
Phần 86. Thăm dò Hồng Tụ Chiêu
CHƯƠNG 41
Cô cùng Tề Mặc được cung nữ dẫn đi tham quan Mục Phủ, không ngờ bên ngoài tráng lệ lộng lẫy, bên trong lại thanh tịnh lịch lãm đến vậy. Tề Mặc nhận xét bố cục như được sắp xếp bởi một chuyên gia, hóa ra ngoài cơ quan, y còn quan tâm cả kiến trúc nữa.
Mục phủ thật sự rất lớn, hai người hào hứng đi dạo càng lúc càng xa, cuối cùng đến tận rừng trúc phía sau phủ. Cô kinh ngạc phát hiện tại đây có một căn nhà nhỏ, nằm im lìm giữa rừng trúc thanh u. Tỳ nữ có vẻ không biết gì về nơi này, Tề Mặc quyết định vào xem thử. Bên trong nhà có rất nhiều kệ, đặt đầy cổ vật quý hiếm, đây có thể là Tàng Bảo Các của Mục Tử An.
Cô tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn, Tề Mặc do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Đang lang thang ngắm nghía, chợt cô dừng lại ở một bức tượng quen thuộc, trông nó rất giống với bức tượng Phật ở Hàn Sơn Tự. Cô vội cầm nó đem đến chỗ Tề Mặc. Phía sau tượng Phật ở Hàn Sơn Tự có khắc Mãn văn, hai người định lật lên xem thử thì một đôi bàn tay già nua giật lấy nó. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy một ông cụ tóc bạc phơ, còn tỳ nữ thì đang quỳ run rẩy dưới đất. Ông ta lên tiếng "Hai vị chắc là khách vào ở tối qua? Lão nô là quản gia Mục phủ, dạy dỗ tỳ nữ không tốt là lỗi của ta. Đây là cấm địa, xin theo ta ra ngoài!". Lão hiền hòa nhưng cứng rắn, ánh mắt sắc bén, chẳng giống ánh mắt của một ông cụ chút nào. Lòng cô có chút áy náy, nhưng mắt không rời tượng Phật cho đến khi quản gia đặt nó về chỗ cũ. Nơi này chắc chắn có bí mật gì đó, nhưng hiện giờ không được để ai nghi ngờ, đành chờ thời cơ đột nhập điều tra sau. Quản gia vẫn cười nói ôn hòa, biểu hiện như đã hoàn toàn bỏ qua chuyện hai người lỡ bước vào cấm địa.
Quản gia đến thưa chuyện sáng nay với Mục Tử An, lỗi đều là do cung nữ mới vào chưa biết, đã bị trừng phạt. Mục Tử An lơ đãng, thật lòng không muốn suy nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này, càng làm quản gia lo lắng hơn "Thiếu gia, không được! Để không bị phát hiện bí mật, chúng ta hành sự nên thận trọng!". Mục Tử An chỉ lắc đầu "Ông thật đa nghi! Việc đã qua trăm năm, ai còn tìm thấy? Chúng ta đặt trận ảo theo lời dặn của tổ tiên cũng vô ích! Được rồi, ta ra ngoài một chuyến, trong nhà giao cho ngươi. Chăm sóc tốt hai vị đó nhé!". Sau khi thiếu gia rời đi rồi, ánh mắt quản gia lắng xuống, rồi lại như nghĩ ra gì đó, lộ một nụ cười bí hiểm. Ông ta triệu tập các tỳ nữ, bắt đầu giáo huấn, yêu cầu tất cả hầu hạ cẩn thận hai vị khách quý, không được rời nửa bước.
Từ khi vào nhầm cấm địa, tỳ nữ trong phủ như bị trúng tà, ai nấy đều ân cần đến đáng sợ. Ho một tiếng thì dâng ngay trà nhuận phổi, ngó hoa trên cây thì hái ngay xuống tặng, khăn tay làm rơi thì nhanh chóng nhặt lên. Cô nhìn quanh, thấy nhiều cặp mắt đang không rời mình, thật sự kinh khủng. Các tỳ nữ đều ân cần mỉm cười, cô cảm thấy sự việc ắt hẳn do quản gia sai bảo. Cô đến gần Tề Mặc, kéo anh ta lại, nói khẽ vào tai "Chàng có thấy họ rất kỳ lạ không? Ta nghi họ đang giám sát chúng ta, hay là...". Tề Mặc vốn đang cứng đơ cả người, nghe xong nhẹ nhõm lại, cả hai cùng cười.
Cô kéo Tề Mặc vào nhà, giả vờ như bàn chuyện, cố tỏ vẻ lén lút, cửa để khép hờ. Cô cầm gương soi ra sau, thấy một tỳ nữ đang áp sát cửa nghe lén, quả nhiên họ đang giám sát. Cô định bắt ả lại để đi đối chất với quản gia thì bị Tề Mặc ngăn cản, sợ bứt dây động rừng, sau này khó mà tìm ra bí mật của Mục phủ. Nghe có lý, cô quyết định không làm nữa, thay vào đó sẽ ra ngoài hóng gió.
Vừa thoát khỏi những ánh mắt thăm dò, lòng cô thoải mái hẳn, quyết ăn thật no để bù đắp. Hai người vào một quán ăn trên phố, gọi cả bàn thức ăn. Hai tay chống đỡ đôi má, cô lộ vẻ muốn trút giận vào bữa ăn, Tề Mặc thấy sự đáng yêu đó chỉ biết phì cười. Đang ăn uống vui vẻ, chợt một gương mặt quen thuộc lướt qua. Cô sực nhớ đã từng gặp tên này ở Nguyệt Dương Thần Giáo, cả hai vội vàng đuổi theo hắn.
Tên Nguyệt Dương Thần Giáo đi vào lầu Hồng Tụ Chiêu. Trời về đêm, Hồng Tụ Chiêu sáng đèn, các kỹ nữ đang mời gọi khách. Sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng, cô quyết định cải trang, cùng Tề Mặc vào lầu xanh. Tề Mặc dặn dò cô phải cẩn thận, vào nơi trăng hoa không được đụng vào đồ ăn. Nói rồi, hắn cùng cô bước vào, tỏ vẻ lạnh lùng. Tránh bị nghi ngờ, cô chọn một kỹ nữ dẫn theo. Cô thấy tên Nguyệt Dương Thần Giáo vào một phòng ở lầu 3, hỏi thăm mới biết đó là phòng của Công Tôn Mẫn Mẫn, kỹ nữ đứng đầu hoa lâu này, chỉ tiếp những quan to giàu có. Người Nguyệt Dương Thần Giáo rõ ràng không phải quan to giàu có, phải chăng cô ta là cầu nối của chúng?...
Cô định bảo kỹ nữ ra khỏi phòng để cả hai tiện bàn chuyện, nào ngờ vừa đóng cửa, cô ta đã quấn lấy Tề Mặc "Công tử trời sinh tuấn tú, nô gia thấy cũng ngứa ngáy trong lòng...!". Nữ nhân mặc kệ lời cô gọi, đưa tay kéo nhẹ áo ngoài, lộ ra bờ vai trắng mịn "Công tử sao lạnh lùng vậy, nô gia buồn quá, không lẽ nô gia không đẹp sao?". Tề Mặc không thèm đoái hoài "Cô nương tự trọng!". Vẻ mặt hắn có phần khốn đốn, mắt nhìn cô như cầu cứu. Muốn kéo cô ta ra khỏi Tề Mặc không dễ, cô đành dùng khổ nhục kế.
Cô hét lên, giọng hờn dỗi "Ngươi vô liêm sỉ! Không thấy Tề lang không thích đụng ngươi sao!? Mau tránh ra!... Tề lang... Tề lang là của ta! Ngươi đừng đụng chàng!". Kỹ nữ nghe xong, quạt trên tay rơi xuống đất, mắt trợn tròn kinh ngạc "Chàng... 2 người lại có sở thích kỳ quái sao? KHÔNG, thiếp không tin! Chắc đang gạt thiếp!". Cô bước đến cạnh Tề Mặc, tay kéo áo hắn cúi xuống và hôn lên má "Thấy không, ta và Tề lang là tâm đầu ý hợp!". Tề Mặc không biết nói gì, chỉ đỏ hết mặt mày. Nữ tử thấy Tề Mặc không đẩy cô ra, lại đỏ mặt thì tin ngay, liền nổi giận, trách tại sao như thế lại còn đến hoa lâu. Cô đỏ hoe đôi mắt, dựng lên một câu chuyện lâm ly bi đát, rằng cả hai vốn là thanh mai trúc mã, yêu thầm nhau nhưng vì giới tính nên không dám đối mặt, cô đành dẫn chàng ta đến hoa lâu để chàng nhận rõ bản thân, từ đó bớt đau khổ cho cả hai, tìm một sự giải thoát cho cuộc tình oan trái này.
Kỹ nữ nghe xong cảm động rơi nước mắt, nghẹn ngào nắm lấy tay cô "Chàng đừng bao giờ bỏ cuộc, hai người nhất định sẽ hạnh phúc!". Cô gật đầu, giọng run run "Cảm ơn chúc phúc của cô, có thể để chúng tôi đơn độc một lát không? Tôi muốn...", nói đến đây, mặt cô ửng hồng. Nữ tử láu lỉnh nhìn cả hai, vô cùng sẵn lòng, còn bảo một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hứa không làm phiền.
Nàng ta lắc lư rời khỏi, còn đóng chặt cửa giúp cô. Cô lặng lẽ mở khe cửa nhìn quanh, không thấy ai quấy rầy mới yên tâm thở phào. Tề Mặc từ nãy đến giờ vẫn im bặt, mặt đỏ lựng, thấy kỹ nữ đi rồi mới lắp bắp "Ngươi...". Hắn ấp a ấp úng, ánh mắt lấp lóe, dưng cô thấy ngại, mặt cũng đỏ bừng theo "Việc đó... chính là để cô ta ra ngoài, mới dễ hành sự!". Nói xong vội vàng chuyển sang đề tài khác, gợi ý sang phòng Công Tôn Mẫn Mẫn điều tra, chân gấp gáp bước ra cửa trước, không thấy cảnh Tề Mặc sờ tay lên má, nhoẻn miệng cười.
Phòng Công Tôn Mẫn Mẫn bố trí lịch lãm, không hề có tính phong trần. Chẳng có ai ở đây cả, lẽ nào đã bàn xong chuyện? Bỗng có tiếng động, hình như Công Tôn Mẫn Mẫn quay về phòng, hai người vội tìm chỗ núp. Cô kéo tay Tề Mặc chui vào tủ áo bình phong. Tủ không to, hai người lớn cùng vào hầu như mặt sát mặt, thấy rõ đến sợi lông mày, cảm nhận được hơi thở của đối phương. Vội vàng, cô thu tay vào lòng mà quên rằng mình vẫn đang nắm tay Tề Mặc. Hắn hốt hoảng "Tay, tay của nàng...!", giọng y giật thót lên, cô liền đưa tay bịt miệng.Công Tôn Mẫn Mẫn dắt một cô nương bé nhỏ vào phòng, bị tiếng Tề Mặc làm cho chú ý. Cô bé vô tư lại chẳng nghe thấy gì cả, làm nàng ta cũng yên lòng đôi chút. Tề Mặc kéo tay cô xuống, mặt lại đỏ au "Ta biết rồi, sẽ không thất lễ nữa, nam nữ thọ thọ bất thân, nàng mau bỏ tay ta ra...". Cô thì thầm "Xin lỗi, quên mất... Dù gì người thiệt thòi đâu phải chàng, mắc cỡ gì chứ?!". Nghe tiếng tim hắn đập mạnh, cô lại muốn trêu đùa, vờ làm vẻ khả ái, chớp mắt nhìn y. Tề Mặc không nói gì, tự bình tâm để tránh tim đập nhanh bị cô nghe thấy.
Công Tôn Mẫn Mẫn đóng chặt cửa, rồi kéo cô bé lại gần "Hoa hoa, sao muội tới đây? Nơi này không phải nơi muội nên tới...!". Cô bé chỉ lắc đầu, mong nàng ta đừng lo lắng, còn nói do mọi người nhờ mình tới. Tiểu cô nương vừa nói vừa lấy vòng hoa tươi từ sau lưng ra tặng Công Tôn Mẫn Mẫn, đây là món quà cảm tạ việc nàng ta đã tìm đại phu bốc thuốc cứu mạng Hổ Tử ca. Ánh mắt trong veo của Hoa Hoa nhìn Công Tôn Mẫn Mẫn, khiến nàng cảm xúc lẫn lộn, vừa hy vọng vừa bất an. Công Tôn Mẫn Mẫn nén lệ, một tay nhận hoa, tay kia xoa đầu bé con "Tỷ rất thích... hứa với tỷ, sau này đừng tới đây nữa, được không?". Hoa Hoa chớp mắt không hiểu, chưa kịp trả lời thì bên ngoài truyền vào tiếng cãi vã. Tú bà một mực từ chối ai đó, nói rằng Công Tôn Mẫn Mẫn không khỏe, không thể tiếp khách. Tên phú hào trịch thượng không đồng ý, cứ thô lỗ đòi xông vào "Cút ngay! Không được gặp Công Tông cô nương, ta sẽ tháo Hồng Tụ Chiêu của ngươi!".
Lão phú hào đó chính là Tưởng Lâm, một tay giàu có khét tiếng vùng Phong Thành này, gia thế của hắn chỉ thua Mục Tử An một bậc. Hắn ta sắp phá cử xông vào phòng, Công Tôn Mẫn Mẫn hốt hoảng kéo Hoa Hoa ra sau bình phong, mở tủ áo định giấu cô bé vào thì phát hiện hai cặp mắt lạ. Nàng ta nhíu mày "Các người là ai? Sao lại vào phòng ta? Các người có mục đích gì!?". Cả hai lúng ta lúng túng, cảm giác bị bắt quả tang chẳng thể thoải mái được. Công Tôn Mẫn Mẫn nắm chặt tay cô bé, cảnh giác nhìn. Thấy tình thế nguy cấp, cô vội lên tiếng "Chúng tôi không có ác ý, giờ không phải là lúc thích hợp, đợi lát giải thích được không?", nói rồi liền ôm lấy cô bé, tỏ ý sẽ hết lòng bảo vệ. Công Tôn Mẫn Mẫn thấy vậy cũng đành gật đầu, dặn dò hãy trốn thật kỹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Nàng ta quay lại bàn trang điểm, cố bình tâm, rồi thản nhiên cầm chiếc lược chải nhẹ mái tóc, chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro