IV. Anh
- Đè nó xuống!
Tiếng nói gầm gừ của toán người trước mặt khiến Carolina giật mình liền núp vào sau tường. Cô hé mắt nhìn ra. Mắt cô nheo lại, cố gắng nhìn xem chúng là ai và đang làm gì. Đêm hôm như này có thể là đám đầu đường xó chợ đi cướp của, hoặc đám côn đồ đi thanh toán tính sổ nhau. Dù là loại nào, thì kẻ vướng vào quả là xấu số. Giờ mà lộ mặt thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Carolina quyết định đứng im đó, đợi khi nào vãn cuộc thì nhanh chóng rời đi.
Dưới ánh sáng của vầng trăng và ngọn đèn dầu trên tay, đám người sấn sổ đè người kia xuống đất, rồi lấy chân giẫm đạp liên tục.
- Mày sống có vẻ dai nhỉ?- một tên quát lớn- Làm cả sở chúng tao bị lôi đi cả ngày đêm, chỉ để lục lọi và tóm một con chuột cống như mày!
Cả sở? Bọn này là cảnh vệ à?
Carolina tiếp tục quan sát.
- London này không phải là chỗ ở cho đám hôi thối như mày!- giọng nói như muốn xé rách tai người nghe- Giam mày vào đồn cũng chẳng ích gì, chi bằng giết luôn cho rồi!
- Thế thì mày nên giết cả bản thân mình đi- người nằm dưới đất nói- Người mày bốc sặc mùi tanh tưởi bẩn thỉu làm tao cảm thấy buồn nôn đến nơi rồi đấy!
Gì vậy..giọng nói này?!....
Carolina đứng hình, đôi đồng tử mở to. Là anh ta. Thực sự là anh ta, người con trai đã cứu sống cô. Giọng nói trầm ấy, sao mà cô quên cho được. Người mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nay lại xuất hiện ở London về đêm này. Anh ta đang bị đám cảnh vệ mạt sát và giẫm đạp không thương xót. Cảnh vệ London, cô sớm cũng đã nghe được biết bao nhiêu câu chuyện rùng rợn về một đám những kẻ ngang ngược, ỷ quyền ỷ thế nhiễu sách dân lành. Với những người nghèo khổ, không nhà không cửa, chúng sẵn sàng tìm cách bóc lột, gán tội, thậm chí giết chết một cách tàn nhẫn để giương diễu cho phương châm "vì một London thịnh vượng" bẩn thỉu và giả tạo. Ban ngày chúng giả vờ trở mặt tốt đẹp, giúp dân chúng, đặc biệt là quý tộc để giễu oai. Nhưng về đêm chúng chẳng khác gì những con quỷ đi săn lùng những con người đói khổ và giày xéo họ như một thú vui tiêu khiển.
- Đánh đấm thế cũng thoả rồi- tên cảnh vệ trưởng nói- Giờ thì, còn lời nào trước khi về chầu trời không?
Hắn ta rút kiếm ra, kề vào cổ người con trai ấy. Mắt hắn ánh lên những tơ đỏ như máu giữa lòng trắng dã chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người. Carolina căng dây thần kinh, nghiến răng ken két, cô phải cứu sống ân nhân của mình.
- Xin..xin lỗi?
- Hử, ai vậy-- Ô ô, thì ra tiểu thư Mia đó ư?
Tên cảnh vệ trưởng trông thấy quý cô xinh đẹp trước mặt liền giở mặt. Ở London này giới quý tộc còn biết đến Carolina, huống hồ là cảnh vệ.
- Xin lỗi nhưng mà..- Carolina bắt đầu vai diễn của mình- Tôi vừa đi mua chút đồ, nhưng mà trời khuya tối quá nên tôi hơi sợ... Các ngài có thể...hộ tống tôi về không?
Đám cảnh vệ nghe thấy, ba chân bốn cẳng chỉnh đốn lại.
- Đượ...được thôi!- tên cảnh vệ trưởng háo sắc nhìn Carolina- Ta sẽ đưa tiểu thư đây về!
Nói rồi liền đá vào người con trai đang nằm dưới đất.
- Chúng bay còn đứng đó làm gì? Mang nó về đồn, mau!
- Ai vậy thưa ngài cảnh vệ trưởng?- Carolina nói.
- À à, không có gì đâu- hắn nói- Chỉ là một tên tội phạm mà thôi! Chúng tôi vừa bắt được hắn ấy mà!
Nói rồi hắn ra hiệu cho cấp dưới bắt trói người con trai lại, còn hắn thì nhìn lại Carolina với nụ cười nhìn chỉ muốn cho ăn lựu đạn.
- Mời tiểu thư lên xe ngựa ngồi, chúng tôi sẽ hộ tống tiểu thư về ngay ạ!
Một tên cảnh vệ tiến tới.
- Vâng, thưa ngài cảnh vệ.
Câu nói cảm ơn của Carolina vang lên, bỗng nhiên tên cảnh vệ rùng mình, tay chân nổi da gà. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tiết trời gần cuối thu, đâu đến nỗi nào mà khiến cả cơ thể trở nên lạnh lẽo đến vậy? Rồi hắn nhìn Carolina. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này như thể đổ lên một lớp tối đầy chết chóc vậy. Hắn hít thở sâu, cho rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Hộ tống một tiểu thư xinh đẹp về nhà, há chẳng phải là cái phước ngàn đời? Và biết đâu, hắn còn có thể...? Nhưng, hắn đâu biết được rằng, hôm nay là ngày cuối hắn được nhìn thấy mặt trời.
- Goodnight, sir.
Tiếng tên cảnh vệ kêu khặc khặc vang lên rồi im bặt. Con dao mà Carolina cầm theo giờ đã yên vị nằm giữa cổ họng hắn khiến cho những tên cảnh vệ còn lại tái mét mặt mày. Carolina lập tức rút kiếm trên người hắn ra, không nói không rằng lập tức chém vào tên cảnh vệ đang cầm ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu đổ xuống, thiêu cháy hắn khiến những tên còn lại hoảng loạn, rút kiếm xông ra. Carolina liền lập tức vung luôn túi dầu đèn cô mua khi nãy. Ngọn lửa lan ra và cháy mạnh. Người con trai khi nãy nằm dưới đất, nhận thức được đây là cơ hội tẩu thoát liền bật dậy đá thẳng vào tên cảnh vệ trưởng mặc cho đôi tay đang bị trói rồi chạy ra khỏi đám lửa đang áp sát chiếc xe ngựa. Nhân cơ hội, Carolina liền kéo người con trai, cả hai cùng bỏ chạy. Đúng lúc này, một chiếc xe khác của đám cảnh vệ đi tuần xuất hiện và chứng kiến tất cả. Tên cảnh vệ trưởng gào lên.
- Đuổi theo!!!
Lập tức một toán sáu bảy người đuổi theo Carolina và người con trai tới tấp trên đường phố. Carolina liền kéo anh vào con ngõ dẫn lối đến cửa tiệm váy cô làm, đồng thời xô đổ những chiếc thùng và đá chúng qua những con hẻm khác để đánh lạc hướng. Đến cửa tiệm váy, cô mở cửa và chạy vào trong, khoá chặt.
- Mia!
- Chị Mia!
Người chủ và Lily thấy cô trở về, theo sau là 1 người đàn ông, trên tay cầm kiếm không khỏi hoảng hốt. Nhìn sắc mặt của Carolina, cả hai đều đoán ngay có chuyện chẳng lành.
- Đám cảnh vệ- Carolina nói- Chúng đang đuổi tới, mọi người phải rời đi mau!!
"rầm".
Đột nhiên, tiệm váy trước nhà vang lên tiếng đập cửa. Đoán ngay được tình hình, người chủ liền lôi ra một khẩu súng cất dưới ngăn bàn, một túi đạn và túi tiền.
- Đi đến chỗ phòng Mia ở- người chủ cấp tốc dặn dò và đưa súng cho Carolina- Trèo cửa sổ từ phòng Mia ra ngoài, rồi đi theo con hẻm bên cạnh dẫn ra đường.
- Vậy còn ngài??- Lily nói.
- Ta sẽ theo hai cô sau- người chủ nói- Không còn nhiều thời gian nữa, mau chạy đi!!
Carolina gật đầu, cả cô lẫn Lily cùng người con trai liền chạy tới phòng cô.
Carolina mở cửa phòng chạy vào trong, lấy con dao để ở đầu giường rồi mở tung cửa sổ. Cả ba liền trèo ra ngoài. Carolina dự tính đưa Lily và người con trai chạy trước, rồi quay lại cứu chủ. Đám cảnh vệ biết cô làm việc ở đây, thế nên chắc chắn chúng không bỏ qua người chủ.
- Hai người hãy men theo con hẻm này, nó sẽ dẫn hai người ra phía trước của cửa hiệu trang sức- Carolina nói, rồi đưa con dao, kiếm và túi tiền cho Lily và người con trai.
- Cô định đi cứu người đàn ông đó?- người con trai cất tiếng- Một mình cô đi quá nguy hiểm, không thể đánh liều được!
- Không sao- Carolina nói, rồi quay sang Lily- Đừng để chúng phát hiện hành tung. Hãy đến nhà Smith và bảo thằng nhóc giữ ngựa, nói là Mia cần ngựa đánh xe, đưa nó tiền và chờ chị ở tiệm đồ cổ!
Nói rồi Mia liền lập tức quay trở lại cửa tiệm váy, không để cho hai người kia nói thêm câu nào.
Ở tiệm váy.
- Mày còn dám nói dối tao à!?
Tên cảnh vệ trưởng lúc này đang hành hạ người chủ. Cửa tiệm bị đám cảnh vệ đập phá thê thảm.
- Thưa ngài, tôi thực sự không biết- người chủ nén đau nói- Mia đi mua dầu và đã không quay lại đây đúng giờ, tôi thực sự không biết cô ta đang ở đâ--
Tên cảnh vệ không để người chủ nói hết câu, liền lập tức đạp mạnh vào bụng ông khiến người chủ đáng thương khụyu xuống. Hắn lấy kiếm của cấp dưới kề vào cổ người chủ.
- Có tên nói nó đã nhìn thấy ả và thằng khốn vô gia cư đã chạy vào đây! Nếu mày không khai ra con điếm đó đang ở đâu, tao sẽ giết mày!!
Carolina lúc này đang nấp ngoài cửa tiệm. Đôi mắt trợn trừng lên chứa đầy sự tức giận, tay nắm chặt khẩu súng cũ. Tên cảnh vệ trưởng liền cho lục soát toàn bộ ngôi nhà. Cả đám liền hùng hổ đi vào kiểm tra từng ngóc ngách xó xỉnh.
Lập tức, Carolina liền đứng lên, nã súng vào ba tên cảnh vệ. Tên cảnh vệ trưởng giật mình quay lại, hắn liền lập tức rút súng ra chĩa thẳng vào Carolina. Nhưng chưa kịp bắn, hắn đã bị người chủ lao đến giằng co. Tên cảnh vệ trưởng liền đấm túi bụi vào mặt người chủ, nhưng anh nhất quyết không buông.
- Chạy đi Mia!!!!
Bỗng nhiên...
"bùm".
Viên đạn từ khẩu súng của tên cảnh vệ trưởng, nó đã xuyên qua ngực trái của người chủ khiến anh co cứng lại và ngã quỵ
- KHÔNG !!!!!
Carolina liền giơ súng bắn trúng bụng tên cảnh vệ trưởng khiến hắn hét lên và ngã ra đất. Cô liền chạy đến trong nước mắt. Người chủ thoi thóp nhìn thấy tên cảnh vệ cố giương súng bắn Carolina, liền cố vớ lấy cái đèn dầu nằm lăn dưới sàn nhà, miệng mấp máy.
- Mau...chạy....đ..đi...
Nói rồi anh dùng nốt chút tàn lực còn lại ném chiếc đèn dầu trúng ngay vào tường nơi tên cảnh vệ trưởng. Ngọn lửa lan ra, làm cháy những bộ váy và lan ra cả tiệm. Tên cảnh vệ trưởng chìm trong lửa và bị thiêu sống. Carolina vẫn cố chạy vào trong đám lửa để đưa người chủ ra ngoài. Người chủ thấy vậy, đôi mắt rưng rưng. Anh giàn giụa nước mắt.
- Chạy đi...- người chủ nói- Cố..sống...thật tốt...nhé...
Nói rồi người chủ nhắm mắt. Carolina gào lên khóc nức nở. Đám cháy đã lan rộng ra, cô không còn cách nào liền bỏ lại người chủ yêu quý trong màn lửa mà bỏ chạy. Gương mặt cô phủ đầy khói bụi và nước mắt. Cửa tiệm váy cháy rực trong đêm, đổ sụp, nhốt cả những tên cảnh vệ còn lại vào ngọn lửa dữ dội. Đám cháy bừng lên thiêu rụi tất cả thành tro tàn.
_____
- Chị Mia!!- Lily trông thấy bóng dáng Carolina liền kêu lên. Trông thấy bộ váy ngắn đến bắp chân dính đầy nhọ cùng gương mặt lấm lem nước mắt và bụi bẩn của Carolina, Lily như hiểu ra tất cả. Cô rơi nước mắt và đón lấy Carolina tay cầm khẩu súng vào lòng.
- Chúng ta không thể ở lại đây nữa- Lily nói- Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bằng không tất cả sẽ chết.
Nói rồi cả hai lên xe ngựa nơi người con trai kia đợi sẵn. Cả ba rời khỏi London trong tiếng hô hào của người dân về đám cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro