Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_ "Đa...đại hiệp tha mạng..."

Nam nhân sợ hãi lùi vào góc nhà cách xa thiếu niên phía trước, hắn chỉ lỡ miệng nói xấu Kim Lăng thế quái nào lại bị thiếu niên gần đấy bắt vào đây đòi giết!?

_ "Nãy ngươi mạnh miệng lắm mà? Sao không nói thêm mấy câu nữa?"

Thiếu niên nhếch mép khinh bỉ nam nhân ở góc nhà, trong tay áo lấy ra lưỡi dao bén nhọn từ từ tiến gần đến nam nhân, thiếu niên đấy dùng lưỡi dao nâng cằm nam nhân rồi mỉm cười.

_ "Kẻ chỉ biết dựa vào cữu cữu, kẻ không có cha nuôi không có mẹ dạy, ngươi nói ra nhưng từ đấy ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh gì? Sao không đứng trước mặt hắn nói!? "

Dứt câu mặt cậu liền dính dòng chất lỏng đỏ tươi, cậu không định lau đi cứ để nó chảy xuống. Nhìn người nam nhân khẽ thở phào trước mặt khiến cậu không nhịn được cười phá lên:

_ "Hahaha....ahaha...ngươi như này là đang coi thường ta đi? Nếu ta không né kịp có lẽ khuôn mặt này đã bị hủy hoại"

Vừa nói thiếu niện vừa sợ lên vết cắt trên gò má mình, à à chỉ là vết cắt ngoài da cũng không sâu lắm lát nữa nó lại tự lành thôi mà, linh lực của Tư Truy thật nhiều chẳng bao lâu hắn sẽ có thể ở bên Kim Lăng rồi. Thật mong đợi...

Ôn Uyển còn đang chìm trong suy nghĩ thì từ cửa sổ liền xuất hiện thân ảnh của vị cô nương tóc trắng cột hai bên, trên mình khoác hắc y lại gần sau cậu nói:

_ "Tư Truy sẽ không như thế"

_ "Đây là mong muốn của hắn"

_ "Kim Lăng sẽ không muốn Tư Truy như vậy "

_ "Đây là vì Kim Lăng"

Nam nhân thấy hai người nói chuyện không bén mảng tới mình, nghĩ là có cơ hội liền bỏ trốn. Nam nhân nhanh chóng chạy đến cửa tay vừa chạm cửa vừa đẩy cửa mở, nam nhân vội đóng cửa nhưng không kịp.

_ "Thật kém may mắn, nếu hắn để ngươi phanh thây thì đã không bị nó ăn ít nhất sẽ làm đồ nhấm cho đám cổ trùng"

Cô nương vừa nhìn nam nhân bị con trăn lớn nuốt sống vừa cười lắc đầu, tự rót cho mình chén trà nhỏ:

_ " Ngươi không định đi gặp Tư Truy? Đã hơn một tháng rồi."

_ "Gặp hắn? Ngươi muốn chính tay ta giết hắn? Hay là muốn ta thương lượng với hắn? Thiên Nhân cô nương đừng quên ta là mong muốn của hắn cùng Kim Lăng tạo thành!"

_ .....

Không đợi đối phương trả lời hắn liền phất tay áo rời đi, muốn hắn cùng Tư Truy yêu thương Kim Lăng? Đó là điều không thể! Hắn không muốn chia sẻ Kim Lăng với bất kì ai cả, thật khó chịu tại sao?

_ "Ôn Uyển ngươi đừng quên ngươi và Tư Truy đều là một...ngươi cũng chỉ là cảm xúc ngầm của Tư Truy và chút mong muốn của Kim Lăng mà ra..."

Nàng chỉ nói khi Ôn Uyển đã rời đi hẳn, nàng khẽ thở dài lắc đầu rồi nhấp chén trà đã nguội lạnh, tại sao miếng ngọc bội đó lại có thể thao túng tạo ra cảm xúc ngầm cơ chứ? Có lẽ đêm nay phải đi tới Vân Thâm một chuyến rồi, à tất nhiên là không để ai kia theo...thật mệt mỏi ha...

______Đêm đó tại Vân Thâm____

Đêm đó quả thực nàng lẻn vào Vân Thâm mà không bị phát hiện, đoạn đường tới phòng Tư Truy cũng không có gì khó khăn chỉ rất khó khăn a...phải khổ cực lắm mới lẻn vào được..

_ "Ngọc bội ngọc bội...y có thể để đâu... "

Nàng chưa hiển thị xong suy nghĩ đã nghe tiếng bước chân hướng đến phòng, không phải trùng hợp thế chứ? Nàng núp sau cửa vừa thấy cửa mở liền đánh ngất đối phương, mỗi tội đối phương không ai khác là Cảnh Nghi!

Cảnh Nghi đến phòng Tư Truy làm gì a? Không được không được trước hết phải lôi Cảnh Nghi vào rồi tìm lý do sau, nàng kéo Cảnh Nghi vào phòng nhanh chóng đóng cửa. Để Cảnh Nghi nằm ngất xỉu trên sàn, nàng tiếp tục lục tung căn phòng lên.

Aizzzz.... Không tìm được à sao? Không lẽ Tư Truy không phải người giữ mà là Kim Lăng giữ nó? Kim Lăng giữ? Nếu thế Kim Lăng không phải là người đang cung cấp linh lực cho Ôn Uyển sao?

Mải suy nghĩ lại không để ý đến Cảnh Nghi đang bò dậy, nàng tiến đến từ sau lưng định đánh ngất Cảnh Nghi lần nữa nhưng lại thấy từ trong áo Cảnh Nghi rơi ra miếng ngọc bội.

Cảnh Nghi thấy có bóng người lập tức quay đầu lại lớn tiếng la:

_ "C...c....c...cô là ai? Đây là đâu? Đây là phòng Tư Truy? Cô làm gì trong phòng Tư Truy? Cô không phải là người ở đây!?"

_...

Không để Cảnh Nghi la banh nơi này nàng liền đánh ngất xỉu cậu thêm lần nữa rồi nhặt miếng ngọc bội lên kiểm tra.

_ "Sao lại chỉ còn một nửa? Chỉ còn lại phần rắn còn phần xác đâu?"

_ "Mau lên mau lên ta vừa nghe tiếng người hét ở hướng này! "

_"Đã canh ba rồi sao vẫn còn người thức chứ? "

_ "Mau đi kiểm tra xunh quanh nơi này, rất có thể có người đột nhậ! "

_ "Rõ!"

Hoá ra là đám người Lam Gia khi nghe tiếng la của Cảnh Nghi đã chạy về hướng này, Cảnh Nghi ta phải để ngươi ở lại rồi thật xin lỗi ngươi. Chỉ là chép gia quy thôi đúng không? Chúc may mắn Cảnh Nghi.

Cất nửa miếng ngọc vào trong áo, nàng phi thân hướng ra cửa sổ rồi biến mất không để lại dấu vết...

_____Trên đường tới Liên Hoa Ổ____

_ "Tư Truy ngươi cố lên sắp tới Liên Hoa Ổ rồi!"

_ "Kim Công Tử mặc kệ ta...ngươi mau đi trước..."

_ "Cái tên ngốc nhà ngươi...không biết tự chăm sóc! Ráng chịu thêm chút nữa! "

_ "Kim Lăng đưa Tư Truy để ta cõng hắn, ngươi tới Liên Hoa Ổ trước nói với Giang Trừng bọn ta sắp tới"

Kim Lăng biết bản thân không còn sức để mà cõng được Tư Truy nhưng hiện tại không thể dừng lại, hắn đã ở ngay phía sau rồi!

_ "Tại sao đến cả Hàm Quang Quân cũng không đánh lại hắn!?"

_ "Kim Lăng hắn không phải người cũng không phải quỷ, loại này ta chưa gặp bao giờ ngươi không thể trách Hàm Quang Quân a"

Kim Lăng biết...hắn đâu ngờ Tư Truy vừa tỉnh lại có thể ăn uống đi lại được liền muốn đi ra ngoài đi dạo, vừa ra khỏi Tư Truy đã chạy mất tăm lúc tìm được thì toàn thân đều dính máu tươi trong tay vẫn còn đang ôm con thỏ nhỏ.

Tệ hơn là vừa định đưa Tư Truy về lại gặp Ôn Uyển đánh tới, chết tiệt sao hắn lại muốn giết Tư Truy? Càng nghĩ càng tức, Kim Lăng ném Tư Truy cho Ngụy Vô Tiện hét lớn:

" Tư Truy gặp chuyện gì ta thả Tiên Tử cắn chết ngươi!"

Kim Lăng dứt câu đã quay hướng ngược lại chặn được Ôn Uyển, dương như Kim Lăng không để ý đến Lam Vong Cơ vẫn còn ở đó...

=====hết Chap 3, đợi ta nghĩ thứ tự Chap 4 rồi viết tiếp... =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro