ANH KHÔNG THƯƠNG EM
Em không thể nhớ rõ mình đã trải qua bao lần tổn thương, anh ạ. Đã không biết bao nhiêu lần bật khóc dưới mưa hay khi đi ngoài đường lớn, không biết bao nhiêu lần vòng tay ôm chặt mình gục khóc sau những cánh cửa, cũng không biết bao nhiêu lần vừa ấm ức lại giận dữ đập tan đồ đạc ở xung quanh. Để đôi bàn tay đầy vết xước, để nước mắt rơi mãi không ngừng. Bao lần như vậy rồi, em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần như vậy, trái tim đau đớn, cả thân xác lẫn tinh thần chỉ muốn gục ngã mà thôi.
Sau một thời gian dài buồn bã, em đã luôn ám ảnh những cuộc cãi vã triền miên. Em gom đủ những tiếng thở dài hóa thành tuyệt vọng. Em hóa ra, cũng chẳng mạnh mẽ lên chút nào. Thấy một chút đớn đau sẽ rụt rè e ngại, thấy một chút mệt mỏi liền muốn buông tay. Sợ bản thân mình lần nữa rồi lần nữa chìm trong nỗi đau mãi chẳng thể phai tàn. Anh biết em mệt mỏi mà, phải không? Tại sao không thể ngừng nói và hãy ôm lấy em? Tại sao lại không đủ kiên nhẫn cho một mình em cơ chứ? Tại sao hết lần này lại đến lần khác, làm em đau? Tại sao lại không chịu thương em...
Sau cùng thứ còn ở lại chỉ là thất vọng tột cùng. Bởi vì em những tưởng, em quan trọng với anh. Bời vì nếu em khóc thì anh sẽ đau lòng, khi em mệt mỏi anh sẽ tiếc thương. Nhưng tất cả chỉ là em tự suy diễn, yêu càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Trái tim em đau, anh cũng không chịu thấu.
(***)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro