Mộng ngày
Từ khi trở về từ nhiệm vụ ở phố hoa, trong lòng Uzui bỗng dưng có cảm giác là lạ, nó không phải là cảm giác đau ở cánh tay trái hay tê tê ở mắt phải, mà là tâm trạng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, bồn chồn có, thấp thỏm có, nhiều lúc hồn cứ thơ thẩn đi đâu đâu, lại có lúc lòng rộn ràng tiếng trống rồi tự nhiên đánh thịch một cái làm gã ngớ cả người. Chẳng phải là do cái sự rảnh rang khi đột ngột gác kiếm nghỉ hưu đến bất ngờ đâu, đến cả thú vui thường ngày về chiếc băng bịt mắt đính đá hào nhoáng gã còn chẳng để ý nữa là.
Trong những cảm xúc vẩn vơ thất thường ấy, gã chợt thấy cái thằng nhóc tóc vàng lùn tịt kia cứ đáng yêu thế nào. Cái đầu vàng vàng lúc lắc ôm dí lấy hai đứa bạn của nó, lúc trước gã còn chê nó xấu thậm tệ, thế mà tự nhiên tầm mắt không biết tự lúc nào lại đặt lên nó mà quan sát. Chỉ trừ cái tính đanh đá không khi nào ngưng ghen ăn tức ở với gã, thì thằng nhỏ trông cũng đáng yêu ưa nhìn, còn rất xinh trai.
Cho đến một ngày kia khi lơ ngơ bước đến phòng của Shinobu để xin lời khuyên về rắc rối của mình, gã mới ngớ người nhận ra mình mắc bệnh tương tư, mà tương tư ai không tương tư, lại tương tư trúng thằng nhóc lùn đầu vàng hoe kia. Gã xưa nay chưa từng nghĩ bản thân lại vướng phải thứ gọi là tình yêu, kể cả với ba nàng vợ yêu kiều ở nhà gã cũng chưa từng mang tâm trạng xao xuyến đến mức này. Uzui thầm gật gù, hóa ra thứ ướt át như tình yêu lại có thể đưa con người ta lên cái cảm xúc lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây. Trùng trụ chỉ dòm biểu hiện trên mặt gã rồi khúc khích cười, còn bảo chưa từng thấy gã đàn ông nào đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi mà vẫn còn mang cái mối bâng khuâng như đám nhóc chưa qua tuổi thành niên. Nàng ta còn nửa đùa nửa thật, rằng có thể gã sẽ lăn ra ốm vì bệnh tương tư mất.
Gã ốm thật. Cũng chẳng biết là do Shinobu độc mồm hay mối yêu nó ăn sâu vào tủy gã, ngày qua ngày chưa được hồi đáp khiến gã sinh bệnh. Nhưng thảm thương làm sao, khi cơn sốt đầu tiên sau từng ấy năm gắng gỏi trở thành một Shinobi quật cường lại là ốm vì tương tư một nhóc tân binh chỉ mới chạm mặt đôi ba lần, đá đểu nhau đôi ba câu. Có lẽ thứ thuốc tởm lợm mà gã từng phải uống kia chỉ trị được những cơn bạo bệnh bên ngoài, còn thứ bệnh khởi nguồn từ trái tim thì đến Shinobu cũng phải bó tay.
Nằm trên tấm nệm trải giữa phòng, gã hướng mắt ra bên ngoài, nơi những chùm hoa tử đằng rộ sắc tím rung rinh trong gió như những chiếc chuông nhỏ, một vài cánh hoa đơn sắc bị gió cuốn vào trong căn phòng mở toang, ghé lên mái tóc bạch kim của người bệnh một cái chạm phơn phớt. Uzui lim dim mắt, mơ hồ đặt tay lên trán, không bất ngờ lắm khi trán gã vẫn nóng rẫy, tuy thân thể đã đổ bao nhiêu mồ hôi mà cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Gã lầm bầm mệt mỏi rằng chắc chắn khi khỏi bệnh gã phải đến gặp thằng nhóc đã làm gã thành ra thế này để bắt nó chịu trách nhiệm một phen. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, gã lại mê man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Bệnh tương tư và cơn sốt dai dẳng, chắc chắn là một trong những sự kết hợp tồi tệ nhất trong đời Uzui. Gã gồng cứng vai, chậm rãi trút một tiếng thở dài nặng nề, những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của người bệnh, không hiểu là do cơn ốm hay do cảm giác ngứa ngáy rạo rực đang nhen nhóm trong lồng ngực phập phồng.
Gã mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không dám tin vào mắt mình, hoặc là gã bị ảo giác, hoặc là gã mơ ngủ, nhưng hiện tại đứa nhỏ tóc vàng hoe - căn nguyên của căn bệnh tương tư trong gã, đang thản nhiên ngồi chễm chệ trên bụng gã với khuôn mặt ướt át gợi tình. Tóc nó vàng rực trong ánh nắng buổi sớm, trên những lọn tóc như phát sáng ấy vương vấn những cánh tử đằng phớt tím. Nó để cái áo haori trễ xuống hai cánh tay, để lộ ra áo đồng phục Sát quỷ đoàn với hai cúc áo mở bung. Uzui khẽ đưa đôi đồng tử đã sớm phảng phất lớp sương mỏng quét qua cái xương quai xanh mảnh mai lấp ló sau lớp áo. Mắt nó mơ màng không rõ tiêu cự, hai má lại phảng phất vài vệt hồng phấn ngượng ngùng, lọt vào mắt kẻ si tình lại trở thành loại biểu hiện kích thích đáng yêu. Tâm trí mơ hồ của Uzui khẽ len lỏi vào một ý nghĩ gợi dục: nhìn nó gợi tình trong bộ đồng phục đứng đắn này làm gã càng thêm khao khát. Cổ họng Uzui khô cứng, thở dốc nhìn Zenitsu từ từ mò tay đến đường xương hàm của gã mà vuốt ve, những cái mơn trớn như có như không tựa loại thuốc kích thích khiến da mặt gã tê rần lên. Khác với những giấc mộng khác, trong giấc mơ này gã có thể cử động cơ thể, và thậm chí gã còn có thể cảm nhận được những cái chạm, cả mùi hương nhè nhẹ của người ngồi trên.
Gã bị cơn si tình chết tiệt làm cho lú lẫn rồi.
Zenitsu ngửa cổ rên rỉ một tiếng bất mãn khi bàn tay to lớn của gã khẽ vuốt ve đến hai cánh mông tròn lẳn ẩn sau quần đồng phục. Xúc cảm mềm mại căng đầy khiến gã không tự chủ mà nán lại xoa nắn thêm một chút. Thằng nhóc nằm sấp trên người gã, cắn môi âm ỉ phát ra những tiếng rên kích tình, một cái nhăn mày khiển trách rơi vào mắt gã lại thành biểu hiện khuyến khích.
Nó rướn người lên, chạm nhẹ đầu mũi vào má gã, bàn tay bé nhỏ vuốt ve khắp cơ mặt, run run nói.
- Người ông nóng quá, tôi có thể cảm nhận được cơn sốt qua bộ yukata của ông..
Uzui đưa tay lên miết lấy cần cổ trắng, rê xuống đường nét xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng rê lên đến cánh môi đỏ hỏn.
- Vậy nhà ngươi giải cảm cho ta nhé.
Gã ấn đầu nó xuống một nụ hôn sâu. Cái lưỡi điêu luyện liếm láp từng vị ngọt trên cánh môi run rẩy, tìm đường vào đến khoang miệng của người kia. Nhìn cách thằng nhóc ngượng ngùng đáp lại những cái hôn vụn vặt, gã đột nhiên có chút thành tựu khi nhận ra nó chẳng có chút gì gọi là kinh nghiệm hôn cả. Khoang miệng nó nóng và ẩm, xúc cảm khi hai lưỡi cuốn lấy nhau thật khác lạ. Gã chưa từng nghĩ tới việc hôn một đứa con trai, nhưng thứ cảm giác đê mê như say rượu khiến gã càng ham muốn hưởng thụ nó. Khi gã rời khỏi đôi môi sưng tấy của nó, khuôn mặt nó ướt át, đỏ gay gắt với vẻ lơ mơ sau trận hôn như muốn rút hết sức lực. Nó quệt môi rồi cúi xuống rụt rè liếm lên hõm cổ gã. Một cơn rùng mình ập tới khi gã nhận ra hành động bạo dạn của thằng nhóc. Cái lưỡi hồng nộn xấu hổ mút mát lên da thịt nóng rẫy, ánh mắt ngượng ngùng dò xét biểu cảm trên mặt gã. Uzui bật ra tiếng thở trầm đục khi nó cắn nhẹ lên bả vai của gã, tay nó lần xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực trần bên trong lớp áo yukata.
Khi Zenitsu đang tận hưởng cảm giác chủ động trên người gã thì đột ngột bị một lực kéo nằm xuống sàn. Nó cắn môi nhìn lên. Những lọn tóc bạch kim lộng lẫy của gã rơi trên trán nó, hòa lẫn với màu tóc như màu nắng. Tiếng thở của gã cũng nóng và trầm khàn, phả bên tai nó như muốn kích thích.
- Ngươi nghịch đủ chưa?
Gã vươn lưỡi chạm nhẹ lên vành tai mẫn cảm, khiến Zenitsu nhăn mặt khó chịu. Bởi tai nó vốn rất thính nên chúng đặc biệt nhạy cảm. Khi Uzui liếm lên tai nó mang theo những tiếng thở khàn khàn vô tình đánh động vào dây thần kinh, mang theo kích thích có, dục vọng có, phục tùng cũng có.
Bàn tay thô to vuốt ve qua lớp vải, rồi đột ngột luồn vào trong áo mơn trớn phần bụng phẳng lì. Thằng nhóc gầy hơn gã tưởng, nó chỉ có một chút cơ bắp, nhưng về căn bản vẫn là dáng vẻ thấp bé hơn so với hai đứa bạn của nó.
Nụ hôn rời xuống cổ, xuống đến xương đòn, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói mắt, cuối cùng dừng lại ở hai khỏa đào cương cứng. Đầu ngực đỏ hỏn đã sớm nhạy cảm với những cái đụng chạm của gã, truyền đến tâm trí của Zenitsu cảm giác ngứa ngáy tê dại, nó chun mũi phát ra một tiếng rên khi đầu ngực đột nhiên bị xâm lấn bởi một vật ướt át. Zenitsu cong người túm chặt lưng áo yukata của gã, oằn mình đón nhận kích thích từ gã đàn ông trông có vẻ điêu luyện trong chuyện chăn gối kia. Nó thừa nhận, gã thật biết cách sử dụng lưỡi của mình để khiến người nằm dưới run rẩy, còn nó chẳng có một chút kinh nghiệm nào.
- Tên nhóc nhà ngươi hẳn chưa từng trải qua loại chuyện này cùng gã đàn ông nào, xem cách ngươi co người lại như một con mèo này.
Uzui ngước mặt lên. Đối diện với đôi mắt trái sắc sảo ma mãnh của gã, Zenitsu không khỏi bủn rủn, dù cho đã mất đi một mắt, áp lực tỏa ra từ người gã vẫn khiến kẻ khác phải quy phục. Nó mím môi, quay mặt đi né tránh ánh nhìn ấy. Nhìn khuôn mặt ướt tình ngày càng đỏ gay gắt của nó, gã nhếch môi cười đểu, không giấu được cảm giác phấn chấn trong lòng khi biết con chuột nhắt này chưa từng lên giường cùng một người nào khác, nay lại ngang nhiên câu dẫn rồi chủ động với gã, chẳng biết nó lấy đâu ra dũng khí ấy.
Uzui ngồi hẳn dậy, chậm rãi cởi bỏ đai yukata. Có lẽ do chưa quen với việc mất đi một tay, thao tác của gã có chút khó khăn. Zenitsu rụt rè chống tay ngồi dậy, nhìn đến những ngón tay vụng về của người trước mặt.
- Để tôi làm cho.
Nó không đợi được sự cho phép của gã mà rướn người lên nắm lấy hai vạt áo trước ngực cẩn thận cởi ra. Uzui im lặng ngắm nhìn từng hành động của nó. Tiếng thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực trần, xúc cảm mềm mại từ những ngón tay be bé, mái tóc vàng ươm màu nắng có phần lộn xộn, cái chóp mũi chun lại như con mèo nhỏ, cánh môi sưng đỏ. Thằng bé ngồi gọn trên đùi gã, chiều cao và kích thước chênh lệch khiến nó trông như một cục bông thu gọn trong lòng, ngẫu nhiên tạo cho người khác cảm giác muốn bảo bọc. Khi phần thân trên của gã lõa thể trong không khí, nó tiến đến rải những cái hôn vụn vặt lên bờ ngực trần. Uzui bắt lấy bàn tay nó, xoa nhẹ, tự cười với bản thân khi tay nó cũng bé xíu như cái chiều cao của nó, ở cạnh gã trông thằng bé cứ như một người tí hon. Zenitsu chớp mắt, hai tay đan chặt vào nhau, thậm chí còn có chút ân cần dịu dàng từ phía bàn tay to lớn kia. Gã hôn lên mu bàn tay, hôn xuống lòng bàn tay, hôn cả từng những đầu ngón tay, không để sót một chỗ nào. Xúc cảm này, nó chân thật đến mức gã không muốn tin đây là một giấc mơ. Gã áp tay nó lên má mình, khẽ dụi nhẹ đầy vẻ yêu chiều.
- Ngươi biết không, ta yêu ngươi nhiều lắm, yêu nhiều đến mức phát sốt lên vì nhớ ngươi.
Gã thấy Zenitsu ngơ ngác tiếp nhận những lời nói đường mật, hai má phơn phớt hồng trông đáng yêu đến lạ. Nó bối rối vân vê bàn tay còn lại trên những lọn tóc hờ hững của gã, ngập ngừng đáp lời.
- Tôi.. tôi cũng nhớ.. Tengen.
Gã mỉm cười hài lòng, khép hờ mắt kéo thằng bé lại gần mình, dụi mặt sâu vào hõm cổ nó, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của nó, bàn tay không an phận nhanh chóng cởi bỏ quần đồng phục vướng víu, ngay lập tức tóm lấy cánh mông tròn đầy lồ lộ. Gã bắt đầu di chuyển tay nắn bóp, vuốt ve lên xương cụt rồi mơn trớn vào đùi trong, không nhịn được mà đánh yêu lên phần gồ lên đầy kích thích kia, khiến thằng nhóc run rẩy tựa hẳn vào người gã, khuôn miệng xin xắn yếu ớt rên rỉ, tiếng rên vụn vặt phả vào tai hắn càng tăng thêm phần kích thích. Thằng bé là con trai nhưng mông căng tròn không thua gì của phụ nữ, khi bị xoa bóp sẽ đẩy hông ra sau theo bản năng, thành ra một loại khiêu khích.
Zenitsu giật bắn người, tone giọng cũng cao hơn một bậc khi đầu ngón tay kẻ kia như có như không ấn vào nơi tư mật. Uzui nhếch mép, nhận ra loại phản ứng đáng yêu ấy, lòng lại muốn trêu chọc nhiều hơn. Gã cứ chơi đùa quanh miệng huyệt, chậm rãi xoa lấy nó nhưng không tiến vào, khiến thằng bé rưng rưng nước mắt, lòng nhộn nhạo thứ cảm giác khó chịu. Vật cương cứng của gã cọ vào thằng nhỏ của nó, nó níu lấy vai gã thì thầm không ra hơi, bằng cái giọng cao lanh lảnh.
- Tôi, tôi khó chịu lắm..
Uzui trầm ngâm ậm ờ mấy tiếng, nửa phần trêu ngươi nửa phần thờ ơ, bàn tay tự lúc nào đã nắm được tính khí bé nhỏ của Zenitsu. Thằng bé thở hắt ra xấu hổ khi vật nhỏ nhanh chóng có phản ứng.
- Làm ta hài lòng, rồi ta sẽ thưởng cho em.
Gã đẩy Zenitsu xuống đệm, bỏ mặc cậu bé run rẩy chuẩn bị bắn của nó mà khẽ tách hai đùi nó sang bên, không kiềm được dục vọng đang căng tràn trong huyết quản mà nuốt khan khi đập vào mắt là cơ thể lõa lồ của thằng nhóc nhỏ tuổi. Gã không nói không rằng đột ngột tiến thẳng vào hậu huyệt hãy còn chưa được nới rộng của nó, thành công cạy được một tiếng thét đau đớn. Zenitsu cong lưng oằn mình đón nhận sự xâm nhập của vật lạ. Nó thở dốc điều chỉnh nhịp hô hấp một cách khó khăn. Tính khí cương cứng của gã ép chặt lên thành trực tràng, nằm lì ở đó không chịu nhúc nhích, khiến cả gã và nó đều chật vật. Nó lừ mắt nhìn gã, trông như một cách đổ lỗi tại gã quá nóng vội. Uzui chống tay cạnh đầu nó, nhếch mép cười.
- Trách móc cái gì? Trách cái lỗ nhỏ này quá ương bướng đi.
Gã cố tìm cách đẩy tính khí vào sâu hơn, trong khi thằng nhóc vẫn luôn miệng rên rỉ vì đau. Khi toàn bộ vật cương cứng của gã đã nằm gọn trong hậu huyệt của nó, gã thầm thở phào nhận ra cơ thể nó đã có phản ứng tiết dịch làm gã có thể ra vào dễ dàng hơn một chút.
Zenitsu còn chưa kịp thở thì phía bên dưới đã đột ngột chịu những tác động mạnh mẽ. Tên Thần chết tiệt đó chẳng đợi cho nó đồng ý đã ra vào kịch liệt, chỉ càng lúc càng tăng tốc, thúc từng đợt mạnh mẽ vào nơi sâu nhất của cơ thể. Uzui khẽ trầm giọng gầm một tiếng, gã thật chẳng ngờ hậu huyệt của một đứa con trai lại mang đến cảm giác kích tình mạnh mẽ đến vậy, như một loại xuân dược làm trí óc con người ta đê mê đến lú lẫn.
Nó ngửa cổ rên rỉ những tiếng gợi dục, từng đợt kích thích như sóng cuộn ào ào chảy khắp cơ thể làm nó hoàn toàn không thể kháng cự, đau rát có, khoái cảm cũng có, cứ thế mà mặc cho người kia tùy ý phát tiết. Cự vật của gã nóng rẫy, ra vào không chút nhân từ, trái ngược với vẻ dịu dàng chiều chuộng vừa nãy. Zenitsu cắn môi đến bật máu, sức mạnh của Trụ cột đúng là không phải dạng vừa, chỉ cần một tay cũng có thể áp chế nó phải toàn ý phục tùng.
- Uzui.. tôi mệt quá... dừng lại..
Cổ họng nó khô khốc, thanh âm khàn đặc, từng tế bào trên cơ thể nóng như thiêu như đốt, tưởng như sắp không chịu nổi với sức ép mạnh bạo từ bên dưới. Cậu nhỏ của nó giật giật rồi bắn ra một đợt tinh dịch trắng đục, vấy lên bụng gã. Khuôn mặt nó van cầu khẩn khoản, nước mắt lem luốc trông thảm hại đến đáng thương, ấy thế mà gã lại chỉ nhìn ra loại biểu cảm thỏa mãn khi được làm tình.
Uzui vuốt tóc mái qua đầu, một chút phấn khích lẫn kinh ngạc nhìn thân thể trần trụi những mồ hôi và tinh dịch vặn vẹo dưới thân mình. Gã sờ lên tóc nó, vuốt mặt nó, mơn trớn lên da thịt nó, những cơn nóng hổi tiếp xúc qua hai da thịt. Cơ thể chưa hoàn thiện của một đứa con trai chưa qua tuổi thành niên, lại hấp dẫn đến lạ, có cái vẻ thanh thuần pha lẫn trong chút trưởng thành lại làm gã hứng thú. Gã bóp lấy một bên ngực đã sưng đỏ, mơ màng nhìn khỏa hồng sưng tấy run rẩy từng đợt trong không khí.
Uzui thúc từng đợt vội vã vào trong nó, gắt gao ôm lấy tấm lưng gầy chới với, tâm trí như muốn đánh mất bản thân khi từng tiếng kêu rên vụn vặt như mèo con thả bên tai. Cuối cùng, gã trút một hơi thở dài thỏa mãn khi phóng thích tất cả vào trong nó. Tất cả những gì thu gọn vào tầm mắt gã lúc ấy, là nụ cười mỉm xinh đẹp của cậu trai tóc vàng hoe và cái hôn chóng vánh lên cánh môi gã.
***
Khi Uzui tỉnh giấc thì trời cũng đã quá trưa. Gã mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy trán, khẽ ngạc nhiên khi cơn sốt đã thuyên giảm không ít, trả lại cho gã đầu óc tỉnh táo. Gã bần thần nhìn ra cây tử đằng tím ngắt ngoài sân, hương hoa vương vấn cùng một mùi hương dễ chịu khác thoang thoảng bên cánh mũi gã. Gã nghĩ đến cơn mộng xuân ướt át, Zenitsu ở đó và triền miên cùng gã. Trong một khắc gã đã nghĩ giấc mơ đó là sự thực, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bản thân tự huyễn hoặc khi những cơn say tình cuộn tràn trong tâm trí yếu ớt của kẻ đang yêu. Gã cảm thấy có chút tiếc nuối, vừa tiếc lại vừa tự xấu hổ. Ai mà ngờ có một ngày Uzui Tengen lại mộng xuân về cậu tân binh non nớt ngay giữa ban ngày cơ chứ? Gã bật cười nhạt, chậm rãi đứng dậy khỏi tấm chăn dày cộp, quyết định đi rửa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn.
Rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng viển vông mà thôi.
***
- Ơ Zenitsu, về sớm thế em? Ở lại ăn cơm đã?
Maki vừa đi chợ về đã thấy nhóc vàng hoe mang dáng vẻ vội vã liền giữ tay cậu nhóc lại nở một nụ cười thiện chí.
- Thôi chị ạ, em không về sớm hai đứa kia nó xay em ra cám mất.
Nó gãi đầu cười khổ đáp lời.
- Thật xin lỗi em nhé. Tại bọn chị bận công việc bên ngoài nên mới phải nhờ em qua chăm nom cho Uzui-sama, thế là đi tong một buổi sáng nghỉ ngơi của em rồi còn đâu.
Maki nghiêng đầu nhìn cậu nhóc một lúc, hai mắt chớp chớp.
- Sao thế em? Sao quần áo xộc xệch thế này? Mặt em đỏ quá, chăm Uzui-sama mệt lắm đúng không? Ngài ấy khó tính lắm, em đừng để bụng nhé.
Nói rồi nàng đưa tay lên định chỉnh lại cổ áo cho cậu nhóc, thì bị gạt ra.
- Không.. không sao ạ. Em xin phép..
Nàng còn chưa kịp gọi với lại để đưa cho nó mấy cái bánh bao nức tiếng trên phố coi như quà cảm ơn, thì nó đã cao chạy xa bay bằng tốc độ đáng kinh ngạc của nó.
Zenitsu thở hổn hển vừa chạy vừa lẩm bẩm.
- " Lão già chết tiệt, lão hành tôi ra nông nỗi này rồi lăn ra ngủ như một con lợn nái để mặc tôi dọn dẹp mọi thứ một mình. Thù này tôi sẽ trả cho bằng được! "
Có cái bóng tên đầu heo đứng xa xa, chống nạnh thở phì phì chờ đợi thằng bạn tót đi đâu muộn mất bữa cơm trưa. Zenitsu khổ sở mếu máo chạy đến ôm chặt cứng cổ Inosuke khóc một tràng thảm thiết, tự hứa với lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ đi chăm Uzui Tengen bị ốm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro