Lần cuối cùng
Tanjiro : a! Uzui , Giyuu hai người đi đâu vậy?
Uzui : chào em anh và Giyuu đang nói chuyện linh tinh thôi.
Giyuu: ...
Tanjiri : vâng ạ em sắp phải làm nhiệm vụ lên đang chuẩn bị đồ.
Zenitsu : chào mọi người.
Uzui : ô! Chào em Zen lâu quá ko gặp.
Zenitsu : dạo náy làm nhiệm vụ nhiều quá ko có thời gian nhiều để nói chuyện.
Uzui : trụ cột mà đâu có thể từ chối làm được đâu.
Giyuu : vậy hai người nói chuyện đi tôi và Tanjiro đi trước.
Zenitsu : vậy hai người đi nhé.
Uzui : ukm! Chào nhé.
Uzui : giờ còn hai chúng ta thôi đó.
Zenitsu : lát em có nhiệm vụ rồi.
Uzui : vậy thượng lộ bình an nhé.
Zenitsu : cảm ơn anh em ko còn là cậu nhóc yếu đuối của ngày sửa ngày sưa nữa đây.
Uzui : anh ko nghĩ thế đâu nhóc.
Zenitsu : em ko phải nhóc.💢
Dẫn truyện : Đứng từ xa shinobu đã chứng kiến tất cả
Shinobu : hai người này lúc nào cũng thế *cười*
Zenitsu : hình như shinobu chị ý mới ở đây đúng ko?
Uzui : anh biết từ lâu rồi phản sạ cần phải tập luyện thêm đấy =))
Zenitsu : IM ĐI *hét to*
Uzui : bớt lóng bớt lóng.
Dẫn chuyện : Tối hôm đó do chờ mãi mà ko thấy Zen về Uzui do quá lo lắng lên đã chạy đi tìm đến chỗ mà Zen làm nhiệm vụ và Uzui đã thấy dân làng đứng rất đông Uzui vội vã chạy lại đỡ Zen dậy băng bó vết thương rồi xin mượn nhờ 1 căn nhà để chú tạm.
Sáng hôm sau Uzui dẫn Zen về Zen vẫn nói chuyện và rất bình thường sau đó anh dẫn Zen đến chỗ Shinobu để chữa thương.
Shinobu : tình hình có vẻ ko sao thằng bé vẫng còn ổn.
Uzui :*thở dài nhẹ nhõm*
Aoi : SHINOBU-SAN KO ỔN RỒI TIM CỦA ZENITSU BẮT ĐẦU ĐẬP LOẠN NHỊP KO KIỂM SOÁT ĐƯỢC *hét lớn*
Shinobu : MAU VỀ PHÒNG CHỊ LẤY THUỐC NHANH LÊN.
Aoi : vâng.
Uzui : shinobu cô chắc thằng bé ổn chứ.
Shinobu : tôi ko biết chuyện gì nữa.
Aoi : cậu ấy ... tim cậu ấy.
Uzui : Zen bị gì cơ cô mau nói đi.
Shinobu : Uzui anh bình tĩnh nghe Aoi nói tiếp đi . Em nói tiếp đi Aoi.
Aoi : tim cậu ấy ngưng đập rồi.
Dẫn truyện : do quá sốc Uzui đã ngất đi cho đến chiều.
Dẫn chuyện : tua đến 2 năm sau cho nhanh viết mỏi cả tay . Uzui đến bên mộ Zen từ từ đặt bó hoa suống và nói.
Uzui : em ở bên đó sao rồi có ổn ko anh nhớ em lắm đấy.
Dẫn chuyện : ba cô vợ đứng tù xa ko dám lại gần vì sợ làm phiền dưng dưng nước mẵt mà khóc thầm vì thương tiếc ( nói chước là ba bà vợ cửa Uzui cũng ủng hộ việc Uzui và Zen đến với nhau dự tính sau khi giết đc Muzan sẽ có đám cưới nha )
Hết chuyện
Truyện hay bình luận hộ mình nha do là lần đầu viết lên có sai sót mong bỏ qua cho mình xin hết rất cảm ơn đã đọc truyện của mình. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro