III. Nhìn
- Có đói không?
Người con trai bê đĩa thịt đã nướng chín lên, vừa xẻ thịt vừa hỏi Carolina. Cô liền gật đầu. Một miếng thịt hãy còn nong nóng được đặt trước mặt cô trên một tờ báo cũ.
- Ăn lót dạ thôi- người con trai nói- Ở đây khó mà có bữa ăn ngon.
Carolina cầm miếng thịt lên và cắn một miếng. Miếng thịt nướng nhạt khô không được ướp nếm gì, nhưng lại giúp cô lấp đầy chiếc bụng như đã bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi bị kẹt đến nơi đây, cảm giác cơ thể cô đã bị bào mòn đi một nguồn năng lượng khổng lồ vậy. Cô vừa ăn, đồng thời thi thoảng lại liếc sang người con trai ngồi trong góc. Năm lần bảy lượt cô vẫn không thể nhìn ra gương mặt của anh ta một cách rõ ràng, dù nãy anh ta đã tiến sát gần cô đến vậy. Quả là một con người bí ẩn.
- Anh tên gì vậy?- Carolina cất tiếng hỏi.
Lại một lần nữa, anh ta bỏ mặc câu hỏi của cô trong không khí. Điều này khiến Carolina thực sự không biết phải phản ứng như nào. Dường như chỉ khi anh ta là người mở đầu câu chuyện, lúc đó cô mới có cơ hội nói chuyện với anh ta nhiều hơn thì phải. Nhưng làm thế nào để anh ta chịu mở lời? Đâu thể cứ thế mà vồ vập tới người ta được.
- Ăn xong thì hãy cố ngủ một chút đi- người con trai nói- Yên tâm, từ giờ đến sáng sẽ không còn kẻ nào đến quấy rầy nữa đâu.
Carolina im lặng mà gật đầu. Cô liền từ bỏ ý định hỏi tên người con trai kia, có lẽ anh ta không muốn tiết lộ thân phận của mình cho người ngoài để đề phòng bất trắc. Nằm xuống chiếc gối cũ, cô cố gắng nhắm mắt lại ngủ mà không nghĩ ngợi gì thêm. Mưa vẫn rơi đều,nồi nuớc bắc lại trên bếp lửa đã sôi sùng sục lên. Hôm nay thế là quá đủ, quá đủ cho những nỗi khốn khổ và mệt nhọc rồi.
___________
Trời đã sáng. Ánh hồng từ phía đông toả ra thật rực rỡ.
Carolina choàng tỉnh giấc. Cơn đau đầu âm ỉ ngày hôm qua đã dứt. Cô ngồi dậy, vươn vai, dụi mắt và nhìn quanh phòng.
Anh ta đâu rồi?
Người con trai đêm qua, anh ta đã rời đi không một dấu vết. Nồi nước, cái can sắt cùng bếp lửa đã biến mất, thậm chí là cả tàn tro của củi, như thể hôm qua chỉ có mình cô ở đây vậy. Carolina ngồi thư ra một lúc, rồi phát hiện một cái bọc màu đen buộc lạt ở bên cạnh mình và một mẩu giấy giắt bên trên.
"Đây là một bộ đầm của Anh Quốc. Mặc vào để tránh bị người khác chú ý, sau đó hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa".
Carolina bần thần một hồi. Có vẻ người con trai đó đã bỏ đi thật. Cô sẽ phải tiếp tục hành trình về nhà của mình, và không gặp lại anh ta nữa. Cô mở cái bọc. Bên trong là một bộ đầm trông có vẻ đã sờn màu xanh dương trầm, hoa ren dọc từ cổ váy xuống và cổ tay ống rộng màu trắng ngà. Ngoài ra còn có một chiếc kẹp tóc bằng bạc cũ. Dù là người xa lạ nhưng người con trai kia đã cứu Carolina, đã vậy lại còn lo cho diện mạo khác người của cô tại nơi xứ sở sương mù này. Cô mỉm cười nhẹ, gỡ bỏ miếng băng cuốn vết thương đã lành một chút trên đầu, rồi đem đồ đi thay.
Ra khỏi toà nhà hoang, Carolina lặng lẽ trên con phố đông đúc. Trông cô giờ nhìn giống với người ở đây hơn với bộ váy và mái tóc búi lên kẹp bằng chiếc kẹp bạc. Chỉ có vài đồng bạc trong tay, cô muốn tiết kiệm và nghĩ cách để nhân đôi chúng lên.
- Bánh mì, bánh mì nóng đây!
Tiếng giao bánh của cửa hàng bánh mì vào buổi sáng sớm vang đến tai cô cùng mùi bánh mới ra lò thơm phức. Carolina chợt nghĩ ra một điều gì đấy, liền tiến lại cửa hàng bánh nọ.
- Một ổ bánh bao tiền ạ?
- Một ổ là năm xu, giảm còn ba xu!- người thợ bánh hào sảng nói- Vì tiểu thư đây là người đầu tiên đến đây nên tôi giảm giá cho đấy!
Carolina liền nghĩ ngợi, rồi quyết luôn tại chỗ.
- Cho cháu 5 ổ ạ!
- Có ngay!
Người thợ bánh nhanh thoăn thoắt đã gói xong năm ổ bánh vào giấy gói, để vào hộp.
- Của tiểu thư đây, lần sau hãy quay lại nhé!
Carolina liền cảm ơn, rồi rời cửa tiệm.
Dạo bước trên phố cùng những ổ bánh mì nóng giòn, Carolina đang tìm đối tượng để mời mua bánh. Rất may, cô đã nhìn trúng một hội phụ nữ đang đứng ở gần một tiệm vải.
- Bánh mì nóng đây! Bánh mì nóng hổi giòn tan mới ra lò đây! Các vị tiểu thư có muốn thử không?
Bị hấp dẫn bởi tiếng rao, mùi thơm của bánh cùng giọng nói trong trẻo của Carolina, những người phụ nữ kia quyết định mua hết chỗ bánh.
- Bao tiền một ổ vậy?
- 6 xu, giảm còn 5 cho các quý cô xinh đẹp ở đây!
Vậy là trong thoáng chốc, Carolina đã thu về lãi 10 đồng.
Tiếp tục dạo bước trên phố, Carolina liền nhìn thấy một cửa tiệm váy. Cô nhìn lên tấm biển tuyển người làm, liền bước vào trong.
- Xin chào tiểu thư, hôm nay cô muốn xem thử bộ váy nào ạ?
Carolina nhìn một lượt những bộ váy ở đây, rồi chọn ra một bộ ướm thử, dù biết những bộ váy này quá đắt so với số tiền cô có.
- Tôi muốn thử bộ này!
Người chủ tiệm vui mừng liền đưa Carolina vào trong để thay đồ.
- Bộ này rất hợp với tiểu thư đó ạ!
Carolina bước ra ngoài cửa tiệm với bộ váy tôn dáng và làn da của cô, trông cô thực sự rất nổi bật khiến cho những cô gái khác đến xem váy cũng phải xì xào trầm trồ. Họ liền lập tức đi đến nói chuyện với người chủ, rồi mua những mẫu váy giống hệt với cái Carolina đang mặc. Chỉ trong chốc lát, mẫu váy đó đã được bán hết, ngoài ra còn được đặt thiết kế thêm khiến người chủ có tâm trạng thực sự rất tốt.
- Nhờ có tiểu thư đây mà tôi đã có một ngày mới rất tuyệt vời đó!- người chủ mừng rỡ nói chuyện với Carolina- Tôi không ngờ là mới mở cửa đã bán đắt khách như thế này rồi! Tôi biết cảm ơn tiểu thư thế nào cho đủ đây!..
- A không có gì đâu- Carolina nói- Váy của anh cũng rất đẹp nữa.
- Xin tiểu thư hãy giữ lại bộ váy trên người này!- người chủ nói- Hãy coi nó như một món quà mọn tôi tặng tiểu thư!
Carolina không thể tin vào mắt mình. Có lẽ vận may cuối cùng cũng đến sau một chuỗi những khó khăn đen đủi cô gặp phải. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không phải nhọc công mà có được một bộ đồ đẹp để mặc. Nhưng đây không phải mục đích thực sự của cô khi đến cửa tiệm này.
- Ông chủ, ở đây đang tuyển người làm hay sao ạ?
- Vâng, đúng vậy- người chủ nói- Ở đây chúng tôi đang thiếu người bán hàng. Mình tôi không thể xoay sở hết ở đây và ở xưởng may được.
- Vậy tôi có thể làm ở đây không?- Carolina liền nói.
Người chủ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gái trẻ. Từ khi vào nghề đến giờ anh chưa lần nào nhìn thấy một cô gái sống ở đây mà xin vào cửa tiệm anh làm cả.
- Nhưng tiểu thư liệu có đủ kiến thức về thời trang để làm công việc này không?
- Tôi có thể giúp cửa tiệm này bán được nhiều sản phẩm hơn- Carolina nói- Chẳng phải số váy có cùng kiểu mẫu với cái tôi đang mặc đây đều bán hết là minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Kiến thức về thời trang, tôi có thể học hỏi thêm trong quá trình làm việc. Xin ông chủ hãy chấp nhận kẻ mạo muội này.
Lời nói của Carolina lập tức khiến ông chủ phải suy nghĩ lại. Ngoài khuôn mặt ưa nhìn, cô gái này còn có cả tài ăn nói rất khiêm tốn và lễ độ. Để cô ta làm ở đây cũng không phải ý kiến tồi, sau tất cả những gì đã chứng kiến, hơn nữa cũng đỡ đi phần nào công sức thuê người.
- Được rồi, tôi chấp nhận- người chủ nói- Lát nữa chúng ta sẽ vào trong để nói chuyện về hợp đồng. Cho hỏi cô tên là gì?
- Tôi tên...Mia- Carolina hơi ngập ngừng. Sở dĩ cô giả tên như vậy là vì cô không thể để lộ bản thân cho quá nhiều người được. Nếu có ngày mọi chuyện bị đem ra bàn tán nghi ngờ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một phen tao đoạn.
- Được rồi, Mia, sau khi kí hợp đồng, cô sẽ chính thức trở thành người bán hàng- người chủ cười nói- Ở đây luôn cần túc trực hàng ngày để trông coi cửa tiệm và sắp xếp hàng, nên sẽ có chỗ cho cô ngủ nghỉ. Liệu người nhà cô có lo lắng về việc này không?
- Không đâu- Carolina cười nhạt- Cha mẹ tôi, ờm...họ lúc nào cũng đi xa, nên hiếm khi về nhà lắm.
- Ồ, vậy chắc họ là thương nhân nhỉ?
- Vâng..tôi cũng đủ tuổi để có một cuộc sống riêng rồi, nên họ cũng không lo lắng nhiều..
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi hai mươi tuổi.
- Ở chỗ xưởng tôi cũng có vài ba người trạc tuổi cô đấy- người chủ vừa nói vừa xếp lại những bộ váy- Sau này cô sẽ gặp họ thôi.
Carolina gật đầu. Vậy là từ giờ cô đã có công việc, chỗ ăn ngủ mới để ổn định chút. Hôm nay quả là một ngày may mắn.
____
- Đây là phòng của cô- người chủ đưa chìa khoá cho Carolina- Nó hơi bé chút, mong cô cảm thấy thoải mái khi ở đây.
- Không sao đâu ạ- Carolina nói- Mọi thứ rất ổn.
Người chủ nghe vậy rất hài lòng.
- Tiệm cũng đóng cửa rồi. Sau khi quét dọn, cô có thể nghỉ ngơi.
- Vâng- Carolina cúi đầu. Người chủ liền rời đi.
Carolina bước vào trong phòng. Một căn phòng với đầy đủ tiện nghi như giường, tủ, phòng tắm và gian bếp nhỏ. Như vậy là quá đủ rồi. Từ giờ có thể yên ổn vừa làm việc, vừa tìm cách để trở về nhà.
Nằm yên vị trên chiếc giường mới, cô bỗng nhớ đến người con trai đã cứu cô. Không biết anh ta là ai, tên gì, và giờ này đang ở đâu ngoài kia. Không biết anh và cô còn có duyên gặp lại hay không, khi đó, cô nhất định sẽ đền ơn anh. Nhất định là như vậy.
Một ngày cứ thế mà trôi đi.
_____________
Hai tháng sau.
- Chị Mia, có quý khách gọi chị kìa!
- Chị ra ngay bây giờ đây!
Sau hai tháng kể từ ngày đến đây, Carolina đã dần hoà nhập với cuộc sống nơi này. Từ khi cô làm việc ở đây, khách đến ngày một đông hơn. Các tiểu thư đến đây không chỉ là vì muốn mua váy, họ còn muốn nghe cô tư vấn về những kiểu váy hợp với họ và xem những mẫu đầm mới mà cô giới thiệu. Thậm chí giới quý tộc cũng dần chú ý đến cửa tiệm nhỏ bé này.
- Mẫu đầm này hiện là mẫu bán chạy nhất ở cửa tiệm chúng tôi- Carolina nói- Da của tiểu thư rất trắng và sáng, tôi tin mẫu đầm này sẽ tôn lên làn da trời phú của tiểu thư đó. Ngoài ra còn có mẫu đầm tay bồng này cũng hợp với kiểu tóc của tiểu thư lắm đấy ạ.
Ngày nào cũng là ngày bận rộn với Carolina.
- Chị Mia! Chị có muốn ăn bánh ngọt không?
- Lát nữa chị ăn nhé Lily. Chị đang bận xíu.
- Ngày nào cũng thấy chị làm việc chăm chỉ rồi, hay là chị nghỉ 1 chút đi, lát em làm nốt cho.
- Xong rồi đó! Ăn bánh ngọt nào!
Lily nghe thấy vậy, liền mừng rỡ mở hộp bánh. Lily là người làm ở xưởng may, được ông chủ đưa lên đây để san sẻ công việc cùng Carolina. Hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết.
- Loại bánh này ngon quá- Carolina trầm trồ- Em mua ở đâu vậy?
- Em mua ở tiệm bánh gần Quảng trường đó- Lily nói- Đi bộ cũng lâu lắm đấy.
- Vất vả cho em rồi- Carolina nói- Lần tới chị sẽ mua trà nhài mà em thích nhé!
- Vâng ạ!- Lily tươi cười vui vẻ.
Tiếng cửa tiệm mở ra.
- Ông chủ đã tới!- Lily nhìn ra.
- Hai cô đang ăn trưa à?- người chủ bước vào cửa tiệm- Hôm nay vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?
- Vâng- Carolina đứng dậy- Sáng nay có thêm ba đơn đặt thiết kế đầm nữa, mời ông chủ xem qua.
- Vẫn là những mẫu đầm tay ngắn bồng đó hả?- người chủ đón lấy xấp giấy Carolina đưa- Mẫu này giờ có vẻ nhiều người thích nhỉ.
- Tiết trời đang là mùa hè, nên đầm tay ngắn rất được chuộng đó ạ- Lily nói.
- Được rồi, hai cô cứ tiếp tục dùng bữa đi- người chủ nói- À, tối nay sẽ có một kiện hàng giao tới, là trang sức để trang trí cho đầm dạ hội đấy. Người ta sẽ đến hơi muộn, các cô cố thức đợi chút nhé. Tôi cũng sẽ ở lại để kiểm tra hàng hoá luôn.
- Vâng ạ- hai cô gái trẻ cúi đầu.
_________
Trời đã tối.
- Đến giờ đóng cửa rồi.
Carolina liền nhanh tay quét dọn lại sàn nhà và xếp lại những bộ đầm.
- Chị Mia ơi- Lily từ trong vọng ra- Sắp hết dầu thắp đèn mất rồi.
- Để chị đi mua cho- Carolina nói- Giờ này chắc tiệm bán nến vẫn chưa đóng cửa đâu.
- Vâng ạ, chị đi cẩn thận ạ!
- Nhớ trông coi cửa tiệm kĩ nhé!
Carolina gác lại chiếc chổi, rồi đội mũ vải bước ra ngoài. Trời tối lắm điều nguy hiểm nên Carolina luôn đem theo một con dao nhỏ phòng thân. Tiệm nến cũng gần đây nên đỡ lo phần nào.
- Cho cháu bốn xu dầu đèn với ạ.
- Cháu đến kịp lúc đấy Mia, bác sắp đóng cửa rồi.
Carolina gật đầu, rồi nhận lấy hộp dầu , trả tiền rồi ra về.
Khu phố giờ thật im ắng. Vài cỗ xe ngựa chạy qua cùng tiếng côn trùng râm ran đêm hè. Carolina cố gắng đi về thật nhanh để còn kịp đón xe giao hàng.
- Thằng khốn, cuối cùng tao cũng bắt được mày!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro