chap 3 - Sự thật phía sau là gì?
Thời gian thánh thoát thôi đưa,mới đây cũng đã 3 năm kể từ ngày tai nạn của Uyên Linh,mọi người đã thoát ra khỏi cái bóng của ngày tai nạn,trừ 1 người, không ai khác đó là Thu Phương,Thu Phương hiện giờ có dấu hiệu trầm cảm vừa, Diệp Anh lúc nào cũng khuyên cô nên đi điều trị tâm lý, nhưng cô không chịu, lúc nào cũng nhẩm trong miệng rằng:
"Uyên Linh,Uyên Linh,em đừng bỏ tôi mà,Uyên Linh!đừng bỏ tôi!quay về với tôi đi mà!"
Giờ đây Thùy Trang,Ngọc Huyền,Lan Ngọc đã rất thành công trên con đường mà mình chọn,thành công là thế, nhưng sau màn ảnh thì bọn họ lúc nào cũng rất suy sụp và mệt mỏi bởi cái bóng ngày tai nạn,mặc dù không còn vương vấn quá nhiều, nhưng bọn họ còn vì áp lực công việc mà đã từng có ý định 44 cùng nhau.Nếu không phải vì Diệp Anh kịp nhận ra ý định đó thì có lẽ bọn họ đã phải ra đi...
Diệp Anh vừa phải khuyên Thu Phương đi điều trị tâm lý,vừa còn phải an ủi và giúp cho nhóm 3 người kia điều trị
Sau một khoảng thgi thì 3 người kia cũng đã ổn định lại,3 người có ý định sáng Nhật để hồi tưởng lại ký ức cùng Uyên Linh(vì lúc trước bọn họ có ý định đi Nhật cùng nhau, nhưng cuối cùng thì Uyên Linh lại xảy ra cớ sự đó)họ muốn qua Nhật để hoàn thành lời hứa với Uyên Linh.Khi qua Nhật bọn họ lại gặp được 1 người ở chợ Tokyo, người đó rất giống Uyên Linh, không khác một xíu nào ,họ liền chạy lại kêu người đó,quả nhiên....
Người đó thật sự là Uyên Linh,3 người vừa gặp lại Uyên Linh thì đã nức nở ôm chằm lấy Uyên Linh, lúc này Uyên Linh mới cất tiếng hỏi:
Các cậu là ai vậy?sao lại khóc,bộ các cậu cần giúp đỡ gì à?
3 người khửng lại 1 nhịp,y như rằng thế giới đang ngưng động,Lan Ngọc mới nắm chặt vai Uyên Linh vội hỏi:
Chị là Uyên Linh đúng không?rõ ràng chị là Uyên Linh mà ,sao lại không nhớ bọn em,này này!
Uyên Linh nhanh chóng nói:
Sao cô biết tên tôi hay vậy,đúng vậy,tôi là Uyên Linh, nhưng các cậu là ai thì tôi thật sự không biết
Huyền xen vào nói:
Có thể là em nhầm đấy Ngọc, nhiều người tên Uyên Linh mà - nói rồi Huyền cũng vội vã quay qua nói với Uyên Linh:
Chị là Trần Nguyễn Uyên Linh đúng chứ, phải không,mau trả lời tôi đi!?
Đúng vậy,các cô là ai mà biết đầy đủ họ tên tôi hay vậy,các người theo dõi tôi đúng không?!- Uyên Linh nhìn cả 3 một cách phòng hờ
Trang lúc này ngất đi vì quá sốc,Uyên Linh thấy vậy liền nói:
Ơ ơ ơ ơ kìa,sao lại ngất đi vậy,cô định ăn vạ tôi à
Dù nói vậy nhưng Uyên Linh cũng giúp đỡ rồi kéo Trang về một khu nhà nhỏ ở đó,sao khi hỏi chuyện tất cả thì Huyền với độ nhanh nhạy của mình đã nhận ra Uyên Linh bị mất trí nhớ tạm thời,vừa nhận ra Huyền liền hỏi Uyên Linh có nhớ được gì nhiều không,Uyên Linh mới đáp lại rằng:
Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chắc khoảng 3 năm trước,tôi nằm ở một bờ biển, lúc đấy đầu tôi đau nhói,đang ráng nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì có một người dân ở gần đó lại hỏi tôi có chuyện gì, lúc đầu tôi còn nhức đầu nên chưa hiểu cô ấy nói gì,sau một tôi đỡ hơn thì hiểu được,và tôi được cô ấy cứu giúp cho về nhà ở nhờ, sống đến bây giờ.vậy rốt cuộc các người là ai vậy hả,sao lại biết nhiều thứ về tôi thế?
Huyền mới nói lại cho Uyên Linh sự thật là:
Thật ra,chị lúc trước chị quen với chúng em,chị chơi rất thân với em, một hôm chị vì buồn nên đã qua Nhật để du học, nhưng cuối cùng thì....
Cuối cùng thì làm sao,cô mau nói xem! - Uyên Linh nói lớn
Cuối cùng thi chuyến bay của chị đi bị tai nạn,chị thì ko rõ tung tích, nên chúng em nghĩ là chị đã ch.ế.t, nhưng hôm nay chúng em qua đây thì gặp được chị,mà em thấy chị như vậy chắc là đang bị mất trí nhớ đấy
Uyên Linh suy nghĩ một hồi thì nói
Làm sao để tôi tin được các người,ai biết các người có phải lừa đảo hay không chứ ?
Huyền lúc này chẳng biết làm sao để cô tin được,cô thở dài một hơi, lúc này Lan Ngọc nói:
Thật sự đấy,làm ơn chị tin em đi mà,a đúng rồi,chắc chắn chị còn nhớ cô Thu Phương,chị nhớ cô ấy mà đúng không...?
Uyên Linh chỉ khẽ gật đầu chứ chẳng nói gì hết
Vậy chị có muốn gặp lại cô ấy không,chị muốn mà,cô ấy đã rất nhớ chị đó,vì nhớ chị cô ấy đã trầm cảm rồi,cầu xin chị về với tụi em - Lan Ngọc vừa nói vừa khóc nấc
Uyên Linh nói:
Không, không bao giờ,tại sao tôi phải về với cô ấy,rõ ràng là cô ấy muốn tôi đi lắm mà
Uyên Linh nói xong thì đẩy 3 người về, không cho ở lại nữa, nhưng cả 3 cũng có chút hi vọng vì may cô còn sống, không ch.ế.t ,cả 3 đi thuê khách sạn ở 1 đêm rồi nhanh chóng về Việt Nam thông báo tin tức,vì sợ Diệp Anh và Thu Phương không tin nên Lan Ngọc đã lén chụp ảnh Uyên Linh về
Nhưng bọn họ đâu biết được sự thật ở sau là...
End chap 3,hẹn gặp mọi người ở chap sau
Xin lỗi mọi người vì đăng truyện trễ,có lẽ chẳng ai mong chờ truyện của tớ đou, nhưng cũng vì mạng nhà tớ không cho phép nên tớ làm biến viết tiếp,xin lỗi những ai chờ mong bộ này ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro