
Chương 1
Đầu xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, sương sớm còn đọng lại trên những cây hoa đào chớm nở, ta đang vội sắc thuốc cho tướng công, ngoài cửa tiểu thúy hớt hải chạy vào, bảo Hầu gia mời ta lên có việc quan trọng.
Việc quan trọng mà chàng nói, là muốn cưới Bạch Phi làm bình thê, mong ta thành toàn.
Làm sao có thể thành toàn cho phu quân mình và người khác đây?
Nhìn đôi uyên ương trước mắt, ta bỗng bậc cười, ta cười cho chính ta, tận tâm tận lực, moi tim moi phổi , trên phụng dưỡng mẹ già, dưới hòa thuận huynh muội, dù chịu thiệt thòi uất ức gì, cũng không kêu than nửa tiếng, chỉ mong hắn có thể quay đầu nhìn lại.
Nhưng có lẽ ta không đợi được rồi.
Nhìn mưa bụi lất phất bay, ta lại nhớ ngày ta thành thân năm năm trước.
Hôn lễ xa hoa, phố phường nhộn nhịp, nhưng người trước mắt ta không có chút vui mừng, chàng ấy vốn không yêu ta, người trong lòng chàng là Bạch Phi, nhưng nàng ta đã cưới Thất Vương Gia, làm dâu Hoàng Thất, nào còn nhớ đến tiểu Hầu Gia cơ chứ.
Là chàng ấy không nhìn rõ lòng người hay tình yêu vốn không phân biệt lý lẽ.
Thiếu nữ mặc Giá Y đỏ rực , xinh đẹp thẹn thùng.
" Tướng công, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng , sẽ tận lực chăm sóc chàng, là một thê tử tốt."
" Dù sao người trong lòng chàng cũng đã gả cho người khác, chàng hãy thử tiếp nhận ta đi."
" Nếu đến cuối cùng , ta không thích ngươi thì sao?"
" Lúc đó, Thiếp sẽ rời đi , trả tự do cho chàng."
Cơn gió lạnh thổi qua, mưa theo chiều gió rơi vào mặt ta, không biết là mưa hay nước mắt rơi vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt, mỗi lúc một nhiều.
Có những chuyện, đưa ra quyết định lại cực kì khó khăn và đau lòng.
Ta vẫn cố chấp muốn làm theo trái tim một lần nữa, níu kéo chút tình cảm từ chàng.
Ta cùng tiểu thúy đi mua chút thuốc về sắc cho kịp, chàng ấy dạ dày không tốt, sáng sớm ta phải dạy từ canh ba , đích thân sắc thuốc, chuẩn bị bửa sáng cực kì chu đáo tỷ mỉ. Ta nói làm một thê tử tốt, chính là nói được làm được.
Biết chàng bị đau dạ dày, ta đã cố gắn học y, tìm phương thuốc điều trị cho chàng, biết chàng mất ngủ, ta lại học cách điều chế hương. Mẹ chồng không thích ta, nhưng ta vẫn luôn hiếu kính người, dù có như thế nào, chỉ cần chàng cần ta, ta đều có thể chịu được.
-----------------
Đường trên phố dưới đều tấp nập người qua lại, tin đồn lan truyền khắp nơi, Bạch Phi tiểu thư phủ Thượng Thư đã Hòa ly Thất Vương Gia, Hầu Gia Cố Viêm vẫn một lòng si mê, quyết cưới nàng vào phủ làm bình thê.
Nhưng Hầu phu nhân hiện tại tính tình hung dữ, cực kì ghen tuông, nữ tử bình thường đến gần Hầu Gia còn không được, giờ làm sao để yên cho Hầu gia cưới thêm vợ .
Sự chua xót trong lòng dâng lên, ta lặng lẽ men theo con đường quen thuộc, đến hiệu thuốc Nhất Đình Quý.
Tiểu thúy chỉ về phía trước " Phu nhân, kia có phải hầu gia không.?"
Ta nheo mắt nhìn, thì ra nụ cười hạnh phúc của chàng là như thế, Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp dịu dàng. Cố Viêm nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Bạch Phi, cài cho nàng cây trâm tinh sảo hiếm có.
Chàng ấy chưa bao giờ tặng cho ta món quà nào cả. Nói gì đến tự tay cài lên.
Ta sững sờ một lúc lâu, mãi vẫn không thể nào quay đầu rời đi, chân như đóng đinh tại chỗ, nhích mãi không lên.
Không được yêu, vốn đã định sẵn đau đớn không nguôi, tình yêu này như định sẵn kết cục.
Không biết ta quay về phủ bằng cách nào, tiểu thúy gọi mãi ta mới hoàng hồn, nàng an ủi, dù sao sao ta và Hầu Gia là phu thê năm năm, nàng ta có vào cửa cũng không sánh bằng.
Ta mỉm cười, không sánh bằng sao? Trái tim chàng ấy ngay từ đầu đã không có chỗ cho ta, ta còn muốn tranh cái gì?
Ngày Cố Viêm cưới bình thê, dù trong lòng nhỏ máu, ta vẫn mỉm cười, cười cho thế cục hôm nay do ta chọn, có tư cách gì oán trách ?
-----------------
Tối đến, Cố Viêm hỏi thuộc hạ
" Phu Nhân có phản ứng gì không?"
" Bẩm Hầu gia, phu nhân không có bất kì động thái gì."
Hắn nhớ lại đêm thành hôn năm năm trước , Diệp Uyển một thân hỉ phục, cực kì xinh đẹp, ánh mắt không che dấu vui mừng hạnh phúc, khi vừa mở khắn trùm đầu.nàng ấy đã nhón chân ôm cổ hắn.
" Hầu Gia, từ hôm nay chàng với ta đã là phu thê, sau này chàng chính là nam nhân duy nhất của ta."
Chớp mắt, Nàng ấy vậy mà đã là thê tử của ta năm năm.
Bỗng giọng nói nhẹ như nước của Bạch Phi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" Hầu Gia, đêm đã khuya rồi, chúng ta nghĩ ngơi thôi."
" Ừ"
--------------
Sau ngày hôm ấy, ta cũng ít gặp Cố Viêm, không bận chính vụ thì chính là cùng Bạch Phi uyên ương không rời, nào có chỗ cho ta chen chân, bổng chốc ta thấy mình như dư thừa.
Nổi buồn dần gặm nhấm tâm hồn ta, đêm nay trăng rất sáng, hoa đào quanh sân đã nở rộ, ta lặng lẽ đi theo con đường đầy cánh hoa , không biết từ khi nào , đã đứng trước Nguyệt Đình, bên trong là đôi nam nữ đang cùng ngồi ngắm trăng, chàng đàn, nàng múa, bên cạnh là bàn tiệc đang dùng dỡ.
Giọng Cố Viêm dịu dàng trầm ấm.
" Hôm nay sinh nhật nàng, Bạch Phi, ta có món quà tặng nàng, chắc chắn nàng sẽ thích."
Bạch Phi vui vẻ mở quà, nếu ta nhìn không nhầm là đôi bông tai phỉ thúy hình giọt nước, rất đẹp, ta lúc trước từng bảo với chàng ấy rất thích mẫu này, nhưng chàng ấy bảo tìm không thấy, nên không mua.
Thì ra không phải tìm không thấy, mà là không muốn tìm, ta là gì mà chàng ấy phải bỏ dụng tâm .
Thì ra chàng ấy không phải không thích đón sinh nhật, mà là không muốn đón sinh nhật với ta.
Ta vào phủ năm năm, chàng ấy cũng chưa từng nhớ đến ngày sinh của ta dù chỉ một lần. Vị trí của ta trong lòng chàng, sớm đã sáng tỏ.
Tiếng cười nói của bọn họ như dao đâm vào trái tim ta, từng chút một vừa đau vừa sâu, không có cách nào ngừng lại.
Bạch Phi nhìn thấy ta, vội vàng chào hỏi:
" Tỷ tỷ, hôm nay sinh nhật muội, phu quân , chàng ấy bất ngờ tổ chức cho ta, nếu tỷ tỷ không chê,ngồi lại chung vui nhé.'
Ta im lặng nhìn nàng ta, lắc đầu.
" Không cần, ta không muốn quấy rầy phu thê hai người, ta đi trước."
Cố Viêm đứng dậy, giọng trách cứ :
" Diệp Uyển, Bạch Phi có ý tốt, nàng vậy mà nhỏ nhen tính toán, không nể chút mặt mũi sao.?"
Ta bật cười nhìn hắn :
" Cố Viêm, chàng nghĩ vì ta yêu chàng nên chàng tha hồ dẫm đạp, phải không?"
Cố Viêm thất thần nhìn ta, ta xoay người rời đi. Trời đã sang xuân, sao vẫn còn lạnh như thế.
Ta từng vì chàng cố gắn học y thuật, dù mùa đông lạnh lẽo hay hè nóng bức, ta đều lặng lội lên núi hái thuốc , đều chế hương giúp chàng ấy trị chứng mất ngủ hằng đêm, nhớ lúc đầu chưa quen, ta trược tay té xuống vách núi, may mắn nắm được cành cây, mới sống sót quay về.
Đến giờ nghĩ lại, vẫn còn sợ, thì ra ngay từ đầu chàng ấy đã không cần, là do ta cố chấp.
Nếu lúc đầu, ta không gả cho Cố Viêm, ta và chàng sẽ không đến mức đi đến tình cảnh như vậy.
Ta vừa về viện, tiểu thúy đã vội ra đỡ.
" Phu nhân, trời đêm sương lạnh, người mau vào phòng thôi."
Ta thổi nhẹ ly trà nóng, cảm giác như lệ sắp rơi, chỉ có thể cong môi mỉm cười. Nhiều chuyện vốn không theo ý mình.
Hôm nay , thấy mọi người bận rộn hơn, ta bảo tiểu thúy hỏi thăm, nàng ấy về báo.
" Bạch Phi có hỉ."
Chén thuốc trên tay ta rơi xuống , vốn định đem qua cho Cố Viêm, nhưng câu nói ấy như tên , bắn thẳng vào lồng ngực ta, không chút phòng bị, máu chảy đầm đìa..
Năm năm qua, ta lúc nào cũng muốn có một đứa con, không biết bao nhiêu lần cầu xin chàng ấy.
" Tướng công, chúng ta sinh một đứa con đi, con chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp, được không.?"
Nhưng Cố Viêm lúc nào cũng lạnh lùng trả lời.
" Giờ chưa phải lúc."
Nào đâu là không phải lúc, chỉ là chàng ấy không muốn cùng ta mà thôi.
Ta ngồi thụp xuống, hết khóc lại cười, vì sao lại như vậy.? ta sai chỗ nào?
Ta có chỗ nào không tốt ? Không bằng nàng ta?
Vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy?
Tất cả những gì còn xót lại chỉ là một trái tim chân thành, bị chà đạp, bị xé rách, ta như cảm nhận máu trong tim chảy từng giọt, từng giọt đến khi cạn kiệt.
Ta ngồi nhà bếp một đêm, tiểu thúy nhìn thấy ta, bật khóc nức nở.
" Phu Nhân, người rất tốt, chẳng qua Hầu Gia có mắt không tròng, coi đá cuội là trân châu, Minh châu thật lại vứt bỏ."
" Người đừng buồn, nhất định sau này, ngài ấy sẽ hối hận."
Giữa chúng ta còn có sau này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro