SỐ MỘT
Tự do là gì ?khác biệt là gì ?tình yêu là gì thế? giới là gì?
Những câu hỏi không quá khó để trả lời nhưng để thực hiện được điều đó điều mà bạn đang nghĩ thật sự rất khó khăn. thế giới đã bắt đầu được 3000 năm cuộc chiến của của thần và quỷ đã kết thúc dẫn đến đến một khởi đầu mới cho nhân loại.
Thế nhưng con người dần thay đổi, họ có những tư tưởng khác biệt không giống như trước con người là khối đồng nhất chống lại kẻ thù Chung là bọn ác quỷ nay kẻ thù của con người chính là con người.
#Kể từ ba ngàn năm cuộc chiến kết thúc các quốc gia tham gia cuộc chiến được hưởng nhiều điều lợi nhuận từ chiến tranh, vật phẩm từ lũ quỷ, và những kiến thức quý giá của chúng về ma pháp.con người bắt đầu học được ma pháp từ quỷ, nhưng ma pháp quỷ quá nguy hiểm thứ sẽ biến họ trở thành những ma nhân vì thếhọ đã tiến hành thanh tẩy ma pháp bằng cách thí nghiệm trên con người,việc cho con người hấp thụ mana thần thánh và thi triển ma Thuật của ác quỷ, nhờ đó con người có thể sử dụng được ma thuật và biến ma thuật thành một thứ thiết yếu trong đời sống.
Vì sự ảnh hưởng của ma Thuật làm năng suất lao động của con người tăng lên đáng kể và dĩ nhiên giai cấp được hình thành.ở mỗi quốc gia giáo hội tối cao đứng đầu là Giáo hoàng là quyền lực tối cao của mỗi quốc gia ,tiếp theo là thế lực thống trị đứng đầu là vua trực tiếp chỉ huy quân đội và tầng lớp tư sản trung lưu, trong xã hội ba tầng lớp này chi phối các quốc gia và thế giới họ là những con người ưu việt có khả năng sử dụng ma thuật vì đã được thanh tẩy từ việc hấp thụ năng lượng của thánh thần còn lại trong xã hội là tầng lớp nô lệ không có tiếng nói và được xem là một một công cụ kiếm tiền cho giới quý tộc,còn một tầng lớp nữa được xem là cỏ rác không xứng đáng tồn tại trên thế giới chính là những đứa con của quỷ "Quỷ Nhân" chúng là kết quả của loài người và ác quỷ, con người xem đó là mầm mống là thứ dơ bẩn mà ác quỷ đã để lại cho thế giới này, họ được xem là một dân tộc thấp hèn nhất trong những dân tộc thấp hèn,dơ bẩn nhất trong những dân tộc dơ bẩn không có có khái niệm bất công dành cho dân tộc này "Vaysin"
Năm 3012 ở một góc phố nọ phía đông Pháp Quốc Renos là khu ổ chuột đa số cư dân ở đây là người Vaysin họ đặc trưng với những chiếc hộp kim loại có chứa bùa phép để họ không bao giờ có thể mở ra được đeo trên mặt họ suốt phần đời còn lại, lý giải cho việc này con người cho rằng khuôn mặt của ma nhân làm họ ghê tởm cho dù khuôn mặt ma nhân rất bình thường, nó không khác gì con người hiện tại.đặc trưng của họ là hai chiếc sừng thứ được coi là món hàng khi họ chết. Kể từ khi đứa trẻ ma nhân được 1 tuổi chúng chúng sẽ được "bang" chiếc hộp này và kể từ khi 5 tuổi chúng tôi bắt đầu làm nô lệ cho tới chết. Ma nhân dù câm phẩn, dù thù hận, cũng không thể làm gì khác được. Con người quá mạnh mẽ nhờ sự giúp đỡ của ma Thuật, Ma Nhân không thể sử dụng ma thuật và không thể chống trả trước sức mạnh của ma Thuật họ quá yếu ớt.
Ở khu ổ chuột này thức ăn là trên hết họ phải đánh đổi mạng sống vì thức ăn và vì bạn sống để tìm thức ăn.
[Biết bao giờ mới được ăn no đây nhỉ, mà nói thật 9 năm nay mình có được ăn nho bao giờ đâu]
Những điều EPin thầm nghĩ trong đầu khi cậu đang chải lông cho những con ngựa của đám thương nhân cậu phải chải cho thật sạch trước khi thương nhân lên đường vào buổi sáng.
[Đám ngựa của mấy lão già chết tiệt! Chúng thậm chí coi thường mình như chủ của chúng]
Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa chải lông cho bọ ngựa đang giãy dụa thực tế những con ngựa này chúng không coi thường EPin chúng chỉ đang sợ xuất thân của cậu là một Ma Nhân. bỗng nhiên trong nhà trọ của lũ thương nhân vọng ra tiếng hét to khiến lũ nhựa còn sợ hơn nữa chúng hí lên một cách ồn ào khó chịu.
"Mày đang làm gì với lũ ngựa vậy hả EPin chải lông thôi cũng không làm xong!"
Hắn nhíu mày lên nghiến răng càu nhàu như thể có con gì đang đang trong bụng hắn
"Một cái móng chân của chúng cũng đắt trăm lần cái mạng của mày đấy ma nhân khốn kiếp, lũ hạ đẳng đê tiện!"—Vừa hét hắn vừa nốc chai rượu bằng số khoai tây cả tháng mà Epin kiếm được.
Cậu tức giận nhưng không thể làm gì cậu gục mặt xuống mặc cho tên chú trọ chửi mắng,cậu nắm chặt chiếc bàn chải có trong tay đến mức chúng muốn vỡ ra, dưới góc nhìn của tên chủ quán khi còn gục mặt xuống hắn chỉ thấy một mái tóc đen và hai chiếc sừng đỏ sẫm hắn quăng chai rượu có trong tay mắt hắn mở to ra tiến lại gần cậu EPin vẫn đứng im đó dù biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Mày là cái thứ dơ bẩn gì đây,Hả..,mày đeo cái hộp sắt sắt ấy nhưng tao biết coi thường tao cặn bã khốn kiếp"— hắn tung những cú đấm liên tiếp vào bụng Epin thím cậu đau đớn ngã quỵ xuống đất, sau đó hắn lầm bầm cái gì đó trong miệng và đạp vào đầu Epin ,nói là đầu nhưng thực chất làm một chiếc hộp sắt khoá chặt khuôn mặt của cậu,
[Không biết mặt mình trông thế nào khi bị lão đánh thế này nhỉ chắc buồn cười lắm!]— cậu cố nghĩ ra một câu chuyện cười nào đó để làm mờ đi cơn đau ấy, nhưng dường như nó không có tác dụng gì, chỉ ít là khiến cậu không mất bình tĩnh mà kháng cự lại lão.
Tiếng ồn trong chuồng ngựa lan ra cả một góc của khu nhà trọ, mãi không dứt, đến khi những con ngựa bắt đầu hí lên nhảy toáng cả bầy lão mới chịu ngừng lại.
"Đánh mày chỉ tổ đau chân, mày biết sáng mai phải làm gì không hả cặn bã"— miện đang nói nhưng chân lão thì đạp lên cái " hộp đầu" của cậu hình như không muốn thả ra.
"Thưa ngài, mai được ngài giao cho việc dẫn những con ngựa này đi thay móng cho chúng ở nhà rèn khu phía Tây ạ"— cậu nói bằng giọng yếu ớt, cơ thể nằm sấp xuống đất dường như không có hơi để nói chuyện với lão.
"Biết vậy thì tốt dù sao thứ như mầy một ngày hai củ khoai tây là quá đắt, Mà thôi....coi như đây là một chút nhân từ của tao vậy"— dứt lời lão quăng hai củ khoai tây từ túi áo của lão ra, rồi quay lưng bước về phía nhà trọ
Việc nhận được khoai tây cũng giống như cậu đã kết thúc một ngày làm việc của mình,cậu lòm còm ngồi dậy cầm hai củ khoai trên tay và bước đi vào gốc tối của khu ổ chuột nặng mùi, tiếng kim loại lẻn kẻn phát ra trên con đường tối tăm dường như cậu cảnh giác với nó,vì nó là tiếng chiếc hộp trên đầu cùng với hai chiếc sừng va vào nhau chúng quá quen thuộc để cảnh giác.
[Không biết Pin còn bị cảm không nhỉ! Em ấy cứ ngủ từ hôm qua, mà chắc mấy thứ này sẽ giúp ích cho em ấy nhỉ]— ôm hai củ khoai tây dường như niềm vui duy nhất hàng ngày của cậu là đem thức ăn về cho em gái Pin của cậu nhưng nó chưa bao giờ là đủ cả đôi khi phải chừa ra cho ngày hôm sau nếu lão chủ trọ không cho khoai.
Trên con đường ấy quá yên tĩnh xung quanh là những Ma Nhân đang nằm trên đường khuôn mặt họ bị chiết hộp che kín mít không thể phân biệt ai là ai.
"Khi nào chúng đang nhòm ngó chổ đồ ăn này không, không thấy mắt chúng mình cũng chả biết nữa"— cậu ôm chặt hai củ khoai của mình và lao đi thật nhanh cứ như thể sắp tận thế.
Chạy xa một khoản thì cũng đến nơi cậu gọi là "nhà" chỉ là một chiếc liều nhỏ gần một cây tầm xuân thôi,may mắn thay EPin không làm mất bữa ăn ăn quan trọng này khi em gái Pin đang ốm,cậu nhìn vào trong chiếc liều của mình
" Pin em sao thế này......Pin.....đừng làm anh sợ Pin........Pin"
Tộc nhân Vaysin (bản thảo không chính thức)
Hết Số 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro