Chương 1
Tuyết rơi ngập sân Trịnh Phủ lúc nửa đêm, đồng hòa với nhưng bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi chính là tiếng thét thất thanh của chủ mẫu Trịnh Gia, cô ấy đang lâm bồn. Không thứ gì có thể đau hơn nỗi đau sanh đẻ, cứ mỗi tiếng la của bà ấy như xé tan cả bầu không khí ở gian phòng đó kèm theo tiếng la lại là tiếng giục giã của bà đỡ.
" Phu nhân, cố lên, sắp được rồi! dùng sức! dùng sức đi!"- Lão bà vừa đỡ sanh vừa nói với giọng hối hả.
Mặc cho tiết trời lạnh giá cùng cực thì trong gian phòng kia ai nấy đều ròng rã mồ hôi, sức lực của vị phu nhân kia có vẻ đã dùng gần hết đã qua hai canh giờ rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì ngoài tiếng la đau đớn cùng tiếng dục giã của bà đỡ, chốc chốc lại dồn thêm bước chân ra vào của gia nhân:
" Mau! thêm nước ấm, thêm nước ấm. "- tiếng một nữ nô đứng trước cửa phòng cất giọng với vài tên gia nhân khác.
Trời đã vào tiết đại hàn, cực đỉnh của tiết lạnh. Lão Gia của Trịnh Phủ từ sớm khi nghe tin phu nhân lâm bồn đã đứng trước cửa phòng đó chờ đợi, đôi mắt của ông ấy tràn ngập sự lo lắng, chân rảo bước qua lại như muốn xông vào phòng cùng phu nhân, tay cầm chuỗi hạt được vài bước vì lại nhìn lên trời chắp tay khấn vái:
" Chư vị bồ tát phù hộ, nô gia xin nguyện làm phước, xin hãy phù hộ cho phu nhân của nô gia bình an sanh hạ nam hài tử. "
Lão gia Trịnh Phủ này đã ngoài tứ tuần lại là một kẻ mê tín, ước cầu con trai bấy lâu lấy về một thê một thiếp nhưng không ai có động tĩnh gì, đến nay thê mang thai lâm bồn chỉ cầu sao cho có được một nam hài tử mà nối dõi tông đường. Từ trong dãy hành lang dẫn đến phòng phu nhân, lập lòe trong đó lại có bóng một nữ nhân bước đến kề cạnh lão gia, cũng đứng trước phòng. Một thân yểu điệu thướt tha tựa lực một nữ nô khác ỏng ẹo, kề môi lại có một nút ruồi nhỏ, cô ta phe phẩy tấm khăn lụa nâng tách trà còn hơi nóng đang bốc khói nghi ngút đưa cho lão gia mà cất lên cái giọng lanh lảnh:
" Lão gia, người đã đứng đây đi qua đi lại hơn hai canh giờ không thấy mệt sao? Phu nhân cũng đã được trợ sanh người lo lắng gì chứ, nghe thiếp uống một tách trà này đi rồi nghỉ ngơi a~ "
Cái giọng nói đó, vừa kiêu kì lại có chút gì đó yểu điệu từ từ tuông chảy vào tai của lão gia đó khiến hắn cũng chẳng thể nào mà làm lơ. Cười với cô ta một cái mà cũng gật đầu, nhẹ giọng đáp:
" Nàng đã lo lắng nhiều, Lệ Chi nàng sao không nghỉ ngơi đi hôm sau rồi đến cũng chẳng sao"
Nàng ta đưa cái bộ mặt ủ dột ra, vờ đưa tấm khăn lụa chấm chấm bên mí mắt:
"Thiếp thân là phận lẽ, từ Mạnh gia về đây hầu hạ cho lão gia nay nghe tin chánh thất lâm bồn đến ngồi cũng chẳng yên sao mà thiếp dám nghỉ ngơi..."
Lời nói của Mạnh Thị kia tựa hồ như muốn cho kẻ khác chìm trong nước mắt vì cảm động, nhưng lòng dạ nữ nhân kẻ nào mà soi cho rõ? Mạnh thị nàng ta về Trịnh Phủ đã quá ngũ niên, nhưng cái điệu bộ vóc dáng ẻo lả thước tha đó không bị thời gian cuốn đi. Luận nhan sắc cũng có thể nói một câu là " hoa dung nguyệt mạo " nhưng lại được miệng lưỡi quá dẽo suốt ngày cuốn lấy lão gia. Thái độ đối với chủ mẫu thì ngoài mặt thì một câu " tỷ" hai câu " muội " nhưng lòng dạ thì lúc nào cũng tìm cách làm sao để đạp vị chủ mẫu kia xuống.
Lão gia nghe cái lời này cũng gật gù, chưa kịp mở miệng đáp thì đã bị một tiếng động lớn làm cho kinh hồn. Là tiếng quạ kêu, trước hành lang đường đi đó bóng đôi nam nữ đang ân cần cũng phải ngước lên trời, một bậy quạ đen bất chấp tuyết rơi dày đặc cứ đậu trên nóc phòng nơi phu nhân đó đang lâm bồn như đang báo hiệu điều chẳng lành. Vừa lúc một bầy quạ đó đậu lên hết ước chừng tam thập đến ngũ thập bóng quạ như một mảng đen bao trùm cả nóc phòng thì trong đó cuối cùng cũng vọng lên tiếng bà đỡ:
" Lão gia! Lão gia, chúc mừng, chúc mừng phu nhân đã bình an hạ sanh. "
Lão gia đó nghe thấy câu này thì không còn để ý đến bầy quạ kia nữa mà nhanh chóng chạy vào phòng, Mạnh Thị sau khi lão gia quay lưng thì liền bày ra cái bộ mặt chán ghét, chỉnh lại cái choàng cổ mà nhìn lên bầy quạ dường như cô ta đã nghĩ ra thứ gì, liền đi theo sau lão gia vào phòng. Bước vào trong, khung cảnh ô uế đã được gia nô nhanh chóng dọn dẹp chỉ còn phu nhân đang nằm trên giường cùng đứa bé đang cất những tiếng khóc " oe oe " đầu đời. Hắn vui vẻ ngồi kề phu nhân, ẵm đứa bé lên mà mở giọng:
" Tốt lắm! tốt lắm phu nhân, nàng cuối cùng cũng sanh cho nô gia một nam hài tử."
Lão gia vừa dứt lời, thì cả phòng bỗng dưng im bặt, bà đỡ cũng các gia nô cũng không dám mở lời. Mạnh thị kia chỉ đứng một bên mà phẩy khăn lụa, phu nhân dừng một khoản lâu cũng đưa bàn tay còn run run lên năm tay lão gia, giọng nói yếu ớt của một sản phụ cũng cất lên:
" Lão... lão gia, đứa bé là nữ nhi. Chàng thấy sao? hãy... hãy đặt tên cho con đi."
Nghe đến lời này, nụ cười trên môi của lão gia hắn dần dần tắt hẳn đi. Đôi mắt dần mở to, nhìn qua nữ nhân đang nắm tay mình mà mở miệng với một giọng điệu hoàn toàn khác:
" Nàng... nàng nói gì? Nữ nhi?"
Hiện giờ người của hắn thật sự không thể tin nỗi, từ lúc phu nhân mang thai hắn đã cố gắng làm thiện tích đức, chăm lo đủ việc cho gia sản Trịnh gia chỉ mong có một nam hài tử nối dõi tông đường mà nay phu nhân lại sanh một nữ nhi. Thật khiến cho hắn bây giờ vừa lẫn lộn giữa thất vọng cùng tức giận. Tay hắn hạ đứa bé xuống kề nữ nhân đó, mặt đỏ phừng phừng mà đứng dậy.
Phu nhân yếu ớt nằm trên giường mà đôi mi rưng rưng lệ khi thấy thái độ đó của hắn, chẳng phải là không cần đứa con này sao? Khẽ cất tiếng yếu ớt:
" Lão... lão gia, dù có là nữ nhi nó cũng là cốt nhục của người, thiếp xin người... "
Lời chưa dứt thì đã bị Mạnh Thị cướp mất:
" Ây ya, lão gia lúc nãy chúng ta đều thấy có một bầy quạ đen đậu trên nóc phòng cứ kêu loạn cả lên cùng với lúc phu nhân hạ sanh tiểu nữ nhi chỉ e là... "
Mạnh thị như nhặt được vàng, đánh trúng vào cả sự mê tín của lão gia kia mà buông lời, khiến sự thất vọng của hắn càng tăng lên.
" Đứa bé vừa ra đời thì đã có điềm gỡ, ắt sẽ mang lại điều xấu cho Trịnh gia!" - Lão gia cất với giọng điệu lớn, khiến kẻ khác nghe thấy cũng giật nhẹ người. Hắn vuốt cái trán trộc lốc vì kiểu tóc đuôi sam thời đó, rồi lại bước ra ngoài bỏ lại đằng sau tiếng cầu xin của phu nhân. Vừa tới ngưỡng cửa, hắn lại nghe được tiếng khóc đứa bé cất lên " oe oe " dai dẳng. Xem ra lần này thì lại cầm lòng không được, quay nhẹ người mà nói thêm.
" Trước sau cũng là có dòng máu của Trịnh Thị trong người, gọi nó là Uyên Tường đi... "
Nói hết lời này hắn cũng chẳng buồn nhìn lại, bước thẳng qua ngưỡng cửa, đi dọc theo dãy hành lang mà về phòng. Thấy bóng lão gia đã khuất, Mạnh thị đó giờ cũng chẳng còn kiêng nở phu nhân. " lạch cạch " trên đôi hoa bồn mà từ từ tiến đến giường, nhẹ ngồi xuống, anh mắt đăm chiêu vào đứa bé tay nhẹ sờ lên má nó mà cất giọng cười cợt.
" Haizzz, Trịnh Uyên Tường. Dù có là con chánh thất, cũng... chỉ là một nữ nhi, hơ hơ~"
Giọng như đổ mật chẳng còn, nàng ta chuyển qua nhìn phu nhân.
" Tỷ tỷ, thất thế rồi... ráng sau sanh thì giữ sức khỏe cho thật tốt, chăm lo cho NỮ NHI của mình thật khỏe mạnh. Việc sanh nam nhi nỗi dõi tông đường hoặc có thể thay tỷ làm chủ mẫu, cứ để cho muội đi ~~ "
" Cô... cô! đừng có hỗn xược!"- Phu nhân kia gắng chút sức mà chỉ tay về nữ nhân đó, ánh mắt đã rớm đỏ, miệng run lên nhẹ mà buông lời căm phẫn.
Mạnh Thị giữ lấy bàn tay yếu ớt đó, tựa hồ như đã muốn bẻ gãy nó thành từng mảnh nhưng lại bị tiếng ho của nữ nô phía sau ngăn lại. Từ nghiến răng thì lại nở nụ cười, thả lỏng tay mà vuốt ve nó.
"Tỷ ráng tịnh dưỡng cho tốt, chăm lo đứa bé mang điềm xấu này đi! Muội đi trước "
Tiếng " lạch cạch " của giày hoa bồn lại vang lên, nàng ta rời cửa phòng, thở dài một tiếng mà vừa đi vừa cười phá lên. Song, lại về phòng cùng nữ nô bỏ lại phía sau thân ảnh một nữ nhân cùng đứa bé đang phẫn uất kia.
Đám quạ trên nóc sau hơn nữa canh giờ làm loạn trên nóc cũng đã bay đi, tiết trời vẫn không đổi, tuyết vẫn cứ rơi.
Mọi chuyện ổn thỏa, cũng đã giữa giờ sửu, gia nô đã nghỉ ngơi, trong gian phòng chỉ còn mẹ con phu nhân. Ánh đèn dầu vẫn chưa tắt, ngọn lửa vẫn cứ liếm đi số dầu mà lập lòe trong gian phòng. Phu nhân không thể ngủ, bà ấy xót, bà ấy đau, bà ấy thương nhưng bà ấy lại bất lực, từ nhà họ Lưu gã về Trịnh Phủ làm chánh thê. Nhưng tâm tính lại hiền thục quá sức, đến bây giờ lại để cả một thiếp thất có thể làm trời. Bất giác, đôi mi tuông hai dòng lệ cứ lã chã như mưa xuống gối. Nhưng tay thì vẫn cứ ôm lấy đứa bé.
" Uyên Tường con..."- Phu nhân vừa khóc vừa cất giọng nhè nhẹ.
Nói về Mạnh Thị, nàng ta lại không về phòng mà lại rảo bước qua chỗ của lão gia, trước cửa phòng, nàng ta khẽ lột bỏ cái áo choàng lông bên ngoài, bỏ hết trâm cài đưa cho nữ nô rồi cho tất cả lui xuống. Gõ cửa nhẹ với cái giọng lanh lảnh lúc nào:
" Lão gia~ thiếp vào cùng người được chứ? "
Lão gia hắn đang nằm trên giường, thân cũng đã vận y phục ngủ nghe tiếng của ái thiếp nhưng tâm trạng vẫn khá buồn bực cất giọng:
" Muốn vào thì cứ vào."
Được lời này, Mạnh Thị cười một cái cũng nhẹ nhàng tiến vào trong. Nàng ta vào được phòng ngủ thì lại hạ tiếp bộ ngoại y, chỉ để một lớp ở trong mà lên nằm cùng hắn, tay ôm lấy hắn mà nói:
" Người đừng buồn bực nữa, có lẽ phu nhân cũng không muốn có nữ nhi..."
" Nhưng ta thật sự không tin được, nàng ấy là chủ mẫu, công việc chính là quán xuyến gia trang cùng sanh hài tử là nam nhi để nối dõi, tại sao lại không được? Lại là một đứa nữ nhi mang điềm gỡ"- Hắn đáp
" Nhưng phu nhân vừa sanh, bằng để tỷ ấy tịnh dưỡng, rồi sau này cũng sẽ có nam hài tử để nối giỏi cho người." - Mạnh thị nhẹ nhàng trả lời.
" Hay là..."- Nàng ta lại nói tiếp.
" Là gì chứ?"- Hắn thắc mắc, nhìn nàng ta.
" Chi bằng bây giờ thiếp cũng sẽ phụng sự thiếp thất, giúp người mang nam tử?"- Lộ ra điệu cười yểu điệu, lại dần xoa lấy thân hắn.
Mạnh thị đúng là biết thân, chớp thời cơ như hổ đói chớp lấy miếng thịt ngon vậy, những lời này đổ ra sao lão gia kia lại không mềm lòng.
" Được rồi, chỉ có nàng là dẻo miệng "-Hắn cười lên, tâm trạng nhẹ đi mà đáp.
Tay hắn từ từ lột bỏ từng lớp áo của nàng ta, hai người quấn lấy nhau như hai con rắn. Cứ vậy Trịnh gia trang trải qua một đêm nơi thì nước mắt nơi thì xuân nồng...
Tĩnh mịch đêm trường cũng đã qua, tuyết cũng ngừng rơi để lại dư âm chính là nhưng lớp tuyết dày đặc dưới chân người mà cản bước. Mặc cho chuyện đó, ánh phàm dương vẫn cứ từ từ le lói mà chiếu rọi mọi nơi.
" cạch "
Vừa giữa giờ mão, nữ nhân đã đẩy cánh cửa bước ra khiến cho nó phát ra thanh âm làm một nữ nô túc trực ở đó nhìn qua, dáng hình vừa chỉ qua một đêm đã tiều tụy đi hẳn. Đôi mắt thâm trông thấy rõ, bàn tay vẫn còn nhè nhẹ run mà đặt tay lên cách cửa mà cất giọng:
" Bạch...Bạch An..."
" Dạ, phu nhân "- Bạch An đó nhanh chóng tiến lại đáp lời, cúi đầu đúng lễ rồi đỡ lấy một tay của phu nhân.
" Phu nhân, người không nghỉ ngơi thêm sao? Hôm qua vừa sanh xong, sức lực chưa hồi phục lại đi ra đây rồi. Còn tiểu thư? " - Bạch An lại lo lắng, tiếp lời.
" Con bé... khụ khụ... " - Ho lên vài tiếng, phu nhân lại nói.
" Con bé đang còn ngủ, ma ma cũng đang ở trong đó. Ta muốn ra ngoài xem sắc trời thế nào."
Bạch An dìu phu nhân kia hạ mình xuống đôn mộc của vọng lâu trước sân, lấy chiếc áo khoác lông khá dày mà choàng lên cho bà ấy. Sai vài tiểu nô mang gương lược cùng số đồ ra đó, có lẽ đã ra đây vào lại phòng chỉnh trang cũng chẳng tiện. Sắc trời sáng nay cũng trong hơn, nhưng khí lạnh chưa tan trên dưới ai ai cũng kẻ quấn lông người đội mão. Ở sân nơi gian phòng đó, hay là sân ở khuôn viên chính phủ cũng đều có kẻ cầm chổi quét đi những lớp tuyết chắn đường đi, phu nhân thấy cảnh này nhưng không có phản ứng chỉ đưa ánh mắt đượm buồn đăm chiêu về phía trước. Bạch An thả dải huyền phát của phu nhân ra, tựa hồ như một dải lụa đen mượt thướt, nhưng có lẽ qua một đêm đã không còn giữ được cái nét đen của dải lụa này nữa. Chỉ mới tuổi tam tuần nhưng đã lấp ló đâu đó vài sợi bạc trên đen, Bạch An không nói gì cả chải chuốt cho mượt lại về phía sau, dùng tơ lụa buộc thành một đuôi tóc dài, rồi cuộn thành hình tròn phía sau đầu song dùng trâm nhỏ để cố định tóc tạo thành kiểu Viên Đầu, loại kiểu tóc khá phổ biến với Hán nữ tử.
" Phu nhân, người dùng chút trà đi. "- Bạch An đó mở hộp trâm ra, lại nhìn về nét đượm buồn đó mà cất lời mời.
" Được rồi. "- Phu nhân đáp lại, hướng ánh mắt về ly trà đang ngút khói bay giữa vùng trời lạnh. Tuy trà nóng, nhưng lòng đã thấy lạnh tự lúc nào. Cô ấy xua tay mà tiếp tục đưa mắt vào không gian vô định.
Nhìn thấy vậy, Bạch An cũng chẳng nói gì nữa. Lấy trong hộp trâm một cây trâm hồ điệp làm từ vàng mà cài lên. Đơn giản vô cùng.
Được hồi sau, phu nhân cũng vào trong phòng, đóng cửa. Bạch An, trước giờ là tâm phúc của chủ mẫu nơi đây, bây giờ nhìn chủ nhân ra nông nỗi này cũng không nỡ, nhưng ráng phận tôi cũng chẳng thể làm gì. Nhẹ cất những thứ vừa bày ra lại, định lui đi chuẩn bị thuốc cho phu nhân thì lại nghe được một chuyện từ gia nô khác báo:
" Bạch An tỷ tỷ, lão gia từ sớm nay đã rời phủ đến xưởng vải rồi, nghe thấy sau đó còn có Nhị phu nhân bước ra theo sau. Bộ dạng thật đắc ý. "
" Đúng là vô liêm sỉ, có kẻ nào chớp được thời nhanh như cô ta không chứ ?."- Bạch An tức tối buông ngôn. Đôi mắt liếc thẳng ngược ra ngoài cánh cửa lớn dẫn vào khuôn viên phòng.
Trịnh Gia nhờ nghề buôn vải mà sống, sau đó từ từ bước lên cũng chính là do cái nghề buôn vải này. Mở ra một thương hiệu nổi danh suốt bao nhiêu năm giàu sang phú quý, nên ở vùng này Trịnh Gia coi như cũng có ảnh hưởng. Việc lão gia thường xuyên ra ngoài không mấy là lạ, nhưng lại nói về Mạnh Thị-nhị phụ nhân, nhân lúc chủ mẫu thất thế lại mò mẫm đến lão gia, thật khiến cho ai nhìn vào cũng thấy nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro