Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uzgk




"gaku, em có đang nghe không vậy"

gã đứng đằng sau quan sát mấy ngón tay lấp ló thoăn thoắt di chuyển trên cái nintendo, rõ ràng là kẻ kia nãy giờ đến một chữ cũng không lọt vào tai. mất công gã nói suốt cả buổi.

cậu theo tiếng gọi mà ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. dù chẳng biểu lộ ra chút phản ứng nào nhưng gaku vẫn có thể cảm nhận được đôi phần truy xét trong cái nhìn ấy. biết lần này không thoát được rồi nên đành ngoan ngoãn lắc đầu vài cái, thầm xác nhận nghi ngờ của uzuki là đúng.

"phải tập trung vào chứ" người nọ khẽ cau mày tỏ ý không hài lòng, song giọng điệu vẫn trầm ổn, không mang vẻ gì là đang trách móc.

uzuki luôn mang phong thái điềm đạm, nhã nhặn. cái mác thư sinh mà nhiều người vẫn hay nhầm lẫn, vô tình lại khiến họ bỏ qua sự cảnh giác dành cho người đàn ông này. nếu chỉ nhìn bề ngoài, mấy ai đoán được gã vậy mà lại đứng đầu cả một kế hoạch tàn bạo, kẻ đã gieo rắc nỗi lo ngại cho sát đoàn chứ.

dù cho ấn tượng ban đầu có thể không quá áp đảo, nhưng gã luôn biết cách làm cho người khác phải dè chừng. và gaku rất để ý điểm này của gã, khiêm tốn mà nói thì chính là tôn trọng. thế nên khi boss đã nhắc nhở như vậy rồi cậu cũng đâu thể chơi tiếp được.

người kia sau khi nhận thấy bản thân đã có hoàn toàn sự chú ý thì nói tiếp, "việc chiêu mộ ngày mai nhờ em nhé". nghe đến đây gaku mới nhớ ra chuyện uzuki bảo bọn họ cần thêm nhân lực hai hôm trước.

"chẳng phải kashima sẽ lo vụ đó sao" thiệt chứ mấy cái này cậu đâu có rành.

"ừ nhưng phần chính sẽ do em đảm nhận"

"có ổn không đấy"

"cứ làm theo cách của em đi, miễn sao thấy phù hợp là được" thấy gã đã chắc chắn như vậy gaku cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ậm ừ ra vẻ đồng ý.

"giờ nghỉ ngơi đi. chi tiết cụ thể như thế nào ngày mai kishima sẽ triển khai sau" uzuki nói nốt câu cuối, toan bỏ đi thì bị một bàn tay giữ lại. gã dừng bước, hơi nghiêng đầu liếc thấy mấy ngón tay thon dài đang miết lấy vạt áo của mình.

tóc tai uzuki thật lộn xộn, vướng víu che lấp đi một nửa đường nét thanh tú của khuôn mặt. che lấp đi luôn cả biển dữ ngông cuồng trong đôi mắt. chưa bao giờ để lộ ra vẻ phân vân hay e ngại, gã là người giữ vững lập trường. chưa bao giờ đánh mất lợi ích, gã biết cách để có được thứ mình muốn.

nề nếp và gan dạ. gaku nhận ra bản thân cậu bị thu hút không chỉ bởi cái sát ý chết chóc kia. gã đôi lúc chẳng nói gì nhiều, như mặt hồ tĩnh lặng, âm thầm phản chiếu mọi điều qua đáy mắt. nhưng rồi lại như một trận cuồng phong, đánh bật tất cả mọi thứ nó đi qua.

"anh, ở lại đây đi"

như cơn mưa trái mùa, vội trút xuống nhưng để lại nhiều lưu luyến. dù cho có cố an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ trở lại như đúng quỹ đạo, cậu sẽ dùng việc chém giết làm vui thú, và uzuki sẽ chỉ là một kẻ bề trên.

ấy vậy mà dường như, tiếng đập trong lồng ngực cứ ngày càng rõ ràng. lấn át đi tầng phòng ngự kiên cố, khiến cho đầu óc chìm trong mê man ái tình. để rồi khi gã ung dung tiến lại gần chỗ cậu, ngồi sát ngay bên làm khoảng cách trông thật ám muội. thì gaku cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.

nét mặt người nọ dường như có chút thay đổi. gã cảm thấy thoải mái, nên khóe miệng khẽ cong lên kéo theo tiếng cười ran rỉ.

gaku đồ sát không ghê tay, máu không làm cậu sợ mà chỉ thấy kích thích, kẻ địch không khiến cậu run mà chỉ thấy thích thú. nhưng rồi sự ương bướng của tuổi thiếu niên cũng phải chào thua trước khoái cảm yêu đương đầu đời.

bởi gaku chưa từng trải qua mối tình hào hết, đúng hơn là không có hứng thú. nên khi uzuki xuất hiện, một kẻ lầm lì đầy mới mẻ. mang theo làn sóng dữ cuốn cậu ra xa khỏi những suy nghĩ mơ hồ trước đó. đã làm cho dáng vẻ thường ngày trở nên vụng về, dè chừng hơn mỗi khi ở cạnh gã. khiến cho những lần thân mật của bọn họ đều là do uzuki chủ động.

"tay em hoạt động bình thường cả rồi chứ"

"ừ, mà lão già đấy cũng đỉnh thật. bữa đó em tưởng em về chầu ông bà đến nơi" gaku nói, vung vung phía tay trái, nơi từng bị vết chém ngọt lịm lướt qua.

"còn sống là tốt rồi" uzuki quan sát cử chỉ của đối phương, song mắt vẫn không khỏi để ý mà liếc qua cái nintendo cậu đang cầm.

"này" gã hạ giọng, tiện nhấc tay lên, bao trọn lấy bờ vai bên cạnh mình. "cái đó có gì hay vậy".

ngoài lúc đi làm mấy nhiệm vụ được giao thì hầu như lúc nào gã cũng thấy gaku cùng cái máy chơi game. là hoạt động dùng cho mục đích giải trí thì uzuki cũng không ý kiến gì đâu. cơ mà nhiều khi cậu cứ chơi rồi lơ luôn gã nên đâm ra cũng có chút tò mò.

"sếp cũng muốn chơi à"

"chỉ là không hiểu tại sao nó lại thú vị đến vậy thôi"

"có lẽ vì nó phù hợp với lựa chọn của mỗi người?"

"thế tôi có phù hợp với lựa chọn của em không"

gaku xoay đầu nhìn gã, rồi lại cúi xuống cái nintendo trên tay. lúc này mới hiểu được ý mà người kia đang nhắc tới, khẽ nhếch môi, "đương nhiên rồi".

cậu tựa vào bờ vai bên cạnh, vành tai đỏ ửng khi liên tục cảm nhận hơi thở gần kề của người nọ. hơi ngượng thật, nhưng cũng chả sao. thế cũng tốt, đêm nay sẽ chẳng sợ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro