Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chơi cả thiên hạ

Quả nhiên, như thái giám đoán rằng, mấy ngày hôm sau hậu cung đúng thật là bình tĩnh trong sóng gió. Sóng gió ở đây là: Hoàng quý phi bị thất sủng!!!

Không thể tin được! Phải biết rằng Hoàng quý phi được sủng ái những tận 3 năm, hậu cung lại không có Hoàng hậu cho nên địa vị Hoàng quý phi có thể gọi là vững chắc không gì phá được, thịnh sủng không suy.

Kết quả giờ lại truyền ra tin Hoàng quý phi bị thất sủng trong thời gian nhạy cảm chuẩn bị tuyển tú này, hẳn có thể đoán được các cung đều ngỡ ngàng đến mức nào, mặt ngoài bình tĩnh nhìn xem sự việc sẽ đi về đâu, trên thực tế ngầm động không ít tay chân, điều tai mắt khắp nơi đi nghe ngóng ý đồ biết được sự thật đằng sau. Báo giải trí hậu cung cũng ngay lập tức cập nhật tin mới với tiêu đề nổi bật: "Tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng quý phi hư hư thực thực rạn nứt. Nguyên nhân do đâu, hãy đón đọc báo từng ngày."

Rất nhiều suy đoán được đưa ra, nhưng lí do mà mọi người thống nhất là vì Hoàng quý phi ngăn cản Hoàng thượng tuyển tú, ghen ghét đố kỵ khiến Hoàng thượng tức giận, nên Hoàng thượng mới hạ quyết tâm lơ Hoàng quý phi, tiêu diệt sự kiêu ngạo của Hoàng quý phi.

Sau một ngày Hoàng thượng không đến chỗ Hoàng quý phi, Hoàng quý phi quả nhiên bắt đầu trở nên gấp gáp. Kế tiếp, cảnh thường thấy nhất trong cung đó là, Hoàng thượng ngồi ở thư phòng phê duyệt tấu chương, Hoàng quý phi I dịu dàng mang canh đến cho Hoàng thượng. Đây là việc chưa từng có trong suốt 3 năm I làm Hoàng quý phi. Đáng tiếc, cho dù Hoàng quý phi đã hạ mình đến thế Hoàng thượng vẫn không động dung, luôn cự tuyệt Hoàng quý phi ở ngoài cửa không cho vào.

Cho nên bài học chúng ta rút ra được qua việc này đó là: Có không giữ, mất mới chịu trân trọng. Hoàng quý phi, xứng đáng!

Mà sự thật là sao?

J ngồi trong thư phòng đọc tấu chương, thái giám ngoài cửa thông báo vọng vào:

- Hoàng quý phi giá đáo.

J nhướn mày, phất tay bảo thái giám bên người:

- Tiểu Q tử, đi nói với Hoàng quý phi là trẫm không muốn gặp.

- Tuân lệnh.

Thái giám đi một lúc rồi bưng một tô canh vào:

- Hoàng thượng, Hoàng quý phi mang canh đến, dặn Hoàng thượng uống lúc còn nóng, hơn nữa chú ý nghỉ ngơi, đừng ham công tiếc việc quá mà hỏng long thể.

J nhìn chằm chằm tô canh như thể lát sau sẽ có sâu bò ra từ trong đấy. Cục nợ mang canh đến là muốn bồi tội? Nằm mơ! Trẫm là cửu ngũ chí tôn, há có thể bị một tô canh mua chuộc, huống chi tội lỗi của cục nợ cả ngàn tô canh cũng không xoa dịu được.

3 năm!

3 năm trẫm bị yếu sinh lý mà không biết, tức chết trẫm!

J cầm tấu chương trong tay ném về phía tô canh, tiếc là thái giám đã nhanh chân tránh ra.

- Hoàng thượng, ngài đã 21 tuổi, không phải 1 tuổi, không nên ném đồ lung tung.

- Nô tài to gan, trẫm thích ném thì ném, ngươi quản ta?!!

Là do trẫm đã quá chiều các ngươi nên một đám mới dám đè đầu cưỡi cổ trẫm như thế. Như ở các nước láng giềng Vân Đông, Vân Tây một trăm cái đầu của các ngươi cũng không đủ trẫm chém hiểu không.

- Thái thượng hoàng trước khi lâm chung xác thực muốn nô tài quản bệ hạ nên mới ban cho nô tài kim bài miễn phạt.

J: ...

Không hổ danh là cha ruột mẹ ruột.

Mẹ ruột cả ngày tiếp tay cho người ngoài hố ta.

Cha ruột chết rồi còn tìm người tới hố ta.

Trẫm còn làm Hoàng thượng làm gì! Trẫm về quê chăn trâu còn hơn!

J ỉu xìu ra lệnh:

- Nhặt tấu chương lại đây cho trẫm, còn tô canh, thưởng cho ngươi đấy, còn không mau quỳ xuống tạ ơn.

Hừ, kêu ngươi quỳ được rồi đi.

Thái giám cúi người đem tấu chương đưa cho J, thuận tiện nói:

- Nô tài dị ứng với gà, không uống được canh Hoàng quý phi đưa tới. - Nghiêm túc nói xong lại thở dài - Nô tài làm bạn với Hoàng thượng từ hồi Hoàng thượng còn nhỏ mà điều này Hoàng thượng cũng không biết, thật làm lạnh giá lòng nô tài.

J ngước mắt nhìn thái giám, tuy vẫn vẻ mặt lạnh tanh thường ngày nhưng sao trẫm lại từ đó nhìn ra hắn tủi thân, gặp quỷ!

Hắn hiện giờ còn trách trẫm không quan tâm hắn!

- Trẫm có quốc sự đầy người, sao để ý việc nhỏ đấy được?

- Thế mà bệ hạ còn hi vọng người khác không quay lưng với bệ hạ. Hoàng thượng, thứ cho nô tài nói thật, tình cảm phải là hai chiều, hai bên đều nỗ lực thì mới vững bền được.

- ...Cho nên ngươi vì oán trẫm mà bán tin tức của trẫm cho sử quan? - J cũng vẻ mặt lạnh tanh bật lại.

Ngươi không nói trẫm còn không nhớ có vụ chưa tính sổ với ngươi.

Nhớ đến tiêu đề báo: "Hoàng thượng đái bậy đến năm 6 tuổi mới thôi" hôm trước đọc, J cầm tấu chương trong tay chỉ muốn ném ra lần nữa.

Lúc trước trẫm có phủ nhận, giờ trẫm không phủ nhận, báo giải trí hậu cung quả thật đều đưa tin có thật, nhưng vấn đề trẫm hỏi ngươi, Z, trẫm rốt cuộc gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi phải phô bày hết lịch sử đen tối của trẫm thế? Ngươi nói cho trẫm, trẫm sửa sai không được sao.

J ngồi cắn móng tay, chả lẽ như bọn nô tài trong cung đồn, Z ghét trẫm thật? Trẫm không nên là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích sao? Lúc nãy thái giám bên người cũng trách trẫm, trẫm thật sự khiến nhiều người có ý kiến như thế?

Vị hoàng đế nào đó hai mấy năm sống trên đời luôn cảm thấy mình tốt đẹp nhất thiên hạ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại cuộc đời, kiểm điểm xem mình sống lỗi chỗ nào.

Thái giám nhìn Hoàng thượng ngồi thẫn thờ cắn móng tay, lạnh nhạt nghĩ đưa tật xấu này của Hoàng thượng lên báo giải trí hậu cung đổi được bao nhiêu tiền.

- Hoàng thượng nghĩ lầm, đó là vì nô tài yêu tiền thôi. Nô tài đã không nhận hối lộ của người khác, chả lẽ ngay đến nguồn thu này Hoàng thượng cũng muốn cấm?

J nghe thế mắt rực sáng. Hóa ra tiểu Q tử làm thế vì tiền chứ không phải vì muốn trả thù trẫm. Tiểu Q tử vẫn yêu trẫm, trẫm biết mà!

Tiền thôi, có gì khó!

- Ngươi yên tâm, triều đình các nước khác cũng không quản những vụ hối lộ nhỏ trong hậu cung, trẫm không ngăn ngươi nhận hối lộ.

Xem trẫm đối với ngươi tốt không, đừng bán tin tức của trẫm nữa.

- Hoàng thượng, vô công bất thụ lộc. Nô tài không thích không làm mà hưởng, vẫn kiếm tiền bằng cách cũ tốt hơn. - Thái giám rất chính trực từ chối.

- Ngươi bán tin tức của trẫm thì có "công" chỗ nào?!!! - J ức chế.

- Đương nhiên là nô tài tốn công đi tìm tin tức rồi. - Thái giám nhìn J như nhìn tên ngốc, việc này cũng không nghĩ ra.

Lời này ngươi cũng dám nói ra? Vậy mà lúc nãy ngươi có mặt mũi trách trẫm?

- Lúc nãy ai nói tình cảm cần hai bên giữ gìn, giờ ngươi lại bán tin tức của trẫm?

- Tiền bạc phân mình, ái tình dứt khoát. Nô tài bán tin tức của Hoàng thượng không ảnh hưởng đến tình cảm của nô tài dành cho Hoàng thượng.

- Cãi cùn! Hoang đường!

Thái giám có chút chần chừ:

- Nô tài cho rằng cãi cùn vẫn tốt hơn nói thật là nô tài thích bán tin tức của bệ hạ. Bệ hạ chắc chắn cũng thích nghe cãi cùn hơn.

- Ngươi... ngươi...cút ra ngoài! Cút ra ngoài cho trẫm! - J tức giận đứng dậy, tay run run chỉ vào Q.

- Tuân lệnh. - Thái giám bình tĩnh nói, xoay người ra ngoài, xong nhớ ra gì lại quay lại - Hoàng thượng, còn canh?

- Ngươi còn hỏi trẫm canh? Không ăn thì đổ đi! Ra ngoài!

Dù trẫm có cố tình bảo ngươi ăn ngươi cũng có kim bài miễn phạt. Trẫm chính là mệnh khổ, không ai thương, khiến người ngại, trẫm....trẫm....

Sao muốn khóc quá vậy?

J sụt sịt mũi, lấy tay lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Hôm sau, kế tiếp Hoàng quý phi bị thất sủng là thái giám bên người Hoàng thượng cũng bị thất sủng. Hoàng thượng vào triều cũng là vẻ mặt đen nhánh, không còn sự ôn hòa thường ngày nữa. Tất cả mọi người đều run bần bật, nơm nớp cẩn thận. Hoàng thượng đây là nuốt hỏa dược, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Thái hậu ở Vĩnh Thọ cung nghe tin rất là lo sợ hỏi nô tỳ bên cạnh:

- Có phải vì vụ tuyển tú ai gia ép hoàng nhi quá nên hoàng nhi mới hóa rồ như thế? Nếu thế ai gia thật có lỗi với liệt tổ liệt tông hoàng tộc. - Thái hậu nhéo khăn tay đầy bất an.

Bọn nô tỳ xung quanh nghe lời Thái hậu nói đều run rẩy khóe miệng.

Hóa rồ? Cũng mệt Thái hậu nghĩ ra.

- Thái hậu, ngài cũng là vì muốn hoàng tộc con cháu đầy đàn mới ra quyết định này, không tinh là lỗi - A nhỏ giọng an ủi - Hoàng thượng chỉ là tính trẻ con giận dỗi nhất thời, đợi ít ngày hiểu ra thì tốt rồi.

Bọn nô tỳ đã không còn gì để nói.

Xem cách dùng từ của vị này, quả nhiên có phong thái của Thái hậu trong đấy, thảo nào mới 3 tháng đã được Thái hậu ưu ái.

- Thế thì ai gia yên tâm rồi - Nói rồi Thái hậu hớn hở cầm cuộn tranh trên tay khoe với A - Đây là tranh mấy ngày nay các thế gia có con gái trong độ tuổi hợp với Hoàng thượng gửi đến. Ai gia xem ai cũng đều tốt, không nỡ bỏ ai, làm sao bây giờ?

- Vậy Thái hậu không cần bỏ, đến buổi tuyển tú hôm đó gọi tất cả các vị tiểu thư đến, lúc đấy mới quyết định cũng không muộn.

Mắt A lướt nhanh nhìn qua cuộn tranh, thấy một người quen thuộc, hạ mí mắt.

- Ngươi thật thông minh, được, truyền ý chỉ của ai gia, phát thiệp mời đến tất cả vị tiểu thư có trong cuộn tranh này, buổi tuyển tú sẽ diễn ra vào ba ngày sau.

Thái hậu gọi người vào phân phó việc, lại hỏi về việc sắp xếp buổi tuyển tú đến đâu. A ở bên cạnh im lặng lắng nghe, đợi Thái hậu nói xong mới lên tiếng:

- Thái hậu, hôm qua sư phụ gửi thư đến muốn gặp nô tỳ. Nô tỳ cầu Thái hậu cho nô tỳ ra khỏi cung gặp sư phụ.

- Ai gia chấp thuận, cầm lệnh bài này trong tay, có lệnh bài này có thể tự do ra vào hoàng cung, từ nay ngươi ra khỏi cung không cần phải xin ý chỉ của ta nữa. - Thái hậu đưa lệnh bài cho A.

- Tạ ơn Thái hậu - A nhún người nhận lấy - Vậy buổi chiều nô tỳ không thể ở bên cạnh hầu hạ Thái hậu, nô tỳ xin lui.

- Đi đi.

****************************

Tướng quân phủ.

A dùng khinh công nhảy vào phủ Tướng quân, quen thuộc rẽ vào một căn phòng.

- Meow - A nói ám hiệu.

Bên trong phòng loạch xoạch một lát, sau đó có người mở cửa sổ, A theo sau phi vào.

- Thật là, nhà của chính mình mà mỗi lần gặp đều phải lén lút, còn bày đặt ám hiệu nữa, ngây ngốc. - Y trách yêu muội muội của mình.

A cười hì hì ôm tay Y

- Thì muội sợ gặp mẫu thân chứ sao, tỷ cũng biết mẫu thân luôn ghét bỏ muội từ nhỏ lưu lạc giang hồ không có khí chất tiểu thư khuê các, mẫu thân mà bắt được muội thể nào cũng lải nhải bắt muội luyện cầm kỳ thi họa cả ngày.

- Cầm kỳ thi họa mà muội làm gì như hồng thủy mãnh thú không bằng.

- Hơn ý chứ, muội có phải tài nữ như tỷ đâu. - A chu mỏ cãi lại - Nhị tỷ giả trai nên mới may mắn thoát nạn, nếu không từ nhỏ đến lớn đều ở Tướng quân phủ chắc chắn bị mẫu thân bắt học. Muội từ nhỏ ở ngoài mà mỗi năm về một lần là y như rằng lần đó bị mẫu thân bắt học.

- Muội đó. - Y véo mũi A rồi nói - Nói đến nhị muội mới nhớ, nhị muội làm thị vệ bên người Hoàng thượng được hai năm rồi, không biết Hoàng thượng biết nhị muội giả trai không?

- Cái đấy muội cũng không biết. Phụ thân lúc đưa nhị tỷ vào cung làm thư đồng cho Hoàng thượng đã thưa hết sự thật cho Thái thượng hoàng, còn Hoàng thượng có biết không thì không biết. Sao tỷ không hỏi Nhị tỷ?

- Chỉ sợ chính Nhị muội cũng không biết ý chứ. Muội ấy đầu óc đơn giản, chỉ chăm chú làm việc của mình mà không để ý đến xung quanh, cũng không biết sau này cao nhân phương nào thu phục được nhị muội đây. - Y than thở - Mà không nói chuyện này, muội không thể xóa hóa trang trên mặt đi à?

- Không thể, muội giờ là nô tỳ bên người Thái hậu, nhìn giống Nhị tỷ quá mọi người biết thân phận của muội thì sao?

Y, N, A đều là con gái của tướng quân Dân. Y là đại tỷ, năm nay 18 tuổi. N và A là cặp song sinh, 16 tuổi. Bởi vì lúc sinh ra A ốm yếu nên Dân đã gửi A cho Nhẫn - quái y mà Dân tình cờ biết chăm sóc. Từ đó A theo Nhẫn lưu lạc bên ngoài, học bản lĩnh của Nhẫn, một năm mới về Tướng quân phủ một lần. Tướng quân phu nhân Tình thì lúc sinh hạ N và A cũng bị tổn thương không thể mang thai tiếp, Dân không có người nối nghiệp cho nên quyết định N giả trai, mời thầy giỏi về dạy N học võ.

Khổ thân vị tướng quân phu nhân Tình từ nhỏ là tiểu thư khuê các, tài nữ một thời, phong hoa tuyệt đại, tri thư đạt lễ, cầm kỳ thi họa tinh thông cuối cùng chỉ có thể truyền lại cho mình Y. Cũng may Y không phụ kỳ vọng của Tình, từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn ở Tướng quân phủ học cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh.

Còn về phần Y ngoan ngoãn thật không?

Điều này cũng đúng một phần. Bởi từ nhỏ đến lớn xác thật Y chưa ra khỏi phủ lần nào. Đều là A hoặc N ở bên ngoài gặp chuyện lý thú kể cho Y nghe. Không ngờ tới vị tài nữ này thông minh đến nỗi chỉ qua vài lời kể mà tưởng tượng ra thế giới bên ngoài, từ đấy dấn thân vào con đường sáng tác truyện dân gian, nhanh chóng nổi danh.

Đúng vậy, truyện dân gian mà Hoàng thượng, thái giám thậm chí người bên cạnh Thái hậu đều muốn đốt, là do vị đại tiểu thư của Tướng quân phủ này sáng tác.

Y viết rất nhiều truyện tài tử giai nhân, dũng cảm chống lại gia đình, tiểu thư khuê các ra ngoài gặp gỡ tình yêu đích thực, chính mình lại rất tỉnh táo. Y hoàn toàn không tin những gì mình đã viết!

Vì sao? Đương nhiên vì những chuyện này đều là cô bịa, ai tin được những gì mình bịa chứ.

Ra ngoài gặp nguy hiểm là cái chắc, chờ mong có người đến cứu như truyện? Còn lâu, đời làm gì có chuyện may mắn thế. Chỉ có ở nhà là an toàn 100%, lại còn thoải mái nữa, ai ngu gì đi ra ngoài. Cho nên từ nhỏ đến lớn Y đều chỉ ở trong phủ, dưỡng hoa ngắm cảnh, luyện cầm kì thi họa, thuận tiện sáng tác vài cuốn truyện dân gian.

...Hoàn toàn không biết truyện dân gian của mình khiến nhiều người bị chơi như thế nào.

A cũng nhớ đến việc này, hỏi Y:

- Tỷ còn sáng tác truyện dân gian không?

- Có chứ, sao vậy?

A run rẩy nhớ đến vết sứt của Thái hậu.

- Có phải có một quyển nói thấy máu là có chuyện tốt không?

Y suy nghĩ một hồi lâu, tay cầm miếng bánh trên bàn cho vào miệng ăn:

- Có à, hình như thế. Dân gian gặp chuyện vui hay dùng màu đỏ còn gì, như năm mới, thành thân. Nhưng tỷ ghi là máu à, không phải màu đỏ?

- Là máu! - A chắc chắn.

- Chẹp, thế chắc lúc đấy tỷ vừa ăn vừa viết nên không để ý, thất trách thất trách, lần sau tỷ sẽ chú ý hơn.

Vì truyện dân gian của tỷ mà Thái hậu bị sứt đấy!!! Cuối cùng đầu sỏ lại chỉ vì ăn mà vô tình hại người!

- Tỷ tham gia tuyển tú đừng lộ ra mình là tác giả truyện dân gian đấy - Sẽ chết người!

- Đương nhiên, thú vui nhỏ của tỷ thôi, trường hợp chính thức như tuyển tú mẫu thân cũng không cho tỷ nói.

- Tuyển tú là mẫu thân báo lên cho tỷ? Tỷ có tự nguyện không, nếu không muốn muội có thể xin Thái hậu loại tỷ ra.

- Là mẫu thân báo, nhưng tỷ cũng không có ý kiến gì. Chỉ tuyển đúng 3 người thôi mà, huống chi nhỡ tỷ trúng thật cũng không sao. Hoàng thượng yếu sinh lý mà, không cần lo tranh sủng, với lại ở trong cung nhất định an toàn hơn ở Tướng quân phủ, tỷ ở cả đời cũng được.

...Đồ trạch.

Còn nữa tin Hoàng thượng yếu sinh lý đã truyền ra bên ngoài rồi?

- Sao tỷ biết Hoàng thượng bị yếu sinh lý?

- À, Nhị muội hình như được lệnh Hoàng thượng thu hết báo giải trí hậu cung đi đốt, muội ấy đem về nhà đốt, ta đi qua tình cờ thấy được, ngay trang nhất, rất nổi bật. Tiếc là ta không phải người trong hậu cung nên không thể đọc. Nghĩ lại vào cung cũng có cái lợi nữa là có báo để đọc chứ. Ban đầu định thuận theo ý trời, giờ ta nghĩ đến buổi tuyển tú có lẽ sẽ cố thêm chút nữa để được chọn trúng.

A bắt đầu cảm thấy mình với Y không cùng một mạch não.

- Muốn đọc báo nói với muội muội trộm lấy một quyển về cho tỷ là được, cần gì mất công thế.

Y liếc xéo A, rồi mới ưu nhã cắn một ngụm bánh.

- Muội không hiểu, quy củ là quy củ, không thể phá luật.

...Sao con người nghiêm túc này lại có thể viết được truyện dân gian cơ chứ.

A bỏ lại một câu "Cố lên" có lệ rồi nhanh chóng chạy, nếu không cô sợ ở lâu mình sẽ bị đồng hóa mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cungđình