Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

[Thông báo: Cốt truyện chính "lần đầu gặp gỡ" sắp bắt đầu. Xin hãy sẵn sàng]

Sơ Uyển nhìn hệ thống hiển thị hoạt động, vừa cố gắng nhớ nội dung chính là gì, lúc chuẩn bị đến đây nàng chỉ đọc vội qua kịch bản, rất nhiều thứ nàng không nhớ nổi.

Theo như trí nhớ "có hạn" của nàng, nam nữ chính gặp nhau trong cuộc thi thuật pháp. Như mọi câu chuyện khác, nữ chính trong lúc thi đấu không may gặp nạn, nam chính anh tuấn ngất trời ra tay nghĩa hiệp, cùng nhau trải qua sinh tử, bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Cái tình tiết ba xu gì đây, cha mẹ nàng sao có thể nghĩ ra loại tình tiết nhàm chán như thế này chứ? Nàng thở dài nằm rạp xuống giường.

Hừ một tiếng, dù sao cũng đã đến đây rồi, chú Xuyên nói thế giới này bị lỗi quá nghiêm trọng, nếu không sớm sửa chữa thế giới này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, nàng không thể để thành quả nghiên cứu bao năm của cha mẹ tan thành mây khói.

Ngày thi thứ hai bắt đầu, môn khách sẽ vào kết giới được gia chủ tạo ra, bên trong đặt bẫy to nhỏ khắp nơi, môn khách chỉ cần tìm được "linh châu" và tìm được cửa ra xem như hoàn thành thử thách.

Sơ Uyển vẫn ngồi chỗ cũ, trên đài cao cạnh Tần gia chủ, nàng vân vê đống chuông bạc bên đai áo, ngón tay thon dài trắng noãn, người không biết còn nghĩ nàng là thiên kim từ nhỏ được cha mẹ ấp trong tim, ủ trong ngực.

Tiếng trống khai cuộc vang lên, mọi người lần lượt bước vào kết giới được dựng sẵn. Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gì đó huỳnh huỵch, gió bụi nổi lên, cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội.

"Uyển nhi"

Vì bụi mù quá dữ dội nên nàng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể lấy tay che mặt để tránh bụi bay vào mắt, Tần gia chủ bắt lấy tay nàng, kéo xuống lôi đài, đưa nàng đến mái đình gần đó tránh đi.

     - Bên ngoài rất nguy hiểm, ở yên đây chờ cha có biết không.

Tần gia chủ chỉ vội nói mấy câu với con gái rồi rời đi ngay. Âm thanh huỳnh huỵch lúc nãy càng lúc càng gần, nó tiến thẳng đến phía kết giới, lấy đà định nhảy vào thì bị "Thanh Ngưng Kiếm" của Vãn Tình từ đâu bay tới chém vào chân một nhát, khiến nó khựng lại vài giây. Nhưng Bạch Hổ là sinh vật hung hãn, một nhát kiếm đó chẳng thấm vào đâu, nó xoay người gầm lên một tiếng vang động đất trời, thanh âm của nó giống như lực đẩy, đánh văng Vãn Tình ra xa. Vừa hay Tần gia chủ cũng đến, ông thi triển thuật pháp ngăn đòn tấn công của nó.

"Vãn Tình, đến kết giới dùng thuật chiêu hồi mở cổng, để những người khác thoát ra ngoài, mau lên"

"Dạ, gia chủ"

Thuật pháp mở cổng cần có thời gian niệm chú, nếu còn không nhanh để sinh vật này đuổi kịp vào trong kết giới thì mọi người đều phải chết.

Bạch Hổ dường như phát điên, nó không quan tâm Tần gia chủ, dường như mục tiêu của nó là Vãn Tình, nó giơ móng chớt húc văng Tần gia chủ, phóng một cái về phía nàng, răng nanh nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thuật chiêu hồi cần thời gian niệm chú, nàng không thể chống trả. Trong giờ phút sinh tử đó đột nhiên nổi lên một pháp trận sáng chói, hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt Bạch Hổ, khiến nó rít lên đau đớn. Bóng thanh y nam tử xuất hiện giữa pháp trận , đầu đội phát quan bằng bạc, áp chế Bạch Hổ dưới chân.

  - Cô nương, ta không cầm chân nó được lâu, cô niệm chú mở cổng nhanh lên một chút.

Vãn Tình tập trung bắt ấn, hô một tiếng "Phá", cổng kết giới từ từ mở ra cùng lũ lượt người từ bên trong chạy thoát ra ngoài. Đúng lúc này con thú vùng dậy đánh ngã thanh y nam tử, nó lại tiếp tục xông đến Vãn Tình, nàng không kịp đề phòng liền bị nó cắn ở cánh tay. Tần gia chủ như nhớ ra gì đó, liền hét lớn:

  "Mau, mau đến thần điện tìm chuông Lạc Thanh đến đây. Chỉ có nó mới có thể khống chế Bạch Hổ" 

Những người còn lại chạy vội đến thần điện theo lời chỉ thị của gia chủ. Phía này mọi người cũng đang cố hết sức chống chọi. May thay, lúc tình huống như ngàn cân treo sợi tóc rốt cuộc cũng có người đem chuông tới, gia chủ chụp lấy chiếc chuông lắc thật mạnh, miệng lầm rầm niệm chú. Quyết chú cùng âm thanh trong trẻo của chiếc chuông giống như liều thuốc an thần, Bạch Hổ cuối cùng cũng thanh tĩnh, nó biến về kích thước ban đầu, trông chẳng khác nào một chú mèo con. Tần gia chủ vội dùng hộp bắt yêu thu Bạch Hổ vào trong. Mọi người đều thở phào nhẹ nhởm, cuối cùng sự cố từ trên trời rơi xuống này cũng kết thúc.

Tần gia chủ đến bên cạnh Vãn Tình đỡ nàng đứng dậy, cũng không quên nhìn sang thanh y nam tử, hỏi:

    - Lúc nãy đa tạ thiếu hiệp tương trợ, xin hỏi cao danh quý tính?

    Thanh y nam tử cũng ôm quyền cúi người chào đáp lễ

   - Vãn bối họ Triệu tên Hạo Nhiên, là con trai của thành chủ Nam Dương. Phụ thân từ lâu đã nghe danh tiếng của Tần gia chủ nên muốn vãn bối đến đây học nghệ, xin gia chủ đừng chê.

   - Không dám, không dám. Thì ra là quý tử của Nam thành chủ. Quả nhiên khí khái hơn người.

Như trong mọi câu chuyện khác, nam chính thế giới này là người hoàn hảo, tài nghệ và nhan sắc không thiếu cái nào, nhưng Sơ Uyển thật sự không hiểu tại sao cuối cùng kết thúc của nhân vật này lại bi thảm đến vậy, tới đây mỗi lần nghĩ lại nàng đều không khỏi tiếc nuối.

Sau sự việc kinh hoàng xảy ra trong cuộc tỷ thí, Tần gia chủ đã phái rất nhiều người đi điều tra thực hư, vì Bạch Hổ vốn là thần thú canh giữ thần điện, không lý nào lại nổi điên thoát ra ngoài làm hại người vô tội, đây chắc hẳn có người đứng sau khống chế. Nhưng điều tra lâu như vậy vẫn không có kết quả gì, mọi chuyện đều đi vào bế tắc. Tần gia chủ không hề biết, tên thủ phạm tưởng xa mà gần, chính là con gái nhỏ mà ông hết mực cưng chiều đang ngồi bên cạnh, người con gái đang không ngừng an ủi ông ta:

     - Cha đừng lo, con nghĩ không lâu nữa sẽ bắt được hung thủ thôi. Cha đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tần gia chủ nắm tay con gái vỗ vỗ vài cái, ông thật sự rất yêu thương nàng, tự dặn lòng phải bù đắp tất cả những tủi nhục mà nàng phải chịu trong nhiều năm qua, trong mắt ông nàng đơn thuần như bông tuyết, không cẩn thận sẽ tan đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro