Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|KaraOto| Ngày Mưa

Karasu Tabito: gã (cậu/tôi)

Otoya Eita: hắn (mày/tao)

__________________________________________________________________

//Ầm...rào rào rào...//

-Mưa rồi...

Hắn lười biếng thò đầu ra khỏi lớp chăn ấm áp, tùy tiện liếc một cái ra phía cửa sổ. Mưa to quá, hắn ghét mưa.

-Sao tên đó còn chưa về nữa...

Hôm nay hắn ốm, sốt khá cao nên phải nằm bệt ở nhà, gã cũng phải xin nghỉ trên lớp để chăm sóc hắn. Ai mà ngờ được gã vừa chạy đi mua thuốc thì trời đổ mưa, cái loại mưa rào trái mùa này thật khiến người ta không ưa nổi. Hắn lạnh quá. Bình thường, những lúc này hắn đang được ủ ấm trong vòng tay của gã, gã lúc nào cũng cuốn lấy hắn, giờ xa nhau một chút cũng khiến hắn cảm thấy trống vắng. Tích tắc...tích tắc...đã hai mươi phút rồi, sao gã về muộn vậy. Miệng xinh không tự chủ mà mấp máy chửi hỗn:

-Mẹ thằng rùa.

//Ầm//

Tiếng sấm vang lên, cảm giác như mặt đất cũng đang rung chuyển. Hắn giật mình chui tọt vào trong chăn. Hắn sợ sấm. Có lẽ là do ám ảnh từ bé, còn cụ thể là chuyện gì hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết mỗi khi có sấm, toàn thân hắn run bần bật, đầu óc trắng xoá, hồn vía có nhiêu cũng tán loạn.

//Ầm...ầm//

Tiếng sấm rền mỗi lúc lớn hơn. Hắn run rẩy bịt hai tai, thần sắc xanh xao. Hắn hoảng loạn vớ lấy điện thoại toan gọi cho gã. Một cuộc, hai cuộc, rồi cả chục cuộc...thứ hắn nhận lại được là lời hộp thoại quen thuộc 'thuê bao quý khách số máy hiện tại không thể liên lạc...'

-Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

-Con mẹ mày Tabito, mày không về là tao hẹo thật đấy...!

Hắn mất kiểm soát văng tục. Tâm trí hắn hỗn loạn, những đợt sấm liên tục dội xuống như có thể nuốt chửng lấy hắn bất cứ lúc nào. Hắn cần gã. Ngay bây giờ.

//Ầm ầm//

Đã bốn mươi phút trôi qua. A, hắn thấy cô đơn quá, mỗi phút trôi qua khiến hắn cảm giác như bản thân đã chết dí ở đây cả thập kỉ. Căn nhà bây giờ thật lạnh lẽo và trống trải, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, có lẽ là do tâm trạng chăng ? Hắn nuốt khan một cái, lòng không khỏi bất an. Lâu quá, không được, hắn phải đi tìm gã. Vội vàng hất văng chiếc chăn trên người, vừa bước xuống giường đã vấp ngã, khuôn mặt xinh đẹp giờ lại ửng lên một vết đỏ nhỏ trên trán. Lại một tiếng sấm nữa vang lên, hắn giật mình bịt tai lại, thân thể run lên trong vô thức. Vào những ngày mưa ầm ĩ, thần sấm giáng xuống vô tội vạ này, gã là liều thuốc an thần duy nhất của hắn, mất nó, hắn như phát điên, đầu óc rối tung, thứ duy nhất còn hiện hữu là hình ảnh của gã.

Khi vừa vật vã lết xác ra hành lang thì cánh cửa nhà mở ra. Người đứng trước cửa là gã, ướt sũng, từ đầu tóc đến giày.

-Mẹ mày, Karasu Tabito...

-A, Eita, điện thoại của tôi hết p-

Không để gã nói hết câu, hắn dùng hết sức, lao lên, vồ lấy gã ôm thật chặt.

-Eita à, người tôi ướt lắm, cậu đang ốm mà...

-Kệ đi, mày phiền quá...

Hắn rúc nhẹ vào cổ gã. Gã chẳng nói gì, chỉ cười xòa một cái rồi bế xốc hắn lên, đem hắn vào phòng thay đồ, hắn ngoan ngoãn như mèo nhỏ để gã thay cái áo ướt do ôm gã ra. Sau khi thay đồ xong, gã đặt hắn lên giường. Khác xa với vẻ hỗn hào thường ngày, nay hắn lại ngoan hiền đến lạ, còn kiên nhẫn chờ gã sấy khô tóc. Làm hết những việc cần thiết, gã quay lại với tình yêu nhỏ, kéo hắn vào lòng rồi dịu dàng xoa lưng. Hắn thích sự dịu dàng này của gã, vì nó chỉ dành cho riêng hắn.

-Cậu cứ thế này thì khi tôi không ở bên ai sẽ lo cho cậu đây ?

-Mày dám bỏ tao ?

-Ôi trời Eita, mèo nhỏ, tôi nào dám bỏ cậu chứ- Karasu cười xoà, mắt gã khép hờ - Cậu xinh đẹp như vậy, tôi còn sợ bị khác ta cướp mất...

-Mày làm tao thấy ghê quá, Tabito ngu...

Gã lại cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương , đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua như gió thoảng.

-Ngủ đi Eita, cậu mệt rồi

-Ừ...

Hắn dần mơ màng trong cái ôm của gã. Ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Tiếng những giọt mưa cứ đều đều rơi xuống. Hắn chẳng thấy lạnh nữa. Nhiệt độ căn phòng dường như tăng lên. Ấm quá.

-Tabito...

-Hửm ?

-Sau này, hứa với tao, đừng đi lâu như vậy nữa...

Gã mở to mắt, đôi đồng tử sâu thẳm ngọt ngào dãn ra. Ôi, tình yêu của gã thật quá dễ thương đi. Con ngươi gã giờ chỉ chứa hình bóng của hắn. Gã cúi người xuống, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của người kia.

-Ừ Eita, tôi hứa, sẽ không rời xa cậu, dù chỉ một chút... mãi là vậy.

#lirien


-22/5/2023
-Fix: 21/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro