Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Khi Zenitsu đang dần chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực ấm áp kia thì đột nhiên cậu lại bị giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi lớn ở ngoài cửa:

- Chủ nhân, bọn ta tìm được thầy thuốc rồi.

Uzui lúc đầu nghe được câu này trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhưng khi nhìn lại sắc mặt của Zenitsu khiến hắn không thể xuất hiện nụ cười kia được nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, ôn nhu đưa tay xoa lưng cậu nhóc trong lòng mình rồi nói vọng ra ngoài:

- Cho gã vào đây.

Cánh cửa phòng bật mở, một lão nhân già bước vào khiến Zenitsu run lên từng hồi khi nhìn đến chiếc hộp mà ông đang cầm theo. Uzui thấy nét mặt cậu đã tái đi từ bao giờ liền bật cười mà cúi xuống hôn trán cậu một cái nhằm an ủi con mèo đang sợ hãi kia. Vậy mà hắn không để ý đến vị thầy thuốc đằng xa đang phải che cái mặt già lại mà thầm mắng: "Người trẻ ngày nay thật không biết tiết chế!"

Lão nhân thấy sự xuất hiện của mình không mấy quan trọng liền có chút khó chịu. Dù sao cũng đã mời ông đắn tận đây thì nên có chút thành ý mà chào ông một cái đi chứ!? Thế nhưng thay vào đó là khung cảnh ngọt ngào khiến người như ông muốn móc mắt ra để không phải nhìn thêm một lần nào nữa.

Như lời cầu nguyện của ông đã được người ở trên giúp đỡ. Zenitsu phát hiện bản thân thất thố thế nào. Gương mặt nhỏ đang tái xanh trở nên đỏ ửng. Cậu mở to đôi mắt đầy bất mãn mà trừng hắn. Uzui bị cậu trừng cho một cái thì lúc này mới quay đầu nhìn ông rồi lại nhìn sang cục vàng vàng đang nằm trong lòng mà lại không nỡ buông cậu ra.

Thầy thuốc vô cùng hiểu ý mà đi đến khám bệnh cho Zenitsu ngay khi cậu còn đang nằm trong lòng của Uzui. Zenitsu cũng không có ý từ chối nhưng mà cái tư thế này làm cậu thấy ngại! Cái thứ ở phía dưới cứ chọc vào mông khiến cậu phải ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn mà muốn đập thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười hoàng nhoáng kia. Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Vị thầy thuốc nhìn thấy cũng không muốn nói gì nữa, ông đã quá quen với cảnh này rồi. Ngay sau khi vừa khám cho cậu qua một lượt lúc này ông mới lên tiếng:

- Uzui tiên sinh phiền ngài cởi áo cậu ta ra. Tôi cần phải kiểm tra qua cơ thể của cậu ta.

Uzui nghe đến đây, đôi mày liền nhíu chặt. Thân thể của Zenitsu là của một mình hắn và chỉ có hắn được nhìn nên đương nhiên hắn có ý định từ chối lời của thầy thuốc. Nhưng đến khi thấy cậu đang kéo áo hắn, Uzui liền hiểu ý, đành thở dài mà giúp Zenitsu cởi áo ra. Làm gì có chuyện được cởi quần cậu! Nếu chuyện đó xảy ra thì dù chết hắn cũng không để yên. Thế nhưng ông thầy thuốc này rất hiểu ý mà chỉ khám ở phần trên rồi kiểm tra chân của cậu. Ông đưa ra kết luận khiến hắn suýt chút nữa đã mất hết cả ý thức mà ôm chặt Zenitsu hơn:

- Theo như tôi thấy, xương sườn đã bị gãy hơn phân nửa. Xương vai, xương tay tất cả đều gãy không chừa một cái. Chỉ nguyên chân thì có vẻ lành lặn nhất rồi nhưng tôi dám chắc có rất nhiều vết cắt sâu trên chân. Thân thể cũng có quá nhiều vết cắt, sâu nông đều có nhưng sẽ không để lại sẹo. Cần phải cởi đồ của cậu ấy ra để tôi có thể băng bó. Hơn nữa ngài cũng có thể nhìn theo học cũng sẽ không khó quá. Cậu ta còn bị nhiễm phong hàn nhưng cũng không đáng lo ngại. 

Uzui ngỡ ngàng nhìn Zenitsu, sao cậu lại có thể về được đến đây với hàng tá vết thương trên người như thế!? Cậu đã chật vật thế nào trong khi hắn lại ở trong phủ thoải mái, ngồi chơi xơi nước!? Trong lòng dâng lên sự xót thương sâu sắc cùng với sự bức bối mà hắn không thể nói ra. Zenitsu nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Mặc dù các vết thương trên người đang vô cùng đau đớn nhưng nhìn thấy người đàn ông này vì cậu mà đau lòng lại khiến Zenitsu vui vẻ không thôi. Cậu cố gắng vươn tay ra định an ủi hắn thì lại được một bàn tay dày dặn, ấm áp khác nắm lấy. Phải rồi. Uzui sợ nhất là khi thấy cậu bị thương.

Uzui trưng ra bộ mặt vô cùng không vui mà từ từ cởi đồ cậu ra. Không phải vì hắn khó chịu khi lão nhân kia nhìn thấy thân thể cậu mà là vì hắn đang tự trách mình. Sao lại có thể để cậu chịu nhiều uất ức một mình như thế. Thân là một shinobi tài ba là thế, được ca tụng là thế, có tiền tài, nhan sắc, không gì không thiếu. Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể bảo vệ được người mà hắn yêu. Hắn là tên vô dụng. Thật đúng như em trai hắn đã nói, hắn không được cái việc gì hết. Mặc dù vậy, hắn lại cảm nhận được Zenitsu đang hôn lên tay hắn. Bao nhiêu phiền não liền bay biến, hắn càng siết chặt lấy cậu trong lòng mình.

Vị thầy thuốc nãy giờ bị họ nhét cho một bầu không khí đầy mùi tình yêu khiến ông vô cùng khó chịu mà muốn nhanh chóng đi về với người đang đợi ở nhà nên đã giục Uzui cởi đồ của Zenitsu. Ông lấy đồ nghề lẫn đơn thuốc bản thân vừa tận dụng thời gian để viết đưa cho cho hắn, căn dặn:

- Cho cậu ấy uống rồi đắp thuốc theo tờ giấy này là được.

Vừa nói ông vừa cẩn thận băng bó lại cả cái cơ thể tàn tạ kia của cậu mà không khỏi cảm thán sức chịu đựng của cậu nhóc này đúng là không thể khinh thường. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, ông liền nói:

- Không được phép vận động mạnh.

Uzui chỉ gật đầu cho có lệ. Còn Zenitsu mặt đã sớm đỏ ửng mà vùi vào lồng ngực hắn không chịu quay ra mặc dù hắn gọi rất nhiều lần.

Sau khi đã làm hết tất cả mọi việc xong, thầy thuốc liền đứng dậy, cúi người chào họ rồi về nhà mà không lấy một đồng nào của Uzui. Làm hắn vô cùng khó hiểu. Thế nhưng lão nhân này đúng là một lương y tốt. Hắn liền thưởng cho người hầu rồi bảo họ đi đưa lại tiền lẫn "một ít" quà của hắn cho vị thầy thuốc kia. Mà... Chắc chúng ta đều hiểu, "một ít" của vị thần lễ hội kia chắc cũng là vô cùng vô cùng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uzen