Ngoại truyện :)))
Kiên: cái đệnh ! Anh lại dùng nó ?- cậu thả túi thực phẩm xuống mà đứng hình
Anh bắt đầu lâm vào con đường nghiện chích lúc 23t . Nhưng sau khi gặp cậu , anh đã bỏ nó . Dường như cậu chính là một loại thuốc phiện hiếm nhất có thể khiến anh say mê mà khó bỏ .
Cũng vì dạo đây mà chán quá, anh lại tìm tới Heroin mà để thoả mãn sự hưng phấn của mình. Tất nhiên để làm cậu ko sợ nên anh luôn dùng những lúc cậu vắng nhà , nào ngờ hôm nay cậu lại về sớm hơn mọi lần
Huy: lại đây...
Kiên: Chậc....- cậu cứ chần chừ mà sợ . Mồ hôi lạnh bắt đầu đọng trên trán cậu
Huy: LẠI ĐÂY !! Anh gầm lên khiến cậu không khỏi giật mình mà tiến tới
Huy: đừng sợ...không lây
Kiên: con mẹ nó nhà anh ! Sao lại nghiện nó
Huy: chuyện của tôi , không cần quan tâm - anh vuốt nhẹ lên mái tóc cậu mà ngửi lấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng
Cậu cũng không làm gì mà cứ để cho anh ôm
_________
Mỗi tối cả hai họ vẫn ân ái với nhau, cả căn phòng tràn đầy sự dục vọng với những tiếng rên gợi tình , nhưng điều đó chỉ có cảm giác khoái cảm của anh , đối với cậu thì chỉ muốn làm cho xong , cố gắng tạo nhiều tiếng rên giả tạo để thoả mãn chàng công kia. Chậc chậc chậc ...
________
Huy: hết hàng ?!
👤: Dạ...xin lỗi ngài, thật sự hàng đã hết
Bình thường có chuyện gì thì anh đã rất dữ dằn, tất nhiên đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ
Anh ném cái điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan, bàn tay nổi đầy gân mà ném bàn ghế , đôi mắt có hằn lên những dây điện mang màu đỏ rực
Kiên: cần nó ?? - cậu giơ một túi bịch có những hạt trắng đục bên trong , là heroin.
Huy: đưa nó cho tôi - anh có vẻ đã nguội đi cơn giận của mình, bàn tay anh với để lấy thuốc nhưng cậu lại giựt lại
Kiên: cai nó đi
Huy: Đừng để tôi nhắc lại
Kiên: nếu không số thuốc này sẽ vào người tôi
Huy: em dám ?!
Kiên: sao không- thật sự cậu rất sợ đau, gan dạ lắm mới có thể cầm nó lên tay mà nói mấy lời này với anh
Huy: nếu tôi không cai?
Kiên: trao đổi
Huy: nếu tôi cai thì sẽ được gì?
Kiên: cai được thuốc, cơ thể này sẽ là của anh
Huy: em đang đổi lấy thân phận của mình để đổi sao ?
Kiên: đúng
Huy: thành giao - anh chạy tới mà ôm cậu vào lòng , thật sự cậu giống như mật ong, vừa ngọt ngào khiến người ta không thể thoát khỏi nó .
——— END———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro