I.0 Pre
"Như chúng ta đã biết, vào thời điểm những năm 1730 cho đến những thập niên đầu của thế kỉ 18, nền âm nhạc cổ điển nở rộ và phát triển mạnh với sự xuất hiện của những nhạc sĩ như Mozart, Bethoveen, Muzio,... . Giai đoạn cổ điển nằm giữa âm nhạc thời kì Lãng mạn và thời kì Baroque, nhưng thuật ngữ âm nhạc cổ điển lại được sử dụng với một ý nghĩa thông tục ám chỉ những phong cách âm nhạc của phương Tây từ thế kỉ thứ 9...".
Giảng đường vang lên tiếng giảng của vị giáo sư âm nhạc đang đứng trên bục, với sự chú ý của đông đảo sinh viên khoa Âm nhạc của đại học X. Ngày nào cũng vậy, lớp học này chưa bao giờ thiếu vắng tiếng micro và tiếng xì xào bàn tán của học sinh về chủ đề bài học.
- Chẹp.. mấy đứa nhỏ ngày nào cũng phải tiếp thu những kiến thức này à?
- À vâng.. những tiết học như này diễn ra thường xuyên, là một phần của chương trình học ạ!
Ngoài cửa giảng đường, có một cô gái đang đứng dựa vào mép tường, tay cầm tài liệu nghe vu vơ tiếng giảng bài bên trong. Tiếng giày converse giẫm nhẹ xuống nền liên tục cùng tiếng thở dài vì chờ đợi trong thời tiết oi ả của ngày hè. Kế bên là một người con gái khác, có vẻ là làm trợ lí hay tiếp khách gì đó, đứng với tư thế hơi khom nhẹ lưng, có vẻ cũng là vì mệt mỏi khi phải đứng một thời gian khá dài.
- Sao chị không về phòng chờ ạ?- cô gái cất tiếng- Phòng chờ có điều hoà và trà nhài, mình về đó đợi chẳng phải tốt hơn hay sao ạ?
Cô gái trước mặt thở dài. Mấy sợi tóc dính trên trán vì lấm tấm mồ hôi.
- Nếu mệt em có thể về trước. Chị đứng đây đợi cũng được. Người đó tan lớp phát là phải lôi đi luôn, không chần chừ được.
Cô trợ lý nghe vậy, liền mím môi nghĩ ngợi.
- Chẳng phải chị hẹn người ta gặp mặt rồi hay sao ạ?
- Có hẹn, nhưng toàn bùng- cô gái chau mày- Tuần trước hẹn hai cuộc, nhưng toàn lấy lí do bận sinh hoạt câu lạc bộ nên không đến; tuần trước nữa hẹn thì lại bảo ốm. Lần này phải bắt tại trận, không hẹn hò gì hết nữa.
Cái oi nóng của tiết hạ khiến cho bầu không khí như hừng hực lên. Cô gái trẻ kia dường như rất quyết tâm với công cuộc bắt người này thì phải. Còn với người trợ lí kia, ước mơ duy nhất của cô bây giờ là sà vào một căn phòng điều hoà mát lạnh với cốc trà sữa nào đó trên tay, rồi ở lì trong đó cả ngày không bước chân ra ngoài nữa.
"Reng reng.."
- Tan lớp rồi!!
Sinh viên lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Trong đám đông, cô gái kia chen vào, nhanh tay tóm lấy cổ áo một cậu sinh viên nọ và kéo cậu ta ra một góc.
- Đi đâu đấy?- cô gái nhìn cậu sinh viên trước mặt.
- Ờm em..em định đi gặp chị ngay ý...
- Ờ, gặp tôi ấy hả?- cô gái nhếch mày- Ba lần bảy lượt hẹn không đến, làm tôi đây phải hao tâm tổn sức tìm đến tận lớp để lôi đi, cậu cũng bận bịu ghê ha.
Cậu sinh viên dáng người nhỏ con mặc áo phông trắng, mắt đeo kính cùng mái đầu dừa, tay vân vê vạt áo, mắt đâm thẳng xuống đất không dám ngước lên.
- Rồi, thế cái bộ nguồn lượng cậu "cầm nhầm" ở hội thảo công nghệ đợt trước, nó đâu?- cô gái bắt đầu chất vấn- Giao nó ra đây ngay, không phải đồ của mình vẫn dám đem về trưng dụng à?
- Em..em...- cậu sinh viên lúng túng- Em thực sự không biết chị đang nói về cái gì..
- Đừng có giả nai ở đây với tôi- cô gái gằn giọng xuống- Camera an ninh ở hội thảo đã quay lại hết rồi, cậu còn chối được à?
- Em..em thực sự không biết..- cậu sinh viên kia toát mồ hôi lạnh- Em có..cầm cái gì về đâ--
Ngay lập tức, một tiếng rầm vang lên làm inh tai nhức óc cậu sinh viên cáo già. Từ bao giờ, mà cái lan can bên cạnh đã bị móp nguyên một mảng to đùng thế kia? Cậu học trò run bần bật, mắt đảo không ngừng, lưng áo ướt sũng vì cái oi của mùa hè.
- Đừng giỡn mặt với tôi- cô gái gằn giọng mạnh hơn- Đã hẹn gặp mặt tử tế rồi còn trốn tránh, cậu tưởng tôi ngu chắc? Cậu nghĩ chỉ cần luôn mồm bảo không biết là sẽ không ai làm gì được cậu à? Sinh viên năm 3 rồi mà sao đầu óc non nớt thế em? Muốn toàn mạng về đoàn tụ với cha mẹ thì biết đường mà giao bộ nguồn lượng ra đây. Đừng để cho bản thân trở thành nạn nhân của thảm án đẫm máu.
Cậu học trò nuốt nước bọt, tay nắm chặt quai cặp. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy người phụ nữ nào có thể đấm lệch lan can một cách dễ dàng không một vết xước như thế. Cậu sợ rồi. Gương mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Cậu lập cập, từ trong cặp lôi ra một chiếc hộp sắt, tay run lẩy bẩy đưa cho cô gái trước mặt.
- Biết ý thế là tốt- cô gái bắt đầu thả lỏng, tay đón lấy cái hộp. Cô mở khoá.
- Cái gì--
Bên trong hộp không phải máy nguồn lượng, mà là một miếng gạch vỡ. Cô tức điên lên, tóm cổ áo cậu sinh viên đang có ý định tháo chạy. Đột nhiên cậu ta rút chiếc máy nguồn lượng từ trong túi quần, chĩa thẳng về phía cô. Cô liền bóp chặt lấy cổ tay cậu ta, tay còn lại thì cố giằng lại chiếc máy và không may rút ra một chiếc thanh đen của máy. Cậu sinh viên kia luống cuống, liền ghì tay vào bộ điều khiển trên máy. Đột nhiên...
"Tít"
Một luồng ánh sáng xanh toả ra bao trùm lấy khuôn viên ngôi trường. Ánh sáng mạnh đến nỗi mọi người ai cũng quay mặt đi, lấy tay che mắt. Ánh sáng toả ra được đúng 10 giây rồi biến mất.
- Chị Carolina???? Chị ơi ????? Chị ?????
Không gian lại trở về bình thường, nhưng cô gái trẻ nọ đã biến mất. Chỉ còn lại văng vẳng tiếng người trợ lí khản cổ gọi tên cô và tiếng nâng nấc của cậu học trò đang sợ hãi ngồi thụp xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro