Chương 1: Xuyên vào thế giới tu tiên
Ta đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Ta mơ thấy mình sống trong thế giới tu tiên, trở thành con gái của người đứng đầu đại tộc.
Ta yêu say đắm một thiếu niên, nhưng hắn lại ghét ta, hận ta, muốn ta phải chết.
Sau đó...
Sau đó thì ta chết thật.
___________________________
Tần Sơ Uyển tỉnh lại sau giấc chiêm bao, nàng day day huyệt thái dương, có lẽ cơn mộng mị vừa rồi làm nàng có vài phần không tỉnh táo.
Nàng nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tú Lan bước vào đổi bình trà nóng, châm thêm nến trong phòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh Sơ Uyển:
- Cô nương, sao lại ngủ gật trên bàn thế này, để ta dìu cô lên giường.
Sơ Uyển lắc đầu, nói với Tú Lan muốn ngồi một chút, cô ấy cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tú Lan gật đầu, nói rằng đừng quên cuộc thi thuật pháp vào ngày mai.
Sơ Uyển uể oải rót ly trà nóng rồi nhấc ghế ra trước sân, gần đây nàng hay nằm mơ, lúc thì thấy thế giới tu tiên, lúc thì lại mơ về "thế giới kia".
Đây là bí mật nhỏ của nàng. Thật ra nàng là Trịnh Uyển, cha mẹ là nhà khoa học, bọn họ nghiên cứu một dự án về các thế giới song song và chiều không gian trong vũ trụ. Mà thế giới tu tiên này cũng chỉ là một sản phẩm ảo được tạo ra phục vụ cho nghiên cứu đó.
Vậy tại sao con gái nhà khoa học lại xuất hiện trong thế giới ảo này? Nàng thở dài, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhìn trời mà cảm thán.
______________________
Sáng hôm nay, trời còn chưa sáng Tú Lan đã có mặt trước cửa phòng Sơ Uyển, nhẹ nhàng bước vào, lay lay nàng dậy:
- Cô nương, mau dậy! Bây giờ còn chưa chuẩn bị sẽ không kịp đến cuộc thi đâu.
Sơ Uyển từ từ mở mặt, lăn qua lăn lại mấy vòng, xem chừng là còn muốn ngủ nướng thêm vài phút. Ngặt nỗi Tú Lan thì cứ như quản sự, gọi đến khi nào nàng dậy thì thôi.
- Lan tỷ, muội dậy rồi mà, tỷ đừng lay nữa.
Vừa nói nàng vừa ngáp một cái thật dài.
____________________
Nàng cùng Tú Lan đến Ngọc Chỉ Đài, nơi tổ chức tỷ thí. Thiết lập của thế giới này nói ra cũng có vài phần thú vị. Khi còn ở thế giới thực, ta rất thích đọc tiểu thuyết xuyên không, thế giới tu tiên trong truyện sẽ chia thành nhiều môn phái lớn, nhận đệ tử khắp nơi, trong đó có nam nữa chính, có khi còn cả nam phụ độc ác. Nhưng nơi này không như vậy, ở đây chia thành bốn đại tộc, bên dưới chia thành các chi nhỏ, ví như cây thế giới phân tán ra nhiều nhánh. Những người đến đây tỷ thí không phải là đệ tử các phái, bọn họ gọi là "môn khách", họ phân tán khắp nơi để rèn luyện, các gia tộc sẽ thu nhận họ về, đối đãi như khách, Tú Lan cũng là một trong số đó.
Người ngồi trên đài cao kia chính là cha của nàng ở thế giới này, bộ bạch y nạm ngọc kia càng tăng thêm dáng vẻ uy nghiêm của ông ấy.
Nàng bước tới gần, nhẹ nhàng gọi "Cha", nhún một cái thỉnh an.
Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt của ông từ nghiêm nghị liền chuyển sang dịu dàng từ ái.
- Uyển nhi tới rồi sao. Nào nào, qua đây ngồi cạnh cha.
Nàng bước tới ngồi vào chỗ, cùng ông ấy xem tỷ thí. Vừa ngồi xuống nàng liền nghe được tiếng xầm xì bàn tán.
- Cô nhìn xem, cô gái ăn mặc lòe loẹt kia có phải là ái nữ thất lạc nhiều năm của Tần gia chủ không?
- Chính là cô ta, nghe nói trước đây cô ta làm ăn mày, thảo nào bây giờ làm thiên kim rồi lại ăn mặc lòe loẹt như vậy.
Cha ngồi bên cạnh cũng nghe thấy mấy lời như vậy, khẽ nhíu mày, nàng xoay đầu mỉm cười ngụ ý bảo không sao đâu, cha nàng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lòe loẹt sao? Chẳng lẽ lại muốn nàng mặc đồ tang giống bọn họ, nhìn bọn họ xem, mặc đồ trắng còn không khí chất bằng nàng mặc áo blouse lúc còn ở phòng thí nghiệm.
Tiếng trống khai cuộc vang lên, môn thi đầu tiên là "Ngự Kiếm". Các môn khách dùng kiếm của mình bay vòng qua ngọn đồi phía trước, lấy được huy hiệu rồi quay về sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên trong quá trình ngự kiếm khó tránh khỏi tranh chấp, này còn phải xem năng lực của môn khách thế nào.
Vòng đầu tiên nhiều kẻ đã thông qua, trong đó có Vãn Tình. Nàng xuất thân ở Thịnh gia phía Nam, nhiều đời hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu tà, năm năm trước đến làm môn khách ở đây. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nàng là nữ nhân lạnh lùng, nhưng Sơ Uyển biết nàng nhân hậu lại ấm áp, chỉ là không hiểu vì sao cứ tỏ ra lãnh đạm như vậy. Nhưng mà không phải nữ chính trong tiểu thuyết nàng từng đọc trước đây đều như vậy sao, đều là nữ cường nhân, khí chất hơn người, dù gặp chuyện gì cũng không chùn bước. Đây là phong thái mà nữ phụ độc ác như nàng sẽ không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro