Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nghi vấn

Xe chở Junhyung đến tập đoàn Yang thị. Bước xuống xe, cầm chắc hợp đồng trong tay, anh tự nhủ hôm nay phải kí được hợp đồng, như vậy anh không cần gặp con người này nữa. Vừa bước vào của công ty, một người đàn ông to lớn, có dung mạo giống nước ngoài cực kì anh tuấn đi về phía anh, mỗi bước chân rất dứt khoát và nhanh gọn vừa nhìn đã biết anh là một người chuyên nghiệp trong công việc. Dong Woon đi tới anh cúi chào Junhyung, vẻ mặt lạnh lùng, anh nói tiếng Hàn cực chuẩn:

 -Anh có phải Yong Junhyung?

 -Vâng

 -Mời ngài theo tôi. Tôi là trợ lý của ngài Yang tổng.

  Trợ lý Dong Woon dẫn Junhyung đi vào thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất đi đến thẳng phòng tổng giám đốc. Giữa đường đi tâm trạng Junhyung rất bất an nên anh chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh chỉ cúi đầu đi sau Dong Woon.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa làm cho tim Junhyung đạp mạnh, cảm giác bất an dấy lên, bàn tay hơi run cầm chặt bản hợp đồng.

 -Thưa ngài, Junhyung đã tới! bên ngoài Dong Woon báo cáo. Giọng nói của anh có phần tôn kính, thái độ khác hẳn với lúc nãy khi anh nói chuyện với Junhyung.

 -Vào! Giọng nói không chút độ ấm làm junHyung lạnh cả xương sống, khuôn mặt anh bắt đầu tái nhợt. Dong Woon mở của mời Junhyung đi vào. Junhyung cảm thấy bàn chân như đeo chì, nặng nề đi vào căn phòng đang tỏa ra luồng nhiệt lạnh lẽo kia. Vừa bước vào phòng, trợ lý Dong Woon đóng sầm của lại làm cho Junhyung giật mình. Anh cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh. Những cử chỉ của Junhyung đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn lười nhác dựa vào ghế lấy một điếu thuốc ra nhàn nhã châm lửa rồi hút.

  -Ngồi!

Giọng nói lạnh lẽo của hắn thoáng làm cho cơ thể Junhyung cứng đờ làm cho anh suýt quên mục đích đến đây là gì. Junhyung ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ cố đè nén sự lo lắng cùng khẩn trương:

 -Thưa ngài, tôi đem bản hợp đồng đến, mời ngài xem qua.

 Yoseob đứng lên đi tới ghế sofa, ngồi xuống. từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ vương giả, bộ áo vest trên người càng tôn lên vẻ uy nghiêm, hai cúc áo phía trên tùy ý mở ra để lộ cơ thể rắn chắc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác bị mê hoặc. Yoseob cầm bản hợp đồng lên, xem qua rồi nhếch nụ cười nhẹ nhìn Junhyung. Junhyung tự nhủ mình phải đối mặt với hắn, cặp mắt tròn chăm chú nhìn cặp mắt chim ưng của hắn không chút né tránh. Ánh mắt của hắn sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy, anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn nhưng lại không thể nhìn ra nội tâm của hắn đang nghĩ điều gì.

Trong lòng bất giác có chút hoảng hốt...

Người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản!

Yoseob cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào Junhyung, ánh mắt không hề có ý dời đi, dường như không thèm quan tâm mà điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát cùng đánh giá của anh. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, phá vỡ sự dò xét của Junhyung

      -   Tôi được lợi gì từ vụ làm ăn này?

Môi hắn nhếch lên vô cùng tà mị.

Khóe môi Junhyung cứng lại, nhất thời không nói được gì.

-         Con người tôi trước nay không bao giờ để mình bị thiệt, nếu tôi đầu tư hợp tác với công ty của anh, cũng có nghĩa tôi phải được lợi gì chứ. Yoseob thái độ vô cùng ưu nhã, gác chân phải lên chân trái, cất tiếng nói có chút hời hợt nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ tà mị cùng ngang tàng như chim ưng.

-         Nếu ngài kí vào hợp đồng này, tiền lợi nhuận thu được sẽ được chia cho hai bên một cách công bằng. Junhyung nhất thời cảm thấy thở không thông, anh hít một hơi thật sâu để lấy hết cam đảm trả lời hắn.

-         Lợi nhuận? hahaha... Yoseob nghe vậy, thản nhiên cười, nụ cười ngày càng đậm

Trong lòng Junhyung bất giác như bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng tràn ngập trong ánh mắt nhưng lại bị anh đè nén, khóe môi nở một nụ cười đẹp lộ rõ má lúm đồng tiền: "ngài Yang tổng thật biết nói đùa, ngài hẳn biết rõ mục đích của chuyện làm ăn này. Nếu như ngài không có thành ý, cần gì mời tôi đến đây?"

-         Thành ý? Thực ra cũng không phải không có khả năng hợp tác. Nhưng tôi muốn biết anh có thành ý trong việc này không? Yoseob chậm rãi đảo ngược cục diện đối thoại, đưa mắt về phía Junhyung, mang theo ánh nhìn như thể mèo vờn chuột.

-         Tôi đã chủ động tới tìm ngài hai lần rồi, thành ý thế nào chắc ngài cũng nhìn thấy. Còn nữa, việc hợp tác do ngài chủ động chủ trương, công ty chúng tôi cũng là một công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc. Việc này không thể phủ nhận. Junhyung nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi cố gắng tỏ ra lạnh nhạt.

Junhyung nhếch môi lộ rõ vẻ hứng thú, đôi mắt đen thẫm vẫn chăm chú nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Junhyung : "Bao gồm cả việc anh quyến rũ tôi, lên giường với tôi?

-         Anh.. Junhyung thẹn quá hóa giận, gương mặt ửng đỏ tôn lên làn da trắng như tuyết, anh liếm đôi môi khô khốc của mình. Junhyung  không biết bộ dạng của mình lúc này cực kì mê người. anh không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời đó tự nhiên như vậy, như thể hắn không có liên quan. Nhưng có thể khẳng đị0nh một điều, chuyện đêm qua hoàn toàn là sự thật, anh và hắn đã phát sinh quan hệ. Yoseob nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt kia, phải thừa nhận rằng anh có một sức hút khiến người ta phải mê mẩn, hắn cũng không ngoại lệ.

-         Sao? Tôi nghe nói cậu có mẹ già đang bệnh hả? chắc cậu cũng hay kiếm tiền bằng việc này lắm nhỉ?

Hắn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, hắn biết đêm qua là đêm đầu tiên của anh, điều đó khiến hắn thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng tỏe ra vẻ không biết gì.

 Giọng nói đầy khiêu khích của Yoseob làm lửa giận trong lòng Junhyung bị thiêu đốt, người đàn ông này thật độc ác, hắn có biết hôm qua là đêm đầu tiên của anh? Có biết mình cảm thấy ghê tởm thế nào khi cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ. Trước giờ anh chưa bị đùa bỡn kiểu này, Junhyung cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng rất đau.

-         Tối qua là chuyện ngoài ý muốn, chắc ngài sẽ không để ý mà làm ảnh hưởng đến việc hợp tác? Junhyung nhếch môi lên bắt chước Yoseob, nhưng động tác của anh có chút gượng gạo và vụng về làm cho Yoseob bật cười thành tiếng.

-         Haha, tất nhiên rồi, tôi không dễ dính vào bẫy của anh đâu. Tôi sẽ xem như chuyện tối qua là một cuộc giao dịch. Bản hợp đồng này, tôi sẽ kí.

Đợi Junhyung nói xong hắn mới mở miệng, hắn không thể phủ nhận Junhyung làm cho hắn có chút hứng thú. Ham muốn chiếm đoạt của hắn ngày càng tăng, hắn đưa cặp mắt nhìn Junhyung, cầm lấy ngòi bút tin xảo kí vào bản hợp đồng rồi đứng dậy đi tới ghế tổng giám đốc nhàn nhã hút thuốc.

Junhyung cũng không nói gì thêm, cầm bản hợp đồng rồi đứng lên, không thêm chào hắn mà đi thẳng ra ngoài. Anh muốn rời căn phòng này càng nhanh càng tốt. Chợt có tiếng phía sau làm anh đứng khựng lại.

-Không cần phải khoe mấy cái đó khi đi làm việc đâu. Lời nói mập mờ không rõ ràng làm cho anh hơi băn khoăn, tên này thích chơi chữ nhỉ.

Đi ra khỏi phòng, Junhyung  tới toilet, anh muốn biết hắn đang ám chỉ cái gì. Anh bàng hoàn khi nhìn mình ở trong gương. Dấu hôn, là dấu hôn của hắn trê cổ anh tạo ra một vệt hồng rực. Junhyung sực nhớ ra sáng hôm nay do phải suy nghĩ quá nhiều nên anh quên tắm để xóa đi những dấu hôn này. Tên Yang đó, hắn đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần (ý chỉ bề ngoài có gương mặt đẹp nhưng bên trong lại ác), lấy băng dán cá nhân ra che lại dấu hôn ở cổ. anh nhớ lại những lời Yoseob "chắc anh hay sử dụng việc này để kiếm tiền" "tôi sẽ xem đây là một vụ giao dịch" "tôi sẽ không dính bẫy của anh đâu". Hắn nghĩ Junhyung là loại người gì? Hắn có biết những lời nói này như hàng vạn cây kim đâm vào tim anh. Junhyung có thể cảm nhận được một dòng máu đang từ trong tim chảy ra, tim anh như bị ai bóp nghẹt không thể thở nổi. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm Junhyung giật mình, anh nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

-         Hyuna, có chuyện gì không em. Giọng anh trở nên ôn nhu, hiền dịu khi nói chuyện với cô gái này. Bên đầu dây kia lại vẫn là giọng nói trong như nước nhưng có chút lo lắng.

-         Junhyung, anh đang ở đâu, bác gái có chuyện rồi.

Junhyung giật mình, trong lòng cảm thấy bất an, anh không cho phép bản thân nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa. Thục mạng chạy ra ngoài bắt taxi đến thẳng bệnh viện. mắt anh dần dần bị những tầng nước mắt bao phủ làm mờ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: