Chương 1: Cả thiên hạ chơi trẫm
# Trang nhất báo giải trí hậu cung: Hoàng thượng bị yếu sinh lý #
Hoàng thượng vứt toẹt báo giải trí hậu cung xuống bàn, mặt rồng giận dữ:
- Đi tra cho trẫm ai viết báo này, lôi ra chém!
Thái giám mặt lạnh băng lên trước bẩm báo:
- Muôn tâu hoàng thượng, không cần phải tra, báo này là do sử quan viết.
Năm nay là năm 255, vương quốc này tên gọi Vân Nam, do hoàng đế J cai quản. Dân gian tương truyền J là vị minh quân ngàn năm khó gặp, nhờ có các quyết sách anh minh sáng suốt mà khiến cho đất nước hưng thịnh, dân chúng ấm no, duy trì thái bình thịnh thế cho vương triều. Nhưng sự thật, ở hậu cung vị minh quân này bị lôi ra chơi đùa không khác gì trò cười.
Những người chơi đểu vua, thái giám không nghĩ nói ra, bởi vì quá nhiều.
Tất nhiên kể những gương mặt tiêu biểu thì vẫn dễ, vị sử quan phía trên chính là một ví dụ.
Sử quan tên Z, có cha làm Thái sư, bản thân bằng vào cố gắng đã đỗ đạt chức quan này, chuyên ghi chép chuyện hàng ngày của vua để truyền lại cho đời sau. Nhưng nội bộ thì ai cũng biết vị này ghét hoàng thượng, nguyên do ghét chưa rõ, ỷ vào có kim bài miễn tử mà cha truyền lại thường xuyên chơi đểu vua.
J cũng nghĩ đến chuyện Z có kim bài miễn tử, căm hận.
- Z to gan lớn mật, viết nhăng viết cuội bôi nhọ hoàng gia, đức tính này sao có thể làm tròn nhiệm vụ của sử quan. Mau kêu người đến phủ Thái sư thu lại mũ quan của Z cho trẫm.
Trẫm không ban chết được cho ngươi, chả lẽ còn không cách chức được ngươi!
- Thưa hoàng thượng, sử quan Z nói báo giải trí hậu cung là tư liệu về hoàng gia lưu hành hiện tại, đã được sự cho phép của Thái hậu, còn tư liệu hoàng gia truyền cho đời sau sử quan đã nghiêm túc chỉnh sửa, tuyệt không có một câu bôi nhọ hoàng gia, cho nên không thể cách chức sử quan được - Thái giám bình tĩnh bẩm tấu.
Hoàng thượng, chấp nhận sự thật đi, ngài không những không thể ban chết, còn không có lí do hợp lý để cách chức.
- Tư liệu hoàng gia truyền cho đời sau? Viết những gì?
- Hoàng thượng lòng mang thiên hạ, không để ý đến chuyện nhi nữ tình trường, thức thâu đêm phê duyệt tấu chương, cần kiệm, thương dân như con, không màng đến hậu cung, hi sinh hết mình vì dân. Vân Nam có được một vị vua cao thượng, tài đức vẹn toàn như thế quả là phúc của dân chúng.
J: ...
Ngươi có thể viết được hoa mỹ như thế, cớ sao báo giải trí hậu cung chỉ viết đúng một câu trẫm yếu sinh lí, dùng hết tế bào não sao, lật bàn!
- Từ từ, nãy ngươi nói báo giải trí hậu cung đã được Thái hậu cho phép, vậy Thái hậu có biết báo này viết những gì không?
- Thưa hoàng thượng, mỗi một kỳ báo giải trí hậu cung đều được Thái hậu xem qua rồi mới phê duyệt có nên phát hành hay không.
Nói cách khác, Thái hậu hoàn toàn biết trong này viết gì, huống chi dòng chữ hoàng thượng yếu sinh lý ở ngay trang nhất.
- Biết mà Thái hậu còn cho phát hành báo này! - J tức mà không có chỗ phát, không hiểu vì sao mẫu hậu lại tiếp tay cho giặc, bôi nhọ mình như thế.
- Thái hậu lúc đầu đọc qua định ngăn lại, nhưng nô tỳ bên người lại nói với thái hậu rằng viết như thế này có thể kích thích được hoàng thượng, khiến hoàng thượng nạp thêm phi tần. Thái hậu vì muốn nhanh có cháu nên đã đồng ý phát hành.
Nhìn xem, ngay cả một nô tỳ bên người Thái hậu cũng có gan chơi đểu hoàng thượng.
J cạn lời, không biết nên châm chọc từ đâu mới tốt. Lí do trẻ con như vậy cũng đánh lừa được mẫu hậu. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, có thể vì phép khích tướng cỏn con mà nạp phi tần sao, Thái hậu lúc nghe mấy lời này nhất định không mang não, còn cả nô tỳ kia nữa, dám xúi bậy Thái hậu, phải lôi ra chém.
Thái giám nếu nghe được suy nghĩ của J, chắc chắn sẽ nghiêm trang phản bác: Thái hậu không có não mà mang.
- Nô tỳ bên người Thái hậu là ai, cả gan dám xúi bậy Thái hậu, cần thiết xử lý.
- Hoàng thượng, nô tỳ bên cạnh Thái hậu tên là A, 3 tháng trước Thái hậu đi chùa dâng hương bị rắn cắn, A đã cứu Thái hậu nên được người ưu ái mang về cung. A là ân nhân của Thái hậu, muốn xử lý A không dễ dàng.
- Có gì mà không dễ dàng. Không phải trong truyện dân gian hoàng đế có quyền uy tuyệt đối sao, ai dám trái lời, lôi ra chém.
Trẫm là bá chủ thiên hạ, mọi người đều phải nghe trẫm. Lời trẫm nói là lệnh, tất cả đều phải tuân theo.
- Hoàng thượng, ngài bị lậm truyện dân gian quá nhiều, nên đọc sách về thuật trị nước - Thái giám mặt tỉnh bơ gạt phăng suy nghĩ ảo tưởng của J.
Truyện dân gian thêu dệt linh tinh làm cho hoàng thượng có suy nghĩ sai lệch về quyền lực của mình, cần ngăn hoàng thượng đọc lại. Thái giám suy xét đến việc đốt hết truyện dân gian trong thư phòng của hoàng thượng.
- Không cách chức được sử quan, một nô tỳ nhỏ nhoi cũng không xử lý được, trẫm còn làm hoàng đế làm gì! Trẫm làm hôn quân còn hơn! - J tức giận, nói dỗi với thái giám nhà mình.
Kỳ thực ước mơ lớn nhất của vị minh quân ngàn năm khó gặp này là làm hôn quân, rất tiếc không thành.
- Hoàng thượng, kiềm chế cảm xúc, hồi trước ngài tham gia khóa học điều hòa cảm xúc dành cho các vị vua đều ngủ sao. Hơn nữa lời không thể nói bậy, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia và uy tín hoàng thượng thiết lập trong dân gian - Thái giám vẫn rất bình tĩnh.
J: ...Đây là lời một thái giám nên nói sao, thái giám trong truyện không phải toàn nịnh nọt hoàng thượng? Ngươi như thế sẽ khiến trẫm nghĩ ngươi đội lốt đám quan ngự sử chuyên can gián trẫm. Cầu ngươi làm tròn đúng vai của mình, không cần chõ mũi sang nhiệm vụ của người khác!
- Vậy ngươi nói trẫm phải làm gì, báo này rõ ràng bôi nhọ trẫm, chả lẽ trẫm cứ để mặc như thế.
- Bệ hạ có thể nạp thêm phi tần.
- Nạp thêm? Tại sao trẫm phải nạp, thế chả phải làm vừa lòng mẫu hậu rồi sao, trẫm không nạp!
- Bệ hạ, ngài nghĩ thử xem tại sao sử quan lại viết hoàng thượng yếu sinh lý. Còn không phải vì hậu cung của ngài chỉ có 3 vị nương nương sao, trong đó Hoàng quý phi I được sủng ái tận 3 năm, ngày ngày được ngài thị tẩm mà vẫn không mang thai, sẽ khiến người ngoài hiểu lầm hoàng thượng, còn có tin đồn kì thực hoàng thượng thích con trai, sủng ái Hoàng quý phi chỉ để làm bình phong che mắt. Vì thế để đánh tan hiểu lầm của mọi người, cũng để Thái hậu lần sau không cho phát hành những tin tức bôi nhọ này, bệ hạ hãy nạp phi tần.
- ...
Đám người bên ngoài cũng thật tinh mắt, biết trẫm lấy Hoàng quý phi làm bình phong, nhưng không phải vì trẫm thích con trai, chẳng qua trẫm chưa tìm được người con gái mà mình yêu thôi!
Vị vua lậm truyện dân gian nào đó luôn tin vào tình yêu đích thực, sẽ có người con gái yêu mình mà không phải vì quyền lực và địa vị hoàng đế, người đó thật lòng thật dạ với mình, bất kể bản thân có phải cửu ngũ chí tôn hay không, do đó luôn phản cảm chuyện nạp phi. Thậm chí J còn tin những gì truyện nói rằng hoàng đế cải trang vi hành nhất định sẽ tìm được người con gái của đời mình.
Tiếc là lần duy nhất J cải trang vi hành chỉ mang về một cục nợ!
Cục nợ được ban chức Hoàng quý phi, nhưng bản chất vẫn là cục nợ!
Nếu cục nợ là con gái, J cũng coi như mục tiêu của mình hoàn thành được 50%, 50% còn lại là yêu thật lòng từ từ cố gắng sẽ đạt thành. Nhưng cục nợ là con trai!
Đúng vậy, hoàng quý phi I được sủng ái 3 năm là con trai! Cho dù trẫm có thị tẩm hắn đến 100 năm nữa hắn cũng chả mang thai được, mới không phải do trẫm yếu sinh lý.
Thái giám nói đúng, truyện dân gian đều là gạt người, 3 năm rồi trẫm không dám cải trang vi hành, sợ vác thêm một cục nợ về nữa.
Vậy đi đâu tìm tình yêu đích thực giờ, J suy tư. Trẫm không tìm được hạnh phúc thì để hạnh phúc tự tìm với trẫm vậy, có lẽ nạp phi cũng không tồi, chỉ cần phi tần mới không biết thân phận của trẫm là được.
- Được, vậy ngươi truyền tin cho Thái hậu tổ chức lễ tuyển tú. Tuyển tú trẫm không ra mặt, Thái hậu toàn quyền làm chủ.
- Nô tài sẽ cho người đi làm ngay.
- À khoan đã, nói với mẫu hậu chỉ được tuyển 3 người.
J nghĩ đến bản thân quốc sự đầy mình, tấu chương chất đống chưa phê duyệt, không có nhiều thời gian sàng lọc tình yêu đích thực được. 3 người vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều, đến lúc tuyển được tiếp cận từng người một xem có thấy được người con gái của đời mình không.
Thái giám không biết suy nghĩ của J, chỉ nghĩ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hoàng thượng rồi, sai người đi truyền tin.
- Truyền N vào đây cho trẫm.
Thái giám cho người đi tìm N. Ít lâu sau, bên ngoài có thị vệ bẩm báo:
- Hoàng thượng, Ngự tiền thị vệ đã đến.
J sửa lại nét mặt, trang phục cùng dáng ngồi của mình, rồi mới cho N vào.
N là con của tướng quân Dân, cũng là thư đồng bên cạnh J hồi J vẫn còn là thái tử, 2 năm trước có công cứu giá nên được J ban cho chức ngự tiền thị vệ, đứng đầu cấm vệ quân trong cung, phụ trách bảo vệ vua. Tuy vậy không phải lúc nào J cũng để N đi theo bên người mình, có lúc thì giao cho N làm nhiệm vụ ngoài cung, có lúc thì sai N theo dõi người, có lúc...chỉ đơn giản là kêu N đi chỗ khác để J thư giãn.
Bởi trước mặt tất cả mọi người J đều giữ hình tượng nghiêm túc ôn hòa của một vị vua anh minh. Chỉ có trước mặt thái giám theo mình từ nhỏ đến lớn J mới thoải mái bộc lộ cảm xúc. Đúng vậy, chính là như vừa rồi. Nhưng bây giờ N đến, J ngay lập tức lôi ra hình tượng của mình.
N đi vào, lập tức quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân. Trẫm giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đã hoàn thành?
- Tâu bệ hạ, vương gia H2 không có động tĩnh gì khác thường, trước mắt có vẻ không có ý định tạo phản.
- Thế thì tốt. Bên Thạch phi thì sao?
- Thạch phi cũng không có động tĩnh gì khác thường, mỗi ngày đều ăn cơm cùng vương gia.
...Ngươi không thấy lời ngươi nói mâu thuẫn sao, phi tần của trẫm mỗi ngày ăn cơm cùng đệ đệ của trẫm, cái này không coi là khác thường thì cái gì coi là khác thường nữa!
- Mỗi ngày ăn cơm cùng vương gia không được coi là khác thường? - J ôn hòa hỏi lại, che dấu nội tâm đang điên cuồng châm chọc đầu óc N của mình.
- Đúng vậy bệ hạ, chuyện diễn ra hàng ngày không thể coi là khác thường được.
Ngươi nói rất có lý, trẫm không phản bác được.
- Tiếp tục theo dõi.
- Tuân lệnh.
J vẫy tay cho N lui xuống, cảm thấy tâm thật mệt, mỗi lần đối mặt với ngự tiền thị vệ đều vất vả lắm mới giữ được hình tượng. Đầu óc đơn bào như thế, cũng chỉ có ưu điểm là sẽ không phản bội trẫm.
Hơn nữa sau khi nghe N bẩm báo xong, J càng kiên định hồi trước mình phản đối nạp phi tần là đúng, thêm phi tần vào trong cung chả hóa nuôi vợ cho người khác à? Trẫm nhìn qua là người rảnh rỗi và bao dung đến thế sao?
Đệ đệ và phi tần của mình có gian tình, đối với việc này J vẫn giữ thái độ quan sát trước rồi mới quyết định sau. Vốn J đã loại Thạch phi ra khỏi danh sách người con gái của đời mình nên cũng không muốn chậm trễ Thạch đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của Thạch phi lại là đệ đệ mình khiến J băn khoăn không biết H2 có tạo phản hay không, cho nên mới sai người theo dõi. Ai ngờ hai người này còn ngày ngày ăn cơm cùng nhau, đây là muốn trẫm biết hay muốn trẫm phát hiện, vẫn là muốn trẫm tự mình trông thấy?
Trẫm mệt mỏi, thực sự!
Bên này J thấy mệt mỏi, bên kia ở Vĩnh Thọ cung, Thái hậu R đang tỉa hoa cỏ nghe người truyền tin rằng J đồng ý nạp phi thì rất vui mừng, hớn hở chuẩn bị lễ tuyển tú.
***********
Chuyện bên lề.
#1
Bên này J thấy mệt mỏi, bên kia ở Vĩnh Thọ cung, Thái hậu R đang tỉa hoa cỏ nghe người truyền tin rằng J đồng ý nạp phi thì rất vui mừng. Hậu quả là sung sướng ngập não khiến cho Thái hậu R hoa mắt vung cái kéo xọc thẳng vào môi mình.
Nô tỳ và thái giám thấy vậy hốt hoảng, tán loạn người đỡ Thái hậu, người thì truyền Thái y, nhưng chưa kịp truyền đã bị Thái hậu ngăn lại.
- Không cần truyền thái y, truyện dân gian nói thấy máu là chuyện tốt, sắp có hỉ sự. Buông ra ai gia để ai gia đi chuẩn bị lễ tuyển tú.
Nô tỳ và thái giám ở Vĩnh Thọ cung: ...Truyện dân gian ở đâu nói bậy nói bạ, Thái hậu, người cần cầm máu!!!
Nhưng không ai nói được Thái hậu, mãi đến khi A xuất hiện khuyên giải mới kêu được R đi cầm máu, với điều kiện không được bôi thuốc trị sẹo, vì theo Thái hậu, xóa sạch vết sẹo là xóa sạch hỉ sự, điềm xấu.
Tuy không biết suy nghĩ của Thái hậu từ đâu mà có, nhưng Thái hậu chịu cầm máu là tốt rồi, nên người trong Vĩnh Thọ cung không ai nói gì nữa.
Hoàng thượng J sau khi biết tin: Đám nô tài to gan, ngồi yên nhìn mẫu hậu bị sứt thế à, lôi ra chém!
Thái giám: Hoàng thượng, kiềm chế cảm xúc. Đấy là Thái hậu muốn thế.
#2
Đêm khuya, J không ngủ được liền lẩn tránh thị vệ canh giữ bên ngoài, đi dạo trong cung.
Tình cờ thấy thái giám bên người đang nói chuyện cùng ai đó.
J bàng hoàng, phẫn nộ, chả lẽ ngay đến người theo trẫm từ nhỏ đến lớn cũng muốn phản bội trẫm sao. Quả nhiên giống truyện dân gian đã nói, người đứng đầu thiên hạ, chú định phải cô độc một đời.
Nghĩ vậy nhưng J vẫn tiếp cận hai người kia, trẫm muốn biết ngươi có âm mưu gì rồi mới xử trí.
Cuối cùng đến gần, J nhìn thấy mặt người nói chuyện cùng thái giám, có hóa thành tro cũng nhận ra.
Z!
Thái giám mặt đơ, nói bằng giọng lạnh băng với Z:
- Hoàng thượng đái bậy đến năm 6 tuổi mới thôi.
Z cũng bình tĩnh hỏi lại:
- Tin tức chính xác chứ?
Thái giám không vì bị nghi ngờ mà tức giận, thản nhiên đáp:
- Hoàn toàn chính xác, sử quan có thể hỏi lại mama hồi trước hầu hạ hoàng thượng, đáp án cũng giống nô tài.
Z hài lòng:
- Đây là tiền của ngươi, mong giao dịch lần sau của chúng ta.
- Nô tài cũng chờ mong.
J: ...Ngươi vì vài lạng bạc bán tin tức của trẫm? Còn là tin tức mất mặt như thế? Lúc nói vẫn là vẻ mặt lạnh băng thường ngày, ai cho ngươi lá gan? Trẫm đối xử tốt với ngươi như thế, ngươi không thấy lương tâm cắn rứt sao?
Z đã đi, J nhảy ra chất vấn thái giám nhà mình.
- Trẫm nghe thấy hết rồi, ngươi có gì muốn nói với trẫm không?
Thái giám rất bình tĩnh:
- Bấy lâu nay không nói với bệ hạ, trước khi bệ hạ lên ngôi vua, Thái thượng hoàng đã ban cho nô tài kim bài miễn phạt, trừ khi nô tài tạo phản hoặc tiếp tay cho người khác tạo phản, nếu không bệ hạ không thể phạt nô tài, càng không thể ban chết cho nô tài.
Nói cách khác, đây là kim bài càng cao cấp hơn so với kim bài miễn tử.
J tức giận, còn có kim bài loại này, tại sao phụ hoàng không nói với trẫm?
Hôm sau
# Trang nhất báo giải trí hậu cung: Hoàng thượng đái bậy đến năm 6 tuổi mới thôi #
Hoàng thượng vứt toẹt báo giải trí hậu cung xuống bàn, mặt rồng giận dữ.
Thiên hạ là của trẫm, nhưng cả thiên hạ đều chơi trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro