✨Đơn 2✨
Đơn 2
Translator: VnL342
Khách: Lily_Ancient
Tôi đang vui vẻ làm việc riêng ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin khi đã làm xong bài luận môn Độc dược Cao cấp, cho đến khi sự yên bình của tôi bị quấy nhiễu bởi con gián choắt phiền phức Pansy Parkinson. Cô ta đứng bắt chéo tay bên chiếc ghế trường kỷ và nhìn tôi như thể tôi cướp người yêu của cô ả vậy.
Thật lòng mà nói thì đúng là tôi đã làm thế. Draco Malfoy đã chọn tôi thay vì cô ta, nhưng tôi không thể kiểm soát anh ấy, đó là lựa chọn mà anh ấy đưa ra và điều đó khiến cô ả tức điên với tôi. Ngay khi tôi thật sự hoàn tất bài luận của mình, việc cô ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi đâm ra chán nản và tôi quyết định dẹp mọi thứ qua một bên, đối diện với cô ả một cách đáng ghét như tôi vẫn làm:
⁃ Tôi cô thể giúp gì cho cô, Parkinson?
Tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta trở nên méo mó khi nghe tôi hỏi:
⁃ Cô biết cô có thể giúp gì tôi mà!
Tôi vờ suy nghĩ thật kỹ với vẻ mặt giả nai hết mức có thể:
⁃ Tôi thật sự không biết, xin lỗi nhé.
Lần này cô ả làu bàu với tôi ngay khi tôi cũng bắt chéo tay, mặt đối mặt với cô ta:
⁃ Cút khỏi Draco đi! Anh ấy là của tao và mày biết điều đó!
Tôi cười to, dù đã cố nhịn cười và bất thành và đã thu hút sự chú ý của các Slytherin khác:
⁃ Thôi đi, mỗi lần mày lải nhải về thứ tình yêu mê đắm chết tiệt của mày là não mày lại đần đi một chút đấy!
Một Slytherin nhỏ tuổi hơn một chút nhìn tôi trong khi đứng thẳng lưng để có màn xuất hiện đáng sợ một tí, trong khi tôi chẳng thèm nhìn cô ta mà ngẩng đầu lên nói:
⁃ Mày cố câu dẫn anh ấy, lắc lư cái mông của mày và chu môi. Mày có bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ của mày đầy toan tính chưa? Mày có thậm chí yêu anh ấy không? Nhìn là biết không rồi!
Tôi dừng lại khi thấy ả mấp máy môi, nhưng chẳng có từ nào phát ra cả. Đám đông những người thuộc nhà Slytherin đứng xung quanh xem trò vui.
⁃ Mày khóc lóc cả ngày, bám lấy anh ấy như con đỉa hòng làm trung tâm sự chú ý.
Tôi cười mỉa, tỏ ra thật ngay thơ và cắn cắn móng tay, cố để không làm quá lố, hơi chu môi và nhại cô ta: “Dracy à~”
Mặt ả đỏ bừng vì tức giận, trong khi mọi người xung quanh đều cười khúc khích, thậm chí cười rộ lên.
⁃ Bởi vì làm như vậy thì sẽ chiếm được Draco Malfoy. Mày có mơ cũng không làm được những điều tao làm cho anh ấy đâu!
Cuối cùng thì cô gái trước mặt tôi cũng có đủ dũng khí cãi lại tôi, người được mệnh danh là Nữ hoàng nhà Slytherin. Cái tên dựa trên thần thái ngút trời mà tôi thể hiện:
⁃ Nếu mày nghĩ tao để mày có được anh ấy thì mày điên rồi. Tao không tốt bụng được lâu đâu.
Tôi đá xoáy cô ta ngay khi ả vừa nói hết câu. Đám đông “Ohh” lên khi thấy ả gào lên với tôi:
⁃ Mày nghĩ tao sợ mày chắc?
⁃ Cưng à, tao biết thứ gì khiến mày hoảng hốt mỗi đêm. Nếu mày muốn làm mọi việc nghiêm túc, thậm chí là máu me một chút thì tao đang ngứa tay đây.
Ả nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích
⁃ Tao vui lòng khiến mày ước mày chưa từng được sinh ra. Tao có thể phá vỡ tâm trí của mày với một lời nguyền hoặc hai...
Tôi nhìn cô ta với vẻ thích thú và bắt gặp sự căng thẳng trên khuôn mặt ấy, dù nó mau chóng biến mất sau đó:
⁃ Mày không doạ tao được đâu! Draco chẳng bao giờ yêu mày đâu đồ dị hợm!
Và đó là khi cô phù thuỷ này đi quá xa rồi:
⁃ Không bao giờ yêu tao? Vậy tại sao anh ấy lại chọn tao thay vì mày?
Cô ta cũng như cả phòng trở nên im lặng. Cả hai chúng tôi đều không biết rằng Draco đang đứng trên cầu thang cùng các chàng trai cùng ký túc xá lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.
⁃ Ngoài ra, tao nghi rằng anh ấy sẽ phàn nàn về tao trong giấy tờ đấy.
Tôi cắn môi một cách quyến rũ, tôi thở dài một cách nhẹ nhàng nhất, chìm trong sự hài lòng và vui sướng khi mắt tôi hạ xuống cô học trò năm sáu tóc vàng Pansy đang giận dữ:
⁃ Tao phải nói là, con điếm này, cút khỏi người đàn ông của tao ngay trước khi kết cục của mày giống như Myrtle. Chúng ta đều không muốn như thế, phải không?
Pansy lắc đầu liên tục, muốn đứng vững trên mặt đất nhưng cô ta biết mình nên làm tốt hơn thế: chạy!
⁃ Mọi người làm việc của mình đi.
Sau câu nói đó, đám đông tan rã và mọi người trở lại bình thường, Draco cùng lúc đó bước đến chỗ tôi. Tay anh ấy bao trọn eo tôi rồi trượt xuống hông tôi trước khi kéo tôi vào lòng anh ấy. Đôi môi mềm của anh ấy phủ lấy môi tôi và tôi nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn ấy trước khi anh ấy có thể dừng lại và nói:
⁃ Đừng nhìn anh như thế trừ khi em muốn chúng ta làm tình một cách vô vị đêm nay.
Tôi mỉm cười và ngậm môi anh ấy, thả mình trên ghế và ôm anh; tôi tựa đầu lên vai anh trong khi tay anh đang vòng qua người tôi và chơi đùa với những sợi tóc của tôi trong khi đang dùng tay vuốt ve nó.
⁃ Em cũng yêu anh Draco.
Nụ cười ấm áp hiện lên trên môi anh trước khi anh hôn nhẹ lên tóc tôi và chúng tôi cùng nói chuyện bên ánh lửa.
Tôi yên lặng ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cuộn tròn người trên ghế sofa với một cuốn sách để trên đùi, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. May thay, đó là ngày thứ Bảy nên hầu hết mọi người đều ngủ trong phòng hay đi chơi với bạn bè hoặc là với anh chị em như nhà Weasley làm. Khi các Slytherin khác vào phòng, tôi đóng cuốn sách lại và rời khỏi ghế sofa để họ có thể ngồi với bạn bè, sau đó đi đến toà lâu đài. Nhóm các phù thuỷ năm nhất gửi đến tôi nụ cười cảm ơn khi họ ngồi xuống đó.
Tự bản thân toà lâu đài sở hữu kiến trúc và chiều cao đồ sộ, tất cả được thi công từ đá. Cuối cùng tôi dạo quanh lâu đài rồi lạc đến sân sau lúc nào không hay, không may đúng lúc đó tôi vô tình đụng trúng ai đó. Thật ra thì tôi xém va phải người đó trước khi một bàn tay đỡ lấy eo tôi và xoay người tôi thật nhẹ nhàng, để tôi không ngã vào họ vì tôi đang đọc sách. Tôi ngước nhìn và thấy một câu trai tóc vàng năm sáu mà tôi thường thấy ở phòng sinh hoạt chung.
⁃ Vì sao cậu ở đây?
Cậu ấy cười nửa miệng khi nghe tôi nói, đóng cuốn sách lại và ôm nó trước ngực với nụ cười nhỏ đến mức không thấy được.
⁃ Tôi nhìn thấy một bà chị năm bảy xinh đẹp ở đây đấy.
So với một Slytherin, nụ cười của tôi quá ngọt ngào khiến cậu ta đứng thẳng lưng và nhìn xuống tôi với vẻ tự phụ về ngoại hình của mình. Từ khoé mắt tôi, tôi nhìn thấy một nhóm phù thuỷ năm sáu, đa phần thuộc nhà Gryffindor, tụ tập ở một khu vực dưới những tán cây. Tôi liếc nhìn họ khiến họ đồng loạt nhìn đi chỗ khác.
Sự chú ý của tôi dời về phía Draco. Là một phù thuỷ năm bảy, tôi nên quan tâm đến bài thi N.E.W.T của mình chứ không phải ai khác trong trường, nhưng cậu ấy chỉ trẻ hơn tôi một chút, chỉ ... chín tháng tuổi, tôi tin là vậy.
⁃ Thật là vinh hạnh như mọi khi, Malfoy.
Chúng tôi nhìn nhau và nụ cười của tôi vẫn thương trực, tôi buông lỏng cuốn sách và ôm nó bằng một tay. Draca nâng tay còn lại của tôi lên và đặt xuống những ngón tay tôi một nụ hôn.
⁃ Tôi mới là người nói câu đó, cô Weasley.
Vậy là cậu ta biết tôi là ai, tò mò thật đấy. Tôi nhếch miệng cười và đặt tay tôi lên vai cậu ấy trước khi trượt xuống vòm ngực và nghịch chiếc cà vạt cậu ấy đeo trong khi từng bước lại gần người con trai ấy. Tôi đứng thẳng người rồi thì thầm, cảm nhận được bàn tay cậu ấy đặt ngay eo tôi và trái tim đập nhanh của cậu. Thì ra cậu chàng đang xấu hổ!
⁃ Có thể cậu sẽ được cho tôi thấy vinh dự đó sau này.
Tôi hôn lên má cậu ấy trước khi rời đi với nụ cười khúc khích, ngón tay tôi sờ lên thớ vải của chiếc cà vạt màu xanh lá và màu bạc của cậu.
⁃ Cậu thấy sao?
Từ ngữ gợi tình đầy cám dỗ càng hấp dẫn cậu ấy hơn.
⁃ Oh, sau này có thể thành bây giờ đấy!
Draco đề nghị và tôi cười khinh miệt, áp đôi môi tôi gần môi cậu ấy một cách hờ hững và tôi lại khúc khích lần nữa.
⁃ Nếu không thì sao?
Tôi rời khỏi người còn trai trẻ tuổi hơn mình đó và anh ấy thở dài, cả hai chúng tôi đều lại nói chuyện bình thường. Chỉ có điều nụ cười nửa miệng đều xuất hiện trên môi chúng tôi.
⁃ Cậu cần gì sao, Weasley?
Tôi nhìn vào cậu trai tóc vàng hoe đứng cạnh/ đối diện mình, tay anh ấy vẫn đặt ở eo tôi. Draco và Ron không bao giờ hoà hợp kể từ ngày đầu tiên của năm nhất... và trước đó nữa, Ron đến từ gia đình mà tất cả thành viên đều ghét dòng họ Malfoy. Gần như là sự kết hợp của một người không có phép thuật nhưng rất thông minh và một người chỉ an phận sống, hoàn toàn đối lập với Draco, người sinh ra đã ở vạch đích với gia đình có dòng máu chính thống có thể bảo đảm an toàn cho anh ấy.
⁃ Đó là chị gái của tao và mày đích thị là thằng đần.
⁃ Em cẩn thận lời nói của mình đi, Ronald.
Em trai tôi nhún vai, nhìn chằm chằm vào Draco dù tôi là người nói câu vừa rồi. Giọng của tôi cũng chẳng nghiêm túc lắm, mỗi khi nói chuyện với Ron tôi đều kết thúc bằng chất giọng đùa cợt. Tôi đảo mắt rồi hôn Draco.
⁃ Gặp cậu sau.
Cậu ấy cười, một nụ cười hiếm có rồi hôn lại tôi.
⁃ Chắc chắn rồi.
-------------------------------------
⁃ Chị đúng là đồ trẻ con, Draco...
⁃ Em mong đợi gì chứ? Cậu ấy còn nhỏ hơn em mà.
Học kỳ đã trôi qua, tương tự với việc kết thúc năm học. Sau mùa hè này, tôi sẽ tìm việc và có một năm cho riêng mình. Còn hiện tại tôi chỉ đang sống trọn từng khoảnh khắc, không dự định gì chi tương lai, nên tôi ngồi trên toa tàu trên chiếc tàu lửa hoả tốc của Hogwarts cùng với các phù thuỷ năm bảy khác và Draco Malfoy tuyệt vời của tôi. Vì một vài lý do nào đó người em trai không hoàn hảo của tôi xuất hiện cuối toa tàu và thò đầu nó vào để tìm tôi.
⁃ Thật đấy Ronald à, em không thể cư xử đúng với lứa tuổi của mình sao?
Người con trai tóc đỏ đó nhìn tôi, chẳng biết nói gì trong chốc lát.
⁃ Mẹ sẽ không vui đâu.
⁃ Đi tìm bạn của em đi Ron.
Tôi kết thúc bằng tiếng thở dài, hoàn toàn không có giọng điệu đùa giỡn. Thật lòng thì tôi không thích cách nói chuyện của em ấy.
⁃ Sao cơ?
Giọng em ấy đầy vẻ bất ngờ, mắt em ấy hơi mở to ra khi thấy tôi dựa vào Draco, bắt chéo chân và hôn người bạn Slytherin của tôi thật sâu và từ tốn.
⁃ Đi tìm bạn của em đi.
Draco cũng nhanh chóng đáp trả tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Theo bản năng tôi khép mi lại, một tay vân vê khuôn mặt của anh ấy, một tay đặt lên chân anh để là, điểm dựa. Bây giờ Ron đã rời đi và cảm thấy kỳ lạ.
⁃ Em chưa bao giờ thích làm người nhà Weasley.
Tôi nhận thấy Draco định nói gì đó, có thể là "tại sao?" , nhưng tôi đã chặn anh ấy lại bằng nụ hôn trước khi anh kịp nói gì.
Xe lửa cập bến và tôi bĩu môi, thật sự không muốn về nhà. Draco và tôi nói lời tạm biệt khi thấy tôi phải đi với Ron và Ginny. Chúng tôi trao nhau nụ hôn vội vàng trước khi rời đi. Draco nhanh chóng tìm thấy ba mẹ của anh ấy, gần nhanh bằng tôi. Mẹ tôi vỗ vào đầu của tôi và lắc đầu. Đúng vậy, bà vẫn thất vọng về tôi.
Tôi đảo mắt và đẩy lững thững chiếc xe đẩy của mình, yên lặng theo sau gia đình luyên thuyên của mình, kể cả cặp sinh đôi cũng đến để đón các thành viên còn lại trong nhà. Percy đang bận rộn với công việc và các cặp sinh đôi hạ màn cửa hiệu truyện cười cho đêm đó. Chúng tôi đi ngang qua nhà Malfoy và tôi cúi đầu, cảm nhận được cái nhìn của em trai cùng với Ginny. Ba, Ron và các cặp sinh đôi ở trước tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn ba người có dòng màu chính thống, tôi cảm nhận được một bàn tay phía sau đầu tôi ép nó nhìn thẳng về phúa trước hoặc cúi đầu tiếp.
⁃ Bỏ tay khỏi tôi đi.
Tôi đánh mạnh lên tay mẹ nhưng vẫn làm theo những gì tôi được bảo phải làm.
--------------------------------
Góc nhìn của người thứ ba
Một tiếng hét được nghe thấy từ tầng thấp nhất của Burrow, tất cả mọi người đã rời khỏi phòng để lắng nghe cuộc cãi nhau đang diễn rs trong ngôi nhà.
⁃ Malfoy?! Draco Malfoy?!
Molly Weasley gào lên. Đó không phải là tiếng la lối bà dành để mắng những đứa trẻ, không phải, đó alf một trong những biểu hiện của sự giận dữ, bùng nổ cảm xúc.
⁃ Tên đáng ghét đó đã mách lẻo phải không?
Giọng của bạn nối tiếp những âm thanh ầm ĩ đó và vang khắp ngôi nhà.
⁃ Con đừng có gọi em con bằng giọng điệu đó.
Những đứa trẻ ở tầng thấp hơn ngước lên nhìn những cặp sinh đôi đang nhìn xuống Ginny, Hermione, Harry và cuối cùng là Ron, người đang bị tổn thương khi là người gây ra cuộc cãi vã này.
⁃ Khoan, khoan, khoan, vậy con không được quyền ở treong một mối quan hệ sao?!
⁃ Tất nhiên con được phép! Chỉ là không phải Draco!
Ngay khi lời của mẹ bạn vừa dứt thì bạn đáp.
⁃ Có chuyện gì với Draco chứ?
Bọn trẻ nhìn nhau rồi cùng chạy xuống tầng phía trên nhà bếp, nơi cuộc ẩu đả diễn ra.
⁃ Nó, nó....
Molly thở dài và ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn ăn.
⁃ Nó là Draco. Nó được biết đến là kẻ ích kỷ, tự phụ... quá Malfoy. Nó chỉ giao du với những người có dòng máu chính thống, con sẽ chỉ nhận lấy đau thương thôi!
⁃ Draco không giống như vậy! Anh ấy biết quan tâm, anh ấy chân thành và kiên nhẫn!
Giọng của bạn xen lẫn sự nghẹn ngào và tức giận khiến mọi người không biết phản ứng như thế nào.
⁃ Mẹ không quan tâm nó cứu mạng em con hay không! Con không được hẹn hò với thằng nhóc đó!
⁃ Con gần mười tám tuổi rồi! Con có thể tự đưa ra quết định của mình!
Ginnyn và Hermione nhìn nhau, hiểu được cảm giác của tôi lúc này, Hermione đã trải qua nó vào năm tư tại Vũ Hội Yule và Ginny khi con bé hẹn hò Dean Thomas, cả hai cuộc nói chuyện đó đều xuất phát từ Ronald Weasley.
⁃ Con đừng nói chuyện với mẹ kiểu đó!
⁃ Mẹ biết gì không?! Con không quan tâm nữa!
Molly nhìn bạn, mở ta mắt trước khi lấy lại bình tĩnh, hy vọng bạn đang nói về chuyện Draco đó.
⁃ Con không thể làm việc này nữa!
⁃ Việc gì?
Giọng của mẹ nhẹ nhàng đến bất ngờ, nhẹ như bạn mong muốn lúc này, là mơ ước cả đời của bạn nhưng chưa từng được nhận.
⁃ Con không chịu nổi gia đình này nữa! Con không thể làm một Weasley!
Căn nhà chìm trong im lặng trong giây lát.
⁃ Không! Mẹ không thể tỏ ra mẹ là mẹ của con trong ngần ấy năm! Mẹ không thể! Con đã mất hết sự tôn trọng từ gia đình này ngay khi cái mũ chết tiệt đó chọn Slytherin và mẹ đã chính thức từ bỏ con!
Bà ấy vẫn nhìn chằm chằm bạn, sự thật của mọi chuyện bao trùm lên cả nhà.
⁃ Con là Slytherin! Trong một gia đình dòng máu Gryffindor! Nó khiến con cảm thấy như mẹ thất vọng về con vậy! Như một con cừu lạc bầy! Con là kẻ ngoài cuộc trong gia đình này!
Bạn giờ tay lên cao và bắt lấy chiếc đũa thần, chuẩn bị rời đi khi bạn đã lấy chiếc áo hoodie của bạn.
⁃ Ôi Chúa ơi! Con hợp với người nhà Malfoy hơn cả ở đây!
Bạn lao ra khỏi cửa trước khi đóng sầm nó lại và đi xuống đường. Trước khi mọi người kịp ra khỏi nhà thì bạn đã dịch chuyển đến địa điểm khác.
Góc nhìn của bạn
Tôi mở mắt cùng một tiếng thở dài khi thấy mình đã đến Dinh thự nhà Malfoy. Draco đang đứng dựa vào cánh cửa làm từ gỗ sồi và kim loại màu tối với cái nhếch miệng kiêu ngạo. Bước đầu tiên của kế hoạch của tôi đã được thực hiện kể từ khi tôi bước qua khu vườn nhỏ. Tay anh ấy ôm lấy eo tôi và đưa tôi vào trong, đóng cánh cửa sau lưng tôi trước khi dẫn tôi vào căn phòng khác nơi có ba mẹ anh ấy.
⁃ Ba, mẹ, đây là Weasley, bạn gái của con.
Mẹ Draco đáp lại bằng một nụ cười, chủ yếu khi thấy biểu hiện yếu ớt của tôi và ngón tay cái đang giơ lên ngay eo tôi nhằm trấn an tôi. Ba anh ấy đồng ý một cách lạ lùng, gửi đến tôi cái gật đầu hài lòng nên tôi dựa vào Draco và hít thở thật sâu, cố bình tĩnh sau cuộc cãi nhau với chính mẹ của mình.
⁃ Trông con không được vui lắm, con gái à, con ổn chứ?
Tôi gật đầu, nhưng sau đó lắc đầu và thở dài.
⁃ Không hẳn ạ, con đang thắc mắc liệu con có thể ở đây một lát được không?
Ba mẹ anh ấy nhìn nhau rồi trao đổi trong im lặng. Cuối cùng, cả hai quay lại nhìn chúng tôi và ba anh ấy gật đầu.
⁃ Nếu con muốn như vậy, con có thể ở phòng Draco.
Tôi cười, cực kỳ vui sướng khi nghe tin đó.
-----------------------------
Sau ngày hôm đó, tôi như được giải thoát cho đến ngày diễn ra trận chiến của Hogwarts, nơi tôi đang đứng. Tử thần Thực tử đứng một bên, các đồng minh của Harry Potter đứng bên còn lại. Tôi đã chọn chiến đấu và ở lại với Narcissa, vì vậy tôi đứng cùng cô ấy và Lucius, nhìn về phe đối lập với Voldemort đang đứng ở sân khấu trung tâm nói một bài diễn thuyết thật dài. Và rồi Draco phải đưa ra sự lựa chọn.
Tôi chơi đùa với chiếc nhẫn bên tay trái trong tiềm thức, nghịch nó lòng vòng trên tay tôi. Draco và tôi nhìn nhau nhưng tôi không hề làm gì ảnh hưởng đến lựa chọn của anh ấy. Anh ấy sớm bị thuyết phục bởi Chúa tể Bóng tối trước khi đến chỗ gia đình anh ấy và tôi, đặt tay phải của anh ấy vào tay trái của tôi.
Xuyên qua sân trong tôi nhìn thấy những anh chị em của tôi và tôi vẫn chưa thể hiện cảm xúc gì cả, dù nhận ra sự thiếu vắng của một trong cặp sinh đôi. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi chần chừ và tôi nhanh chóng đứng thẳng người hơn. Tôi đa phần nhìn phải George và tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, với vẻ ngoài thờ ơ một lần nữa.
Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, ba, và các anh chị em tôi cũng vậy. Họ đều đứng cùng nhau. Kể cả Bill cũng đang đứng đó cùng vợ, có trời biết Charlie cũng có mặt. Tôi đã ở phe đối lập với gia đình tôi để Voldemort không giết hại gia đình Malfoy vì thiếu đi sự trung thành từ một thành viên là tôi, hôn thê của Draco. Draco có dấu ấn đen và tôi cũng vậy. Tôi phải trở thành một Tử thần Thực tử để bảo vệ gia đình mình đã từ bỏ.
Vói tư cách là hôn thê của Draco tôi trở thành dấu chấm hỏi lớn về sự trung thành, nên nếu tôi phản bội, gia đình tôi sẽ là những người phải trả giá. Dấu ấn của tôi nằm chễm chệ trên cẳng tay, nởi mà gia đình tôi đều có thể thấy. Cái nhìn bi thương hiện lên trên khuôn mặt họ. Draco kéo tôi về phía sau anh ấy một chút, lịch thiệp xoay ngùo tôi lại trước khi chúng tôi cùng gia nhập đoán Tử thần Thực tử, tầm mắt của gia đình tôi cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay tôi.
Ba năm sau cũng đã đến ngày tôi kết hôn với hôn phu tuyệt vời của tôi. Khoảng bốn tháng trước thiệp mời đã được gửi đi, nhưng gia đình Weasley được gửi trước một tháng trước, trễ hơn ba tháng so với mọi người.
Narcissa Malfoy và chồng bà cảm thấy thật sự hối hận về những gì họ đã gây ra cho trận chiến, nhưng lại có sự tôn trọng sâu sắc đối với sự chấp thuận của chúng tôi nhằm khiến hai bên gia đình đều an toàn. Cha mẹ của hôn phu tôi ở hai phòng riêng, Lucius cùng với Draco và Narcissa với tôi.
Chúng tôi đồng ý với một đám cưới nhỏ chỉ có người thân và bạn bè. Nên chúng tôi chỉ giới hạn khách mời gồm Slytherin và gia đình Black. Bạn của chúng tôi có Adrian Pucey đi cùng Daphne Greengrass, Blaise Zabini cùng Pansy, Gregory Goyle cùng Millicent Bulstrode, Katie Bell +1 và bất ngờ thay cô ấy đi cùng Oliver Wood như đề nghị của tôi, Corkac McLaggen +1 và đồng hành cũng anh ấy là Fay Dunbar, và cuối cùng là Miles Bletchley sánh đôi cùng Marietta Edgecombe. Và hiển nhiên là có Andromeda, Teddy và Delphini.
Nhận thấy chúng tôi hoàn toàn không biết liệu gia đình tôi có đến hay không, chúng tôi đã lên kế hoạch cho người sẽ dắt tôi đến lễ đường. Suốt cuộc đời học sinh ở Hogwarts, tôi trở nên cực kỳ thân thiết với một người trong hầu hết các lớp học, người bạn thân nhất của tôi - ngạc nhiên rằng đó là Cormac.
Có tiếng gõ cửa vang khắp phòng. Tôi chỉnh lại tóc tai trong khi bà ấy thắt nốt dải ren sau lưng váy của tôi. Sau đó bà nhanh chóng hoàn thành và phửi thẳng chiếc đầm của bản thân trước khi mở cửa: "Tôi-" Giọng bà ấy khá ngạc nhiên: "Người nhà Weasley".
Tôi lao ra khỏi cửa đối mặt với người bà ấy đang nói chuyện.
⁃ Charlie, Bill, xin chào.
Tôi rất ngạc nhiên khi gia đình tôi đều đến đông đủ. Cả hai người anh em trai của tôi đều ăn mặc chỉn chu với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, không giống với cái ổ chim bù xù thường ngày.
⁃ Em không nghĩ rằng mọi người sẽ đến.
⁃ Chúng ta không thể bỏ lỡ đám cưới của em gái được.
Charlie cười nói, gật đầu với Narcissa, nhỏ tiếng hỏi liệu có thể vào trong không. Tôi gật đầu và mẹ chồng tương lai tôi mở cửa để mọi người vào trong. Hai người họ nhìn dáng vẻ của tôi rồi nói:
⁃ Nhìn em xem, trông em thật trưởng thành.
Anh ấy cười khúc khích và tôi mỉm cười, tôi đã không gặp Charlie trong hàng năm trời, tôi nghĩ lần cuối chúng tôi gặp nhau là trong chuyến đi chơi gia đình đến Ai Cập...
⁃ Anh đoán em không còn là em gái nhỏ của chúng ta nữa rồi.
Bill cuối cùng lên tiếng đùa. Tôi cười, nước mắt chực chờ nơi khoé mi vào giây phút cảm động này. Họ không quan tâm rằng tôi đã chiến đấu với họ trong cuộc chiến, tôi là máu thịt của họ và không gì có thể chia cắt mối liên kết chặt chẽ ấy. Tôi đã phản bội họ vì tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông tôi yêu và bảo vệ họ.
Hai người anh trai lớn của tôi hình như đã nhận ra điều đó và đưa ra kết luận:
⁃ Đúng là như thế.
Tôi dụi mắt ngăn cho nước mắt đừng rơi, cũng như hít một hơi thật sâu.
⁃ Em gái nhỏ của các anh đã có em bé.
Hai người nhìn tôi với nụ cười trên môi và ôm chầm lấy tôi trước khi tôi dứt lời.
⁃ Thật sao? Em có con sao?
Tôi gật đầu và ngăn cho nước mắt không rơi bằng một trận cười nhỏ khi họ buông tôi ra.
⁃ Đúng vậy. Chúa ơi, em thật mừng vì hai người ở đây.
Tôi ôm họ một lần nữa trước khi thả họ ra.
⁃ Giờ đi đi! Em còn phải chuẩn bị!
⁃ Được thôi, được thôi! Bọn anh đi đây!
Tôi cười vui vẻ trước những trò hề của Bill trước khi họ rời phòng với niềm vui hiện trên nét mặt.
⁃ Con có năm phút đấy con yêu.
Tôi gật đầu và Narcissa rời khỏi phòng với chồng bà đứng ở ngoài cửa. Bà cho tôi năm phút để bình tĩnh. Cánh cửa lại mở lại và người bạn thân nhất của tôi bước vào, lịch thiệp đóng cửa lại và nhìn tôi hít thở sâu để tịnh tâm.
⁃ Tôi mong rằng cô không đang sợ hãi đấy, cô Weasley.
Tôi lắc đầu, cười trước hành động đùa giỡn của Cormac khi anh ấy chọc má tôi.
⁃ Tôi không thể tin được, tôi yêu anh ấy quá nhiều đến mức không suy xét lại quyết định của mình.
Người con trai tóc vàng hoe gật đầu và liếc nhìn đầy hiếu kỳ khắp căn phòng. Anh ấy cẩn thận cầm lên khăn che mặt và đồ trang sức từ chiếc bàn trước khi đứng phía sau tôi cài từng thứ lên mái tóc xinh đẹp của tôi. Anh ấy nhìn vào gương và mỉm cười. Khi tôi quay đầu lại, anh ấy nắm lấy tay tôi, hỏi xem liệu tôi đã sẵn sàng chưa.
⁃ Tất nhiên rồi. Cảm ơn vì đã làm việc này, Cormac.
Anh ấy cười và gật đầu, ôm tôi một lát rồi nói:
⁃ Hãy giúp cậu hoàn thành hôn lễ nào.
Cửa chính mở ra và tôi bất ngờ nhìn thấy Bill và Charlie tươi cười trong niềm tự hào. Tôi đã trưởng thành, và họ đã ở đây để chứng kiến điều đó. Họ đã nuôi dưỡng tôi, họ nên cảm thấy tự hào. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ai đang đứng kế và sau họ. Kế bên Bill tất nhiên là Fleur, nhưng đằng sau anh ấy là Ron và Hermione cũng như Harry và Percy. Kế Charlie là người tôi ít mong đợi nhất, đó là George cũng như ba mẹ tôi.
Tôi vẫn nhìn về phía trước, cười thẹn thùng khi Draco và tôi nhìn nhau, mắt anh ấy mở to như thể tôi quả là một bất ngờ xinh đẹp và trang nhã. Đó cũng là biểu hiện khi anh ấy thấy Quinn và Luciel chào đời. Quinn là đứa trẻ gần ba tuổi trong khi Luciel chỉ bằng nửa số tuổi của chị gái của thằng bé.
Đó là một trong những điều tôi thích thấy, biểu hiện này của anh ấy. Nét mặt khiến tôi nghĩ rằng anh ấy cho mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời này, rằng tôi là người phụ nữ may mắn nhất và tôi cảm thấy rất biết ơn về điều đó.
Cormac gật đầu với Draco khi chúng tôi lại gần anh ấy, ôm tôi thật nhanh rồi tiến đến chỗ ngồi của mình, tiếng nhạc được hạ nhỏ xuống. Phù dâu đáng yêu của tôi, Pansy Parkinson, đứng phía sau tôi khi tôi đưa bó hoa của mình cho cô ấy để tôi có thể nắm tay Draco. Đằng sau tôi là Katie Bell, một trong những phù dâu của tôi, đang bế Quinn trên tay.
Con bé cười với tôi và ba nó rồi vẫy tay. Draco cười lên khi thấy tôi lè lưỡi đáp trả con bé. Trên thiếp mời tôi có hỏi chị gái duy nhất của mình làm phù dâu và chị ấy đã đồng ý khi đang đứng sau/ kế bên Katie. Tôi nói thầm: "Cảm ơn" với Ginny và chị ấy cỉ cười, cố gắng không rơi lệ.
Phía sau Draco là hai lựa chọn đương nhiên. Blaise và Goyle. Blaise là phù rể và đang vui vẻ bế Luciel bé bỏng đang cười tươi với tôi. Tôi cũng đề nghị cho Cormac làm phù rể thứ ba và Draco đã đồng ý.
"Và bây giờ đến lời tuyên thệ. Draco, hãy bắt đầu trước." Người con trai với mái tóc vàng chưa từng rời mắt khỏi tôi mỉm cười.
⁃ Chúng ta đã trải qua bao sóng gió, chủ yếu trong những năm cuối cấp, nhưng những ngày tháng đó khiến anh nhận ra việc mất em hay phải sống thiếu em đau đớn như thế nào. Em đã thay đổi con người anh, và mọi người có thể thấy rằng anh không còn là tên khốn như trước nữa. Những gì em đã hy sinh vì gia đình của chúng ta thật đáng kinh ngạc và anh hy vọng một ngày anh cũng có thể làm thế vì gia đình nhỏ của chúng ta. Anh yêu em, nhiều hơn tất cả những gì em biết.
Nụ cười thường trực trên môi tôi khi bây giờ đến lượt tôi tuyên thệ và tôi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má tôi. Cha xứ gật đầu với tôi.
⁃ Draco, là một Slytherin em học được rằng đó là nơi ta có thể tìm được những người bạn thật sự, những người sẽ kề vai sát cánh, đó cũng chính là chúng ta thuở ban đầu. Anh đã bên cạnh em mọi lúc. Pansy, Blaise và Goyle cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những người thuộc nhà Slytherin cũng đủ khôn ngoan để dùng mọi cách để đạt được mục tiêu. Anh đã rất kiên định trong việc theo đuổi em để giờ đây, chúng ta kết hôn và có vớ nhau hai thiên thần xinh xắn.
Tôi dừng lại, với tiêng cười nhỏ và dụi mắt trước khi nói tiếp.
⁃ Ánh mắt anh nhìn em khi em bước vào lễ đường em chỉ nhìn thấy ba lần: tại Vũ hội Yule, và ngày anh gặp con trai và con gái chúng ta lần đầu tiên. Em yêu anh và hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy nhiều hơn nữa khi chúng ta sống chung với nhau.
Đó là sự thật và ba người bạn được tôi nhắc đến trông thật hạnh phúc và cảm động.
Sau khi trao nhẫn, chúng tôi được cha xứ hỏi:
⁃ Draco Malfoy, con có muốn lấy Coraline Weasley làm vợ không?
Đôi mắt màu xám tro mà tôi yêu nhìn vào mắt tôi, với niềm hạnh phúc vô bờ hiện rõ ở đấy.
⁃ Con đồng ý.
Tôi cười trước dáng vẻ cố giấu niềm vui sướng của anh ấy, sự thiếu kiên nhẫn chỉ muốn hôn tôi ngay lập tức hiện rõ trong đôi mắt của anh.
⁃ Coraline Weasley, con có muốn lấy Draco Malfoy làm chồng không?
Tôi gật đầu: "Con đồng ý."
⁃ Chú rể có thể hôn cô dâu.
Tiếng reo mừng vang khắp lễ đường khi Draco ôm lấy eo tôi và kéo tôi vào lòng, đổi tay tôi dừng trên khuôn mặt điển trai của anh ấy khi nụ hôn của chúng tôi hoà làm một, cũng như chúng tôi từ nay về sau sẽ là một cặp không thể chia lìa.
Bây giờ tôi chính thức là vợ của Draco Malfoy và là mẹ của Quinn và Luciel Malfoy - Weasley.
•Payment
Ở phần rules có ghi là chỉ nhận đơn tối đa 2000 từ thôi, mong lần sau bạn chú ý nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro