#4
Dạo này anh có khỏe không. Còn em em cũng không biết nữa.
Không biết anh có nhớ em không. Em, em rất nhớ anh. Nhiều lúc đi ngoài đường nhìn người ta giống em chạy lại thì bị họ chửi cho một trận. Lúc đó em mới nhận ra người đó không phải anh.
Khi chia tay anh, em cứ vùi đầu vào công việc để quên anh. Nhưng thật, cứ bận rộn suốt là em lại quên được anh. Nhưng khi đêm xuống, nỗi nhớ anh lại tăng gấp bội, em lấy hình anh ra ngắm rồi khóc. Khóc đến mà ngủ quên hồi nào không hay. Đến sáng lại đi làm bình thường, ráng tỏ ra mình ổn. Mỗi ngày của em nó cứ theo vòng tuần hoàn như thế.
Nhưng đó chỉ là mới chia tay anh mới vậy thôi. Bây giờ thì ổn hơn rồi.
Khi bên anh, em luôn có cảm giác ấm áp luôn được bảo vệ. Luôn được anh chăm sóc quan tâm từng chút một. Đổi lại sự quan tâm chăm sóc đó thì anh nhận lại toàn sự vô tâm lạnh nhạt từ em. Nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm chăm sóc em. Nhiều lúc em nghĩ sự quan tâm chăm sóc này nên dành cho một người con gái nào đó yêu anh thật lòng. Chứ không phải em.
Nên hôm đó em đã quyết định trả sự tự do cho anh. Em không muốn lừa dối tình cảm của anh nữa. Em muốn anh tìm được người con gái yêu anh, cô ấy sẽ quan tâm chăm sóc anh hơn em.
- mình chia tay đi
Đó là câu nói về sự quyết định của em. Còn anh thì bình thường. Anh không hề hỏi em lí do chia tay nữa
- nếu em muốn như vậy thì anh sẽ mong em tìm được người em yêu. Anh nghĩ thời gian qua có thể làm cho em yêu anh. Nhưng không, em vẫn không yêu anh, anh vẫn không là gì của em. Vậy thôi ....anh đi
Đó cũng là những lời cuối cùng anh nói với em. Anh quay bước đi, em nhìn theo bóng lưng anh khuất dần theo bóng tối.
Những ngày sau đó, không có anh em thật khó chịu, em rất nhớ anh. Khi ấy em mới nhận ra em đã yêu anh thật rồi. Dù bây giờ nhận ra yêu anh thì cũng đâu còn gì. Em là người nói chia tay trước mà. Em nghĩ bây giờ chắc anh có thể đang bên cạnh người con gái nào đó.
Đúng thật, hôm qua em đi mua ít đồ thì thấy anh đang tay trong tay với người nào đó. Thấy cảnh anh đang bên người khác cũng buồn thiệt, nhưng cũng vui. Vì anh bây giờ có thể ở bên người anh yêu và người đó cũng yêu anh hơn em.
Em nhớ lại khoảng thời gian 2 đứa còn bên nhau. Em không bao giờ thấy anh cười đùa với người con gái nào cả. Em nhớ là em đâu có cấm anh đâu. Nên em hỏi anh thì anh trả lời:" anh không muốn thấy em ghen rồi suy nghĩ rồi lại buồn. Vì anh không muốn thấy em phải buồn".
Nhưng bây giờ anh có thể cười đùa với bất cứ người con gái khác rồi. Dù em có thấy, em ghen chắc anh cũng không biết đâu ha. Rồi em suy nghĩ rồi buồn chắc anh cũng không biết. Mà biết có thể anh cũng không muốn quan tâm tới.
Em có một câu muốn gặp mặt anh để nói nhưng chắc không được:" CHÚC ANH HẠNH PHÚC ".
Và em cũng sẽ cố gắng quên anh Taehyung à
Người con trai em đang yêu- KIM TAEHYUNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro