Chương 41
Chương 41: Chiến tranh lạnh
Sau ngày hôm đó, cả hai rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Dài đến hơn một tháng.
Thái tôn tiểu điện hạ thỉnh thoảng đến đây ăn đồ, lúc đầu sẽ cùng Lam Thanh đấu võ mồm, nhưng làm sao có thể là đối thủ, thằng bé thường nói rất nhiều Lam Thanh chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng thì toàn bộ đều bị chặn lại.
Lam Thanh biết thân phận của thằng bé, càng không muốn thân thiết. Nhưng càng phớt lờ nó, cái bánh bao nhỏ lại càng thích nói nhiều.
Không khó để nhận ra từ trong lời nói của thằng bé, hẳn là hẳn cực kỳ sùng bái vị sư phó này của mình.
"Thái phó của ta học thức uyên bác, thông hiểu kim cổ, có thể sánh vai cùng với đại văn hào Mộ Liên cư sĩ của tiền triều!"
Mộ Liên cư sĩ? Còn từng chép qua sách của ông ấy, văn từ rực rỡ, xuất sắc vô cùng, người thường làm sao có thể sánh được?
"Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì là Thái phó không biết, tinh thông mà súc tích. Thật sự là khiến người khác nhìn mà khen ngợi!"
Ha! Thổi và gảy đàn đều được lại có thể diễn trò, một người có thể hát một mình, hoàng gia nên mời hắn làm nhạc sư mới đúng!
"Học vấn phong phú như vậy, lại có tài năng, thực sự là trụ cột của Đại Kỳ! Ngay cả Hoàng gia gia cũng nói ta nên học hỏi Thái phó!"
Không phải sao? Nếu không làm sao hắn có thể trở thành Thái phó của ngươi?
"Ai cũng nói Thái phó của ta chính là nam nhi tốt hiếm có trong thiên hạ, tình cảm sâu sắc, trọng tình trọng nghĩa! Nghe nói trên phố còn đem chuyện tình của sư phó và sư mẫu viết vào trong kịch văn truyền xướng."
Lam Thanh ném cuốn sách trên tay, cũng quyết định không bao giờ đọc thoại bản về tình yêu nữa. Thật giả dối, bọn người rảnh rỗi này đang tưởng tượng bịa đặt cái gì vậy?!
Chỉ cần nhắc đến Lý Hoài Úc, Lam Thanh đều không muốn nói gì.
Bánh bao nhỏ tiểu điện hạ tâm trạng không thoải mái, nhìn quyển sách bị ném trên mặt đất, bĩu môi.
Lam Thanh cảm thấy thất lễ, tức giận cũng không nên biểu lộ trước mặt người khác, hơn nữa còn là một đứa trẻ.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Cuốn sách này thật sự không hay lắm! Trước đây ta có một cuốn sách, rất thú vị. Nó miêu tả tất cả các vị thần trên trời dưới đất thời cổ đại, một con rắn lớn tám đầu, một con chim một chân, giao nhân mình người đuôi cá..."
Bánh bao nhỏ tiểu điện hạ chưa bao giờ nghe qua mấy thứ này, lập tức bị thu hút, lưu luyến trong thế giới kỳ quái do Lam Thanh miêu tả.
Vừa lúc đang nói về con chim vàng có thể nuốt chửng mặt trời, Lý Hoài Úc đi tới, cau mày trách cứ: "Sao có thể nói mấy chuyện này với tiểu điện hạ!?"
Lam Thanh vẫn không có cảm giác gì, lật người lại không thèm quan tâm hắn.
Lý Hoài Úc cũng không truy nàng đến cùng mà mang Thái tôn đi.
Nhưng Bánh bao nhỏ tiểu điện hạ đang nghe say sưa, miễn cưỡng rời đi.
Thái tôn thông minh ham học, thường ngày Lý Hoài Úc dạy trong cung, chỉ có mộc tu thỉnh thoảng sẽ đến phủ để dạy.
Nhưng lần này chạy thẳng đến chỗ Mặc Hiên, xin Lam Thanh kể cho thằng bé nghe những câu chuyện ma quái đó.
Lúc đầu vẫn không cảm thấy gì, nhưng khi phát hiện thằng bé nghe say sưa ngay cả Lý Hoài Úc đến lúc nào cũng không phát hiện, Lam Thanh mới biết mình đã sai.
Những ghi chép vặt vãnh ma quái này tất nhiên rất thú vị, rất dễ thu hút người nghe đặc biệt là đối với trẻ em. Nhưng lúc ham học hỏi mà phổ cập kiến thức mới, lại bị những thứ này thu hút thì làm sao có thể học được những kiến thức khô khan kia nữa?
Lam Thanh vẻ mặt nhăn nhó, nếu Thái tôn tiểu điện hạ thông minh ham học sa vào những câu chuyện này, ngu dốt không biết gì, thực sự chính là tội lỗi của nàng.
Gia đình bình thường có một đứa con quần là áo lượt ngu dốt không biết gì, phá gia chi tử thì cùng lắm là gia cảnh gia đình xuống dốc, nhưng đứa trẻ này là quân vương tương lai, nhất cử nhất động đều liên quan đến ngàn vạn bách tính trong thiên hạ.
Sai rồi, sai rồi, thực sự là phạm lỗi tày trời!
Như vậy phải làm sao mới được?
Lam Thanh nửa hổ thẹn, nửa nhìn Lý Hoài Úc cầu khẩn, ý tứ rất rõ ràng.
Hừm, Lý Hoài Úc quay đầu đi không nhìn nàng nữa.
Buổi tối, Lam Thanh cướp lấy ly trà trong tay Thạch Chung, bưng lên lầu để trước bàn của Lý Hoài Úc, đứng bên cạnh nghiên mực.
Nhìn thấy trà đã nguội, Lý Hoài Úc cũng không nâng mí mắt, Lam Thanh bưng đi đổ, pha một tách trà mới rồi bưng lên. Lý Hoài Úc dùng đầu ngón tay chạm vào rồi thu lại, như thể đã bị bỏng. Lam Thanh cầm chén trà lên, hơi thở như lan, thổi nguội rồi đặt ở cạnh tay hắn.
Thấy hắn không nhúc nhích, Lam Thanh cũng không muốn làm đi làm lại nữa nên cầm lên, đưa lên miệng hắn. Lý Hoài Úc nhấp một ngụm, giống như bị sặc, quay lại ho hai tiếng. Lam Thanh vội vàng vuốt lưng giúp hắn.
Nhưng trong ánh đèn mờ, khóe miệng hắn nhất thời nhếch lên.
Lam Thanh giải thích bằng hành động: Thiếp sai rồi, người giúp thiếp lấp hố đi!
Lý Hoài Úc rất hưởng thụ, thích hưởng thụ được nàng ân cần hầu hạ, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm khiến trong người ta lo sợ bất an.
Ngày hôm sau, trong thư phòng của trung cung, Bánh bao nhỏ điện hạ nhận được cuốn 'Sách ngoại khóa' đầu tiên trong đời, trong đó ngoài những câu chuyện tưởng tượng, còn có những bức tranh minh họa đẹp đẽ và kỳ quái, quả thực là khiến người ta yêu không muốn rời tay.
Đồng thời, tiểu điện hạ cũng yêu mến vị Thái phó này, khác hẳn với mấy ông lão cổ hủ khác.
Thằng bé đồng ý với Thái phó rằng sẽ không bỏ bê việc học của mình, sau này chắc chắn sẽ cố gắng gấp đôi.
Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho ai khác biết.
Lý Hoài Úc cười rất hài lòng.
Như vậy, hơn mười năm sau này chắc chắn không vụ sự kỳ vọng.
Vài năm sau, lúc hắn nắm quyền lớn trong tay, đế vương vô cùng cao quý lại một lòng hỏi đến chuyện tu luyện.
Đây là chuyện của sau này.
Vì chuyện này, quan hệ giữa hai người dịu đi, Lý Hoài Úc thấy Lam Thanh luôn ở trong phòng buồn bực không vui, liền bảo nàng ra ngoài đi dạo. Chỉ là đến đâu cũng có thêm những cái đuôi giống như Thạch Anh.
Dù sao cũng có thể đi ra ngoài, về phần cái đuôi kia, vứt không được chỉ có thể lựa chọn làm lơ.
Đi đến tiểu viện trước, thấy mọi thứ bên trong vẫn như cũ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lại đến hoa viên đi vài vòng, tình cờ gặp Ngọc Nùng, bây giờ nàng ấy quản lý việc lớn nhỏ ở hậu viện trong phủ, tất cả hạ nhân đều cung kính xem như phu nhân. Nàng ấy cũng hòa nhã thân thiện.
Lam Thanh phúc lễ, Ngọc Nùng đáp lễ, cả hai không nói gì mà lướt qua nhau.
Đi được hơn mười bước, Ngọc Nùng quay đầu lại nhìn bóng lưng, cô gái đó dù cho yên thị mị hành* nhưng cũng lộ ra tiết tấu trong xương. Rõ ràng được tất cả mọi người trong phủ cất nhắc và kính trọng, nhưng đứng trước mặt nàng vẫn cảm thấy thấp ba phần.
*烟视媚行 (Yên thị mị hành): Nghĩa đen tạm hiểu là đi mò mẫm trong khi tầm mắt toàn là sương khói, giống như việc lạc đường (Nguồn: Tangthuvien)
Một phần là sự sủng ái của Lý Hoài Úc;
Một phần là tâm tình thượng thiện nhược thủy;
*上善若水 (Thượng thiện nhược thủy): Cảnh giới tối cao của việc hành thiện chính là đối nhân xử thế giống như nước đối với vạn vật. Nước nuôi dưỡng vạn vật nhưng nước lại không tranh giành danh lợi với bất kỳ ai (Nguồn: Suckhoecuocsong)
Một phần là không rõ...
Ngọc Nùng biết, nếu cô gái đó muốn, sợ là vị trí chủ mẫu Lý Hoài Úc cũng sẽ đồng ý.
Hầu hạ bên cạnh Lý Hoài Úc từ khi còn nhỏ, Ngọc Nùng hiểu rõ trái tim hắn hơn cả hắn.
Nghĩ đến đây không khỏi tự giễu cười, đời này rốt cuộc sống được gì?
Nhưng đời này có thể làm người phụ nữ của hắn, yêu hắn, nhìn hắn, đã là mãn nguyện rồi.
........
Lam Thanh về đến Nguyệt Hoa Uyển, trong viện vắng lặng, chỉ có Châu Nhi đang chăm sóc hoa cỏ trong viện.
Nhìn thấy nàng đến, Thạch Anh đi theo phía sau, không hề bị sốc cũng như không kính trọng, tiếp tục xới đất cho hoa.
Lam Thanh trực tiếp ngồi trên lan can trong đại sảnh, dựa vào cột đại sảnh, cả người mềm như không xương.
Châu Nhi vội vàng để hoa dưới đình, lẩm bẩm trong miệng: "Cẩn thận chút, hoa này quý giá! Cẩn thận đè nặng nó!"
Lam Thanh nhẹ giọng nói: "Ta cũng quý giá mà! Thấy người tới dù sao cũng phải rót cho tách trà chứ!"
Châu Nhi không thèm nhìn nàng, sau khi làm việc xong liền dùng khăn cẩn thận lau sạch sẽ, mới tiện tay rót cho nàng một chén trà lạnh.
Lam Thanh nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ung dung hỏi: "Sao cảm giác thiếu cái gì đó?"
Trong viện im lặng có hơi đáng sợ.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nhìn thấy tiểu nha đầu đó nữa.
Lam Thanh: "Trụy Nhi đâu?"
"Nói là về nhà."
Giọng nói hơi trầm, Châu Nhi nhìn Thạch Anh đứng ở cửa với sắc mặt trắng xanh, Lam Thanh lập tức hiểu ra.
Châu Nhi nhìn nàng hung dữ nói: "Nhiều ngày không gặp còn tưởng là ngươi chết rồi!"
Lam Thanh nghịch cái chén trong tay, thờ ơ nói: "Suýt nữa! Ta cũng tưởng ta sắp chết rồi!"
Châu Nhi hỏi: "Sao? Hắn nghĩ thông rồi?"
Lam Thanh đáp: "Không có, ta gây ra chút họa nhỏ."
Thạch Anh mí mắt giật giật, bỏ trốn với người khác cũng gọi là 'Họa nhỏ'?
Châu Nhi không hỏi là họa là gì, nhưng Lam Thanh vẫn còn sống tốt, đã nói lên người kia cũng không để trong lòng.
Trời đã sang thu, gió thổi ngày càng lạnh, Lam Thanh bó quần áo trên người lại nói: "Hơi lạnh rồi!"
Nói xong liền đặt tách trà trong tay xuống bàn.
Châu Nhi trừng mắt nhìn nàng và giận dữ nói: "Không còn trà nữa!"
Nói xong, nàng ấy xoay người vào phòng rót một cốc nước nóng.
Lam Thanh nhận lấy, mặt chiếu trên mặt nước: "Thật sự nghèo như vậy sao?"
Châu Nhi gật đầu.
Lam Thanh cười có chút thê lương.
Thổi một chút, nhấp một ngụm, đặt cốc xuống nói: "Lần sau đến, sẽ mang chút trà ngon cho ngươi!"
Châu Nhi không trả lời.
Sau khi ngồi với nhau trong đình một lúc, Châu Nhi bắt đầu mang từng chậu hoa vào phòng. Lam Thanh nhìn nàng ấy bận rộn như vậy, thầm đếm xem có bao nhiêu cái chậu, thỉnh thoảng sẽ đọc thành tiếng.
Mỗi lúc như vậy Châu Nhi sẽ lại mắng: "Về sớm đi, đừng ngồi ở đây cản trở công việc!"
Lam Thanh cũng không giận, cười hi hi nói: "Ta ngồi ở bên này, sẽ không cản trở ngươi làm việc, nhanh lên nhanh lên!"
Châu Nhi bị nàng chọc giận đến trợn trắng mắt.
Lam Thanh ngồi đợi cho đến khi tất cả đều được chuyển xong mới đứng dậy.
Châu Nhi phủi cánh tay, quái gở nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở lại ăn cơm tối đó!"
Lam Thanh quay đầu nói: "Không được, không được, cũng đừng quá khách sáo!"
Ai khách sáo chứ?
Trở về Mặc Hiên, Lý Hoài Úc vẫn chưa về.
Hắn hiếm khi xã giao, có tiếng là người có tài đức và chính trực.
Nhưng không ai biết, sau lưng con người có tài đức và chính trực đã làm cái gì?
Lam Thanh quay lại tiểu viện, lấy ra cuộn tranh mà nàng coi như bảo bối, đầu ngón tay vuốt nhẹ gương mặt của người trong tranh, không biết bây giờ chàng thế nào rồi? Có mạnh khỏe không?
Thiếp đang nhớ chàng, còn chàng thì sao?
Trong phòng thu chi quản lý của Chiêm Vương, Sở Vi hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, sau đó vùi đầu vào án thư.
Chàng lọt vào mắt xanh của quản gia vì nét viết chữ tiểu khải đan xen với chữ khải, bây giờ chàng giúp lão quản ghi chép sổ sách v.v... Thỉnh thoảng sẽ giúp Chiêm Vương sao chép một số cuộn giấy.
Lão quản gia rất tốt bụng, hơn nữa đối với chàng như một trưởng bối lớn tuổi, đã dạy chàng nhiều chuyện và đạo lý.
Đôi khi Sở Vi cảm thấy hơi có lỗi với người trong phủ này. Bản thân là mật thám, nói không chừng tương lai sẽ làm hại họ.
Nhưng... chàng nghĩ đến Lam Thanh, cô gái đó tâm tư thông thấu như nước, nàng thông minh như vậy nhưng lại luôn vờ ngốc nghếch, không biết bây giờ là ai ở bên cạnh nàng? Nàng có mạnh khỏe không?
Hẳn là nàng đã biết mình không ở trong phủ rồi!
Không biết nàng có buồn không? Có bị phạm sai lầm không?
Nha đầu đó luôn khiến cho người khác không yên tâm như vậy.
Lần trước gửi thư về chính là nghĩ có lẽ là nàng sẽ nhìn thấy nó. Lại hy vọng nàng không nhìn thấy nó mới tốt.
Mỗi lần gửi thư đều luôn nghĩ như vậy.
Có lẽ một ngày nào đó sẽ xảy ra xung đột?
Nếu thực sự là vì nàng, dù cho có chết thế này cũng không sao.
Chỉ là còn chưa tự mình nói với nàng tấm lòng của mình, trong lòng luôn cảm thấy có hơi tiếc nuối.
.............
Năm nay trời có vẻ lạnh hơn những năm trước, cũng không biết là do cơ thể yếu hay do trời lạnh mà mới tháng tám Lam Thanh đã thay đồ mỏng mát của mùa hè thành đồ mùa đông.
Trung thu, Lý Hoài Úc lại lấy được 'Vua đèn' chói lọi như thường lệ,
Dường như những thứ đồ vật quý hiếm như vậy nhìn thấy quá nhiều rồi, để gần, hoa mắt, cũng không cảm thấy hiếm lạ.
Vì vậy hắn chỉ liếc nhìn, cũng không có biểu cảm gì nhiều.
Lý Hoài Úc còn thản nhiên ném 'Lưu tinh trục nguyệt ' lên bàn.
Trái tim của Thạch Chung ở ngoài cửa run lên, trên đó chính là khối băng được khoan sâu dưới ngàn mét của vùng duyên hải và khối noãn ngọc ngưng tụ ngàn năm trên núi, chính là bảo vật vô giá. Cứ như vậy bị hai người này coi thường!
Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời!
Đứng trên mái nhà nhìn ra xa, hội hoa đăng vẫn chưa kết thúc, nhìn từ xa đèn xanh đỏ vẫn rực rỡ. Không khỏi nghĩ đến cảnh ba người cùng vui chơi ở chợ phiên trong hội hoa đăng trung thu khi vừa mới vào kinh thành, dù đã lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, Hương Hương đã ăn hết cả con phố, chàng keo kiệt nhưng có một vóc người vừa ổn... Khóe miệng nở nụ cười, Lam Thanh nghĩ nhất định bây giờ Hương Hương rất vui vẻ!
Đã lâu không được nhìn thấy nụ cười từ đáy lòng của nàng, rất hời hợt, nhưng cũng đủ khiến người ta vui.
Có lẽ nên đưa nàng ra ngoài chơi một chút cho vui. Lý Hoài Úc nghĩ như vậy.
Nhưng, nếu nàng bị thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc, không muốn trở về nữa thì sao?
Lý Hoài Úc ôm lấy Lam Thanh từ phía sau, vòng eo nhỏ không đủ ôm lấy, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, nhẹ giọng nói: "Lần sau ta đưa nàng ra ngoài chơi!"
Lam Thanh cho rằng là hắn nói mớ.
Người đàn ông này còn nói sẽ đưa mình đến lầu cổng thành để xem pháo hoa! Đến bây giờ vẫn chưa trở thành sự thật?
Cho nên khi hắn nói lời này, Lam Thanh cũng chỉ nghe theo.
Vầng trăng đầy sương dưới hàng rào, nhưng còn buồn hơn là lo
Lam Thanh nghĩ táng hoa hương kia đã gần hết, phải làm sao mới được đây?
Thạch Anh, Thạch Chung, Ngọc Nùng, quản gia, Lam Thanh đã suy xét những người này rất nhiều, sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng cảm thấy thà nói với bọn họ không bằng trực tiếp nói với hắn còn hơn.
Nàng đã thực sự làm như vậy.
Giữa giường, sau khi triền miên, đáng lẽ phải nói vài câu yêu thương tâm đầu ý hợp, nhưng đôi môi anh đào lại khẽ hé mở nói với hắn: "Bây giờ chưa muốn có con thì phải làm sao?"
Cơ thể Lý Hoài Úc cứng đờ trong giây lát, nắm lấy chỗ mềm trước ngực nàng làm loạn rồi đặt bên khóe môi hôn một cái, nói: "Gia cũng luyến tiếc # cơ thể này của nàng!"
Thà nàng cứ thẳng thắn như vậy còn hơn lén lút sau lưng hắn dùng thuốc làm tổn thương cơ thể mình, cũng làm tổn thương trái tim hắn.
Tiểu nữ tử luôn như vậy, làm cho người ta yêu đến tận xương nhưng hận đến mức nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì được.
Lý Hoài Úc ra lệnh cho Thạch Chung làm một chút thuốc có dược tính nhẹ, Lam Thanh không nghi ngờ hắn, dù cho nghi ngờ cũng không còn cách nào khác, không phải sao?
Trời trở nên lạnh hơn, lại là mùa mưa.
Các hạ nhân biết nàng sợ lạnh nên bưng than củi lại gần, nhưng nàng lại 'Mắng' một chút để họ để xa.
Trên người khoác một chiếc áo choàng lông thỏ vô cùng ấm áp.
Thực ra trong tủ quần áo còn có những những cái đắt tiền hơn, bộ lông của con hồ ly bạc vùng địa cực có màu như tuyết, không có một chút tạp chất, còn có ánh bạc mờ ảo. Ngoài ra còn có một cái màu tím được đưa đến cùng, nghe nói là lông của chồn tía núi Thiên Mộ, vô cùng quý giá.
Khi Lý Hoài Úc sai người đưa đến ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn, bỏ vào tủ quần áo đến đóng bụi.
Nàng không thích ăn diện nên các hạ nhân muốn mặc gì thì mặc. Đôi khi cảm thấy rườm rà là cởi ra liền, nàng quanh quẩn trong phòng chỉ với cái áo trong và váy dài, giọng nói khẽ lúc có lúc không, giống như một con ma, ngày càng không có hơi người.
Trước đây chỉ lười biếng, lúc rảnh rỗi thì thích ngủ nướng, lúc tỉnh dậy đã tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ, dường như nàng không có hứng thú với bất cứ việc gì, ngay cả giọng nói cũng lười biếng. Trong sự lười biếng còn lộ ra chút quyến rũ. Nhất là khoát tay, xoay người, một cái ánh mắt lơ đãng, quyến rũ như tơ, hơi liên lụy đến tâm hồn.
Đến lúc năm mới, nàng vẫn mặc quần áo bình thường, không có chút vui mừng của năm mới.
Ngày thường Lý Hoài Úc cũng lười quản nàng, chỉ cần nàng vui là được.
Hôm nay thái độ khác thường, để các hạ nhân trang điểm thay quần áo cho nàng.
Tử sa xa đại lưu tiên váy, váy dài tới đất, màu tím kết hợp với màu xanh, xinh đẹp trang nhã như lan. Áo choàng lụa bạc màu nước, nhẹ nhàng thanh tao, nếu nhìn kỹ bên trên và dưới được tô điểm bởi những viên ngọc nhỏ và đá quý nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Ba nghìn sợi tóc được chải thành Tùy Vân Kế, giữa trán vẽ thêm hoa điền.
Hạ nhân mang đến một chiếc hộp gấm được chạm khắc bằng gỗ đàn hương, bên trong có một bộ trang sức, Lam Thanh vốn đã buồn chán đến chết vừa liếc nhìn một cái ánh mắt lập tức có sức sống.
Nhìn thấy những cánh sen ngọc màu chàm trong hộp gấm chuyển dần sang màu tím nhạt, phân tán và tụ lại thành hai, nối liền bằng ngọc lam và ngọc trai, hạt ngọc ở đầu lá hoa như giọt nước trong suốt, lã chã ướt át. Sợi tua ngọc trai dài vòng qua búi tóc cao, rơi xuống bên tai và cổ, đẹp tựa như ảo mộng.
Lam Thanh hiếm khi dùng từ đẹp để miêu tả cái gì, nhưng bộ trang sức này thực sự rất đẹp.
Sự sáng tạo tuyệt đẹp này kết hợp với tay nghề thủ công đỉnh cao mới có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ như vậy.
Lam Thanh thở dài thầm nghĩ những châu hoa chuỗi ngọc của mình thật sự giống như đứa trẻ nhỏ qua nhà chơi không lên được mặt bàn.
Một tác phẩm nghệ thuật siêu phàm thoát tục như vậy cài trên đầu mình, hình như có hơi phí phạm.
Lam Thanh tự giễu nghĩ.
Lý Hoài Úc đã đợi trong xe ngựa rất lâu, nhìn thấy Lam Thanh hai mắt liền sáng lên.
Quả nhiên là người phụ nữ mà hắn thích.
Hắn ra khỏi xe ngựa, vươn một tay về phía người phụ nữ trên bậc thềm, chỉ chờ giai nhân cùng tay trong tay.
Dưới ánh đèn công tử như ngọc, độc nhất vô nhị, tuấn tú nho nhã như làn mây mỏng nơi núi xa.
Lam Thanh đem tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn, lập tức năm ngón tay gập lại nắm chặt bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay.
Trong mắt người ngoài, quả thật là thần tiên quyến lữ.
Có ghế đẩu ngựa, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay nàng không buông, Lam Thanh liền đi lên, xoay người lại giãy tay ra.
Trong xe ngựa rất rộng rãi, có lò than, huân hương, thổ cẩm, bàn trà và bộ trà, cái gì cần có đều có hết, giống như một căn phòng nhỏ di chuyển, rất ấm áp.
Lam Thanh dựa vào thành xe mềm mại hỏi: "Đang đi đâu vậy?"
Lý Hoài Úc ngồi xích tới, tìm ra bàn tay kia trong áo choàng lông chồn tía, cười đáp: "Đưa nàng đến tường thành ngắm pháo hoa!"
Lam Thanh giật mình nhìn Lý Hoài Úc, trong mắt có chút ngưng trọng và nghi ngờ.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro