống đây ăn chút gì đó đã!

Người con trai nghe vậy, liền gật đầu và trèo xuống.

- Úi anh ý xuống kìa!!- các nữ công nhân xuýt xoa.

Carolina và Lily đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau mà cười. Ánh nắng thu nhè nhẹ chiếu lên sân.

- Này, bánh ngọt đấy!- bác trai đưa cho người con trai một ổ bánh ngọt.

Người con trai cúi đầu và đón lấy ổ bánh. Rồi anh quay ra, đôi mắt đưa theo những ánh nắng về phía những cô gái đang đứng nhìn anh khen không ngớt lời. Còn Carolina, cô đang nhìn lên trời cao xanh không gợn mây, dường như cảm giác yên bình đã chạm đến cô một chút. Cánh chim sẻ bay ngang trời. Bất giác cô nhớ về mái nhà của mình ở tương lai. Hai tháng qua, cô đã không ngừng tìm mọi cách để trở về nhà. Cái thanh đen mà cô rút từ bộ nguồn lượng, cô vẫn luôn giữ nó bên mình. Cô luôn quay trở lại cánh đồng cỏ nơi cô đã tỉnh dậy để tìm một phép màu nào đó có thể đưa cô về lại với cuộc sống của mình. Và giờ đây, có lẽ hành trình đó sẽ phải khép lại một thời gian. Bởi cô đâu thể quay về cánh đồng cỏ lau kia nữa. Cô buộc phải mai danh ẩn tích, đi đây đi đó để không bị phát hiện. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại London nữa. Gia đình cô, bạn bè cô, những người cô yêu thương ở tương lai, họ đang mong mỏi, chờ đợi cô quay về từng ngày. Cô nhớ họ, rất nhớ họ. Khoé mắt đã bắt đầu long lanh biển nước. Carolina liền nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi quay lưng đi cùng một nụ cười nhạt như thể phải cay đắng chấp nhận số phận này.

- Mia...

Tâm trí cô bỗng nhiên bị đánh thức. A, phải, Mia, là cái tên của cô ở thế giới này. Lắm lúc cô tự hỏi, liệu cô đã quên đi cái tên thật của mình chưa? Mia và Carolina, tuy là một mà không phải một. Chất giọng trầm, ấm nóng đó, mỗi lần cô cảm thấy nặng lòng hay sầu não, cảm giác chất giọng ấy sẽ ở đó mà kéo cô ra khỏi những vũng nước đen tối tăm kia. Carolina dừng bước và quay lại nhìn.

- Cô có muốn ăn chút không?

Người con trai ấy đứng trước mặt cô, tay cầm một nửa chiếc bánh mì ngọt. Cô nhìn chiếc bánh một hồi, rồi gật đầu và đón lấy.

- Cảm ơn anh.

Người con trai nhìn cô bằng một đôi mắt sâu hun hút. Đôi mắt ấy, nó khiến Carolina như chìm vào một thế giới nào đó. Cô không thể dứt khỏi ánh nhìn ấy ngay được. Người con trai ấy đang nghĩ gì, cô không tài nào biết nổi.

- Anh hãy nghỉ ngơi chút đi.

Nói rồi Carolina liền quay lưng rời đi. Lily thấy vậy cũng liền đi theo. Cô quyết định bỏ lại ánh mắt ấy sau lưng. Cô sợ nếu cô càng chìm vào nó, cô sẽ trở nên u muội mất. Trời chiều đang dần bao phủ lấy cảnh vật cùng tiếng côn trùng mùa thu vang lên khúc hoà tấu đón những ngày thu cuối cùng.

_________

Này, cô đang nghĩ gì vậy?

_________

Chiều về.

Những người công nhân sau khi thu vén xong việc ở xưởng may, liền tổ chức một tang lễ cho người chủ. Giữa cánh đồng bông bạt ngàn ấy, một nấm mồ không người chôn cất được dựng lên, cùng bia đá được khắc tên và những bó hoa trắng. Mọi người đứng trước phần mộ, cúi đầu hồi lâu. Những cây bông như buồn bã mà rủ xuống nặng trĩu. Ai nấy đều sụt sùi, lấy tay cố quệt đi những giọt nước mắt lăn dài. Công xưởng giờ đây đã không chủ, nhưng tất cả công nhân vẫn quyết định ở lại và vận hành, bảo vệ những gì ông chủ của họ đã để lại. Và cũng là vì, nơi đây là mái ấm duy nhất của họ.

Sau tang lễ, tất cả mọi người quay về nhà xưởng. Carolina liền trở về phòng mình. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu đếm ngược về khoảnh khắc vạn vật được bao phủ bởi màn đêm. Cô ngồi xuống chiếc nệm nhỏ, mở túi đồ của mình. Ngoài túi tiền, túi đạn và khẩu súng ra thì chẳng có gì quý giá hơn. Carolina ôm chặt lấy tất cả những thứ đó, vì chúng là của người chủ. Cô cắn răng cố không rơi thêm nước mắt.

"cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?- Carolina mở cửa. Cô suýt giật mình khi người con trai ấy đứng chỉ cách cô có hơn hai gang tay.

- Mọi người sắp ăn tối, cô có muốn xuống ăn cùng không?

- Sao anh biết phòng tôi vậy?

- Cô gái hay đi theo cô nói cho tôi.

Carolina gật gù.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Cánh cửa phòng đóng lại. Hai người bước đi trên hành lang.

- Anh có vẻ được mọi người ở đây yêu quý nhỉ- Carolina nói.

- Ý cô là các nữ công nhân?- người con trai nói.

- Không, tất cả. Anh giúp họ nhiều thứ từ lúc đến đây, tôi thấy họ quý anh cũng là chuyện bình thường.

- Cô...có vẻ chỉ nói chuyện với mỗi cô gái thân thiết kia thôi nhỉ?

Carolina gật đầu.

- Tôi chỉ thân với mỗi cô ấy. Những người khác, tôi không có cơ hội nói chuyện mấy.

Người con trai im lặng. Carolina nhanh chân bước lên phía trước, những bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Rồi bỗng nhiên như nhận ra một điều gì đó, cô liền quay lại nhìn người con trai ấy.

- Anh tên là gì?

Câu hỏi này một lần nữa lại vang lên, giống như lần đầu khi cô gặp anh. Carolina đã muốn hỏi lại câu này từ khi họ nghỉ chân ven sông rồi. Nhưng có điều gì đó khiến cô ngập ngừng không mở lời. Chỉ cho đến bây giờ, cô mới thực sự muốn nói lên những gì mình suy nghĩ. Nhưng lần này, cô quyết phải biết được tên anh.

- Vậy để tôi nói nhé- Carolina vun hết can đảm- Thực ra, tên tôi không phải Mia, mà là...Carolina. Carolina Van Ella.

Người con trai nghe vậy, đôi đồng tử như mở to thêm chút. Có một cái gì đấy ánh lên trong đôi mắt sâu hun hút ấy. Như một vì sao băng bay qua và thắp sáng màn đêm đen vậy.

- Tại sao cô lại cho tôi biết tên thật của cô mà không phải ai khác?

- Ừm...- Carolina thoáng nghĩ ngợi- Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vì...tôi nghĩ anh không phải kẻ xấu.

- Lí do ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe đấy- người con trai nói.

- Đừng ép tôi phải nghĩ ra mấy thứ văn chương hào nhoáng nữa- Carolina hơi chau mày và quay người đi- Chỉ là tôi muốn tin tưởng anh nên mới nói vậy.

Gió đêm thổi từ những cánh đồng bông luồn qua những khe cửa sổ làm dịu mát cả một hành lang. Mái tóc Carolina phất nhẹ cùng tà váy.

- Thế vậy nếu như tôi phản bội cô?

Câu hỏi này như thể đang phản lại tâm trạng của Carolina vậy.

- Nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ dùng súng bắn anh tại chỗ.

Trong lúc bối rối, cô gái nhỏ không thể hiểu sao mình lại chọn phương án ngu xuẩn này. Cô có thể đánh người, nhưng không có gan để lấy mạng người. Cô không thể nào tước đi mạng sống của ai cả mặc dù bản thân cô biết mình cũng không phải kiểu người lương thiện hết phần thiên hạ. Thà bị tra tấn còn hơn là xuống tay với ai đấy.

.

.

.

- Kim Taehyung.

Trong một khoảnh khắc nào đấy, Carolina như thấy tim mình ngừng đập. Cô không thể sai được.

- Họ tên, ngoài việc dùng để định danh tính, nó còn giống như một bản giao kèo vậy- người con trai nói, chất giọng trầm sâu- Ở thế giới này, một khi cô đưa cho ai đấy cái tên của mình, tức là cô đã đưa chính linh hồn mình cho họ để lập nên một giao kèo kết nối.

Carolina nhìn người con trai. Ánh mắt ấy vẫn sâu như vậy, nhưng cảm giác khác hoàn toàn so với bình thường. Có điều gì đó hiện hữu trong đôi mắt ấy, và khiến cho Carolina lại rơi vào một khoảng không thêm lần nữa.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro