[Ghauwld] Thế gian trơ cạn
Bút danh: Ghauwld
Tác phẩm: Thế gian trơ cạn
Thể loại: Dị nhưng không kinh, phiêu lưu
Tình trạng: 7 chương (đang tiến hành)
_Bài review_
I. Văn phong:
1. Cách dẫn truyện
Bạn có cách dẫn truyện khá linh hoạt vì vừa có thể đẩy nhanh cũng như kéo dài tình tiết, tuy nhiên lại chưa biết tận dụng điều đó vì cá nhân mình thấy các tình tiết phụ được triển khai còn khá lan man tỉ như ở cảnh mở đầu truyện lúc nhân vật chính vừa tỉnh dậy. Mặc dù việc dùng ngôi kể thứ nhất thực sự không phải là lựa chọn tồi đối với thể loại kinh dị cần đi sâu vào nỗi sợ trong thâm tâm nhân vật, bạn đã vô tình hướng độc giả vào những suy nghĩ hết sức một chiều của nhân vật chính và làm mất đi sự đồng cảm từ người đọc dành cho nhân vật.
2. Giọng văn
Câu cú bạn viết khá chắc tay dẫu một số chỗ còn lạm dụng dấu phẩy. Giọng văn khá ổn đậm nét teenfic Âu kiểu nổi loạn nhưng vẫn không đủ kinh để gây nên nỗi ám ảnh hay sự ghê tởm mà câu chuyện cần có, cũng như việc nó vẫn khá đại trà chứ chưa tìm được điểm riêng.
3. Từ ngữ:
Sở hữu một vốn từ nằm ở mức tốt trong miêu tả nhưng câu chuyện vẫn chưa có đủ từ mạnh để tạo điểm nhấn cho các phần cao trào do các từ đều nằm ở mức độ như nhau. Những từ chỉ hành động phong phú tuy bị lặp lại khá nhiều lần (?) và các đoạn biểu cảm thì cần thêm chiều sâu. Ví như câu: "Tôi khóc và vô cùng hoảng sợ", thay vì viết hẳn ra hai từ hoảng sợ thì bạn cũng có thể mô tả một chuỗi những hành động thể hiện cho tâm lí của nhân vật nhằm tăng tính thuyết phục hoặc thêm vào đấy các tính từ giúp tạo nên sự đa dạng trong sắc thái.
II. Câu chuyện
1. Cốt truyện:
Cốt truyện của bạn khá thú vị dù không hẳn là độc đáo và đây chính là thứ kéo mình đến tận chương mới nhất bất chấp khuyết điểm trong khâu dẫn dắt. Xuyên suốt câu chuyện là những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh Cole do các chứng bệnh cậu bé mắc phải gây ra cũng như các hành vi tiêu cực của cậu. Thứ nhất, tuy lên tay dần qua từng chương như dường như bạn mắc phải một vấn đề liên tục lặp đi lặp lại là việc sắp xếp tình tiết gây hoang mang cho người đọc. Tuy diễn biến xảy ra theo trình tự thời gian nhưng có rất nhiều sự kiện xảy ra bị bỏ lửng ví dụ như khoảng cách giữa chương 6 và chương 7. Có thể bạn đang cố gắng gợi trí tò mò của độc giả, nhưng cá nhân mình thì cảm thấy cực kỳ bối rối khi mới đọc đoạn đầu chương 7 và phải đọc lại cả phần này lẫn đoạn kết ở chương 6 một lần nữa để chắc rằng bản thân không bị nhầm lẫn. Thứ hai, mình cũng đã nhắc qua ở phần từ ngữ về vấn đề ở các phần cao trào trong câu chuyện. Cao trào ở chương 1 và 2 thật sự không hề đặc sắc, nhưng chương 6 lẫn chương 7 đã có tiến bộ rõ rệt mặc dù vẫn chưa được đẩy mạnh hết mức, nhất là phần thoái trào diễn ra quá nhanh đến độ mang lại cảm giác hụt hẫng. Yếu tố "kinh nhưng không dị" đáng lý ra phải trở thành điểm nổi bật nhưng tính ra lại hoàn toàn một màu và chẳng có gì khác biệt so với đoạn miêu tả thông thường. Bạn đã có thể tận dụng các tình tiết của chương 1 và 2 khi nhân vật chính đang bị hoang tưởng và đào sâu vào nỗi sợ thầm kín nhất của con người để gây nên một độ ám ảnh nhất định, nhưng lại chưa khai thác triệt để điều đó.
2. Nhân vật:
Nhân vật của bạn không hề mờ nhạt về cả chính lẫn phụ vì tất cả đều để lại những ấn tượng nhất định, nhưng tâm lý của họ, nhất là nhân vật chính Cole, lại thay đổi xoành xoạch nên thật sự rất khó nắm bắt được tính cách. Mãi đến tận chương 7 thì cách chuyển biến trong suy nghĩ của Cole mới ổn định hơn, tuy nhiên nền tảng suy nghĩ của được xây dựng từ chương một đến chương mới nhất thật sự vẫn rất hỗn loạn vì được phát triển quá đột ngột. Trong chương 3 thì trừ hành vi ở hai chương đầu tiên ra thì Cole vẫn suy nghĩ như một người bình thường, một đứa trẻ nổi loạn, nhưng khi lên đến chương 7 thì nó lập tức trở thành một đứa điên với thế giới quan bị bóp méo hoàn toàn. Bạn đã tạo ra một nhân vật chính có sức hút, nhưng lại quá vội vàng đẩy nhanh quá trình chuyển biến của đứa con tinh thần ấy đến độ khó hiểu. Nếu dành nhiều thời gian hơn cho giai đoạn phát triển này thì mình tin chắc rằng câu chuyện sẽ lập tức trở nên hấp dẫn và hợp lí hơn rất nhiều, bởi so với việc ngồi trên máy bay và chỉ thấy toàn là một màu mây trắng thì việc vừa lái ô tô vừa ngắm cảnh ven đường đem lại một niềm vui thú khác hẳn đối với người trải nghiệm mà ở đây chính là độc giả.
3. Kiến thức:
Thú thật, mình khá băn khoăn liệu việc cho nhân vật chính mắc chứng tâm thần phân liệt của bạn có bất hợp lý hay không nữa. Để có thể được coi là bị tâm thần phân liệt thì bệnh nhân phải có đầy đủ triệu chứng của một loạt các hành vi sau: mất khả năng vận hành tổ hợp của nhận thức và cảm xúc, bao gồm nhận biết, suy luận, ngôn ngữ, giao tiếp, điều khiển hành vi, sự lưu loát trong năng lực nói, sự kiểm soát kết quả từ những suy nghĩ, ý muốn và dục vọng. Tuy nhiên, nhân vật Cole vẫn còn sót lại khả năng nhận thức dù có phần vặn vẹo, bằng chứng là Cole vẫn biết cách "chọn lựa" người mà mình muốn ngồi ăn trưa cùng và vẫn có thể điều khiển hành vi theo một chuẩn mực nhất định tỉ như yêu ghét rõ ràng. Nếu nói rằng Cole bị mắc bệnh và vẫn nằm trong giai đoạn nhẹ, tức chỉ gặp ảo giác và gây nên những hành vi kỳ quái, thì cũng không tính là quá phi logic. Tuy nhiên, tâm thần phân liệt hiếm khi dẫn tới những hành vi cực đoan, xâm hại đến quyền lợi của người khác nên đây chính là nguyên nhân dẫn đến khúc mắc của mình. Chỉ có một số ít vụ việc người bệnh bị mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng nên nghe được một giọng nói kì lạ trong đầu xui khiến dẫn đến việc nghi kỵ người khác và hại họ (nhưng đây là trường hợp cực kì hiếm gặp và người bệnh ra tay vì nỗi hoảng sợ chứ không phải vì nguyên nhân nào khác như sự kiện ở đầu chương 7).
IV. Tính độ phá, ấn tượng
Có yếu tố bất ngờ, nhưng chưa đủ để gây ấn tượng.
III. Kết
Mình nghĩ rằng cách tốt nhất để tác giả khắc phục vấn đề của bản thân chính là đọc nhiều sách liên quan đến dòng truyện này hơn để trau dồi văn phong lẫn câu từ. Nếu được xử lý tốt thì đây sẽ là một câu chuyện rất hấp dẫn, và chính vì nhìn thấy tiềm năng này của tác giả nên mình đã nhận làm bài bài review này nhằm gửi gắm tâm tư của bản thân. Cảm ơn bạn vì đã đặt review tại topic của team cũng như mong bạn chấp nhận lời xin lỗi của mình vì đã ngâm giấm đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro