Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Dương

Đau đầu quá...

Carolina tỉnh lại, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Đầu cô nhức lên còn tay chân thì mỏi nhừ, như thể cô đã phải chạy một quãng đường rất xa vậy. Cô nhìn quanh. Những đám cỏ lau mọc um tùm, đứng lặng như thể những pho tượng vậy. Carolina từ từ ngồi dậy, một tay vẫn ôm đầu.

- Đây là đâu?...

Cô nhìn một lượt nữa xung quanh. Nơi đây tựa như một cánh đồng bạt ngàn vậy, cơ hồ toàn cỏ lau và những khóm dâu dại. Đây thực sự là ở đâu vậy? Cô chau mày nghĩ ngợi, nhưng đầu cô cứ chốc chốc lại nhức lên đau kinh khủng. Những kí ức còn sót lại về một luồng sáng xanh và trận giằng co với tên sinh viên kia hiện thành từng mảng nhỏ trong tâm trí cô. Cô cắn chặt môi, tay vò lấy vò để búi cỏ khô trước mặt.

- Tên khốn chết bầm kia...

Cô lẩm bẩm.

Nắng đã nhạt hơn trên những thảm cỏ lau, báo hiệu hoàng hôn sắp chìm xuống. Carolina đứng dậy, gắng gượng nhìn về mọi phía. Nơi đây thật sự rất xa lạ với cô, trông chẳng giống thành phố sầm uất nơi cô sống. Bỗng cô sững lại khi thấy những cột khói bốc lên cách đó không xa về hướng Nam. Hẳn là có người ở đấy rồi. Cô cố gắng bước đi với đôi chân như bị giã nhừ của mình về phía những cột khói nghi ngút, thầm mong rằng sẽ tìm được một ai đó có thể cho cô tá túc, giúp cô gọi điện về nhà.

Nắng sắp tắt.

Carolina đặt chân đến một thành phố xa lạ. Nơi đây toàn những ngôi nhà gạch hơi hướng phong cách xưa, nhà nào cũng có cột nhả khói trên mái nhà. Carolina hơi sững lại, rồi tự trấn an bản thân rằng sẽ tìm được người giúp đỡ thôi. Cô tiếp tục bước đi.

Trên con đường tiến vào thành phố nọ, xung quanh Carolina bắt đầu hiện lên những ánh mắt kì lạ. Những người đi đường, những cô bác ngồi tám chuyện với nhau đổ những ánh nhìn đầy tò mò lên cô gái nhỏ bé kia. Carolina cố gắng làm lơ họ, vì cô biết họ dường như chỉ muốn nhìn chứ cũng chẳng thể giúp cô về nhà được. Carolina tiếp tục bước đi cho đến khi cô nhìn thấy một vị cảnh sát đứng bên đường.

- Thưa, anh cảnh sát!....

Cô cố gắng dùng chút sức lực cất tiếng gọi, thành công làm viên cảnh sát kia chú ý đến. Cô mừng rỡ chạy tới.

- Có chuyện gì vậy?- viên cảnh sát cất lời.

- Tôi..tôi bị lạc đường...- Carolina kể lại sự tình- Tôi có thể mượn điện thoại để gọi cho người thân được không?

- Được thôi- vị cảnh sát nói- Mời tiểu thư theo tôi về trụ sở.

Caroline thở phào nhẹ nhõm. Cô đi theo vị cảnh sát kia. Nhưng rồi bỗng cô cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Đồng phục của vị cảnh sát này...không giống với đồng phục cảnh sát cô thấy thường ngày. Anh ta còn đội một chiếc mũ hình trụ có vành trước khá cao, mặt trước của mũ cũng không có hình ngôi sao cô vẫn thấy. Giờ Caroline mới để ý, trang phục của người dân xung quanh rất lạ. Phụ nữ thì mặc đầm dài quét đất, tóc búi cao, còn đàn ông thì mặc vest, tay cầm theo những chiếc gậy chống, đầu đội mũ jazz rảo bước trên phố. Nơi đây phố sá cũng không có ô tô hay xe máy đi lại, chốc chốc cô lại thấy có xe ngựa đi ngang qua. Không đèn giao thông, không vạch kẻ đường. Carolina dần nghi hoặc mọi thứ, lẽ nào?...

- Điện thoại ở đây, xin tiểu thư cứ tự nhiên.

Carolina ngồi xuống ghế, nhìn chiếc điện thoại. Đây là dòng điện thoại để bàn, phím số dạng quay. Đây là thứ cô không còn thấy từ khi cô lên cấp hai, hơn nữa kiểu dáng của chiếc điện thoại lại khá cũ so với chiếc mà nhà cô sử dụng hồi xưa. Trụ sở cảnh sát ở đây cũng thật lạ thường, hệt như những bộ phim tài liệu cô thi thoảng xem. Carolina bắt đầu rùng mình. Một suy nghĩ về vấn đề dịch chuyển thời không đang dần găm chặt lấy cô.

- Cho hỏi, hôm nay là thứ mấy ạ?- Carolina quay sang một người phụ nữ ngồi gần kế bên mình.

- Hôm nay là thứ 6 ngày 7/8- người phụ nữ nói.

- Năm bao nhiêu ạ?- Carolina tiếp tục.

- Năm 1880?- người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Carolina sững lại. Cô không thể tin nổi vào những gì mình được nghe thấy. Cô cứng đờ người, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

- Có chuyện gì vậy cô gái?- người phụ nữ có vẻ lo lắng.

Đầu óc của Carolina dần trở nên hỗn loạn. Quang cảnh xung quanh, những mái nhà, tiếng vó ngựa, trang phục của mọi người, câu trả lời của người phụ nữ kế bên... Tất cả như để chỉ thẳng cô mà nói rằng: cô thực sự đã dịch chuyển về quá khứ, về năm 1880. Carolina vì quá sốc về sự thật này, đã bật khóc nức nở.

- Cô gái, cô sao vậy?- người phụ nữ nọ vẫn lo lắng cho cô- Cô bị lạc sao?

Carolina gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Đúng vậy, cô bị lạc thật, nhưng mà là lạc đến thế giới khác.

Trời đã sẩm tối.

Người phụ nữ kia sau khi an ủi, đã cho cô vài đồng để ăn tối rồi rời đi. Carolina ngồi thẫn thờ trong sở cảnh sát giờ đây đã vắng bóng người.

- Tiểu thư, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa- một vị cảnh sát nói- Xin tiểu thư hãy trở về, sáng hôm sau 7h chúng tôi sẽ làm việc lại.

Carolina nghe vậy, cô biết mình chẳng thể làm gì, cứ thế mà đi ra ngoài. Trời đã tối, những khu phố thiếu vắng ánh đèn tối tăm hun hút khiến Carolina run lên vì sợ. Ngoài đường giờ đây chẳng có ai, chỉ còn vài chiếc xe ngựa đi qua và ánh trắng mơ hồ soi xuống mặt đường. Bụng cô sôi sùng sục vì đói, nhưng cô thực lòng chẳng còn tâm trí để ăn nữa. Không nhà, không người thân, không bạn bè,... Carolina vừa thẫn thờ vừa thù hận kẻ đã đưa mình đến cõi đây. Cô thậm chí còn chẳng biết làm thế nào để quay lại, huống hồ là trả thù tên học sinh khốn nạn kia. Carolina như suy sụp hoàn toàn, ngồi thụp xuống ở một con hẻm vắng.

- Cô gái, sao giờ này vẫn còn ở ngoài đường vậy?

Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô. Carolina trợn to mắt, quay lưng lại.

- Tối muộn rồi sao vẫn còn ở ngoài đây?

Một bà lão từ trong bóng tối bước ra, tay cầm ngọn đèn dầu. Trong ánh sáng lờ mờ, Carolina vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt già nua đến nhăn nheo của bà cùng dáng đi còng còng, trên người khoác một chiếc áo choàng rách rưới.

- Cháu...- Carolina ấp úng- Cháu đang trên đường về, chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi ạ.

Rõ là cô vẫn giữ lại được chút tỉnh táo khi cần.

- Con gái đi đêm về muộn là không được đâu- bà cụ nói, lộ ra nụ cười khanh khách khiến Carolina hơi rùng mình- Trộm cướp nhiều lắm đấy.

Carolina dường như đánh hơi được mùi bất thường. Cô liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên, một mảnh thủy tinh từ phía sau ném trúng lưng cô khiến cô mất đà mà ngã xuống đất.

- Trông mày có vẻ là con nhà giàu- mụ bà kia mắt sáng trưng trợn ngược lên- Cái vòng trên cổ mày, bán đi cũng được ối tiền đấy!

Carolina gắng gượng đứng dậy. Cô quay lưng lại. Bà lão kia bỗng nhiên rút từ trong túi áo ra một con dao cùn, cứ thế mà xồng xộc bổ nhào về phía Carolina. Carolina nhanh chân bỏ chạy, nhưng vết thương rỉ máu sau lưng đang khiến cô chậm lại. Mụ bà kia tiếp tục khuơ dao, phi tiếp một mảnh thủy tinh nữa vào bắp chân Carolina khiến cô khụyu xuống. Carolina liền lật người lại, lúc này mụ bà kia lao tới, tay cầm dao muốn đâm chết cô. Cô dùng hết sức nhịn đau mà giáng một cú đấm vào ngực khiến bà ta gãy xương sườn, ngã ra đau đớn. Carolina nhân cơ hội tiếp tục bỏ chạy.

- Mày không thoát được đâu!

Mụ bà kia như thể sinh vật quái dị, nhanh như cắt vớ lấy hòn đá bên vệ đường ném trúng đầu Carolina khiến cô loạng choạng và ngã xuống. Cơn đau bắt đầu đè chặt lên Carolina, một dòng máu rỉ xuống trên gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Lần này cô thực sự đã kiệt sức rồi, không thể chống cự nổi nữa. Tiếng con dao cào trên nền đất đang tiến lại gần. Carolina mím chặt môi, nước mắt lại ứa ra. Cô nhắm chặt mắt lại.

"Xoẹt".

Tai Carolina ù đi vì tiếng kêu khặc khặc phát ra từ phía sau. Cô thậm chí còn không đủ sức để quay lại nhìn. Tiếng kêu đó dần trở nên im bặt. Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang lẳng lặng tiến về phía cô.

- Chậc...

Carolina dần chìm vào hôn mê. Thứ duy nhất cô còn cảm nhận được, đó là đôi tay ai đó đã nhấc bổng cô lên vai và bóng tối dần chìm sâu vào đôi mắt ướt đẫm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro