Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Fluke sau khi hâm cháo thì nhìn thấy Ohm đã cuộn mình ngủ trên sofa, cậu nhìn tô cháo còn đang nghi ngút khói. Cảm thấy đánh thức anh vẫn tốt hơn, Fluke vừa đặt tô cháo xuống bàn thì Ohm đã cử động. Anh mở đôi mắt của mình ra nhìn xung, ánh mắt mơ màng khi nhìn thấy Fluke thì lập tức cong lên.

Ohm ngồi dậy nhìn tô cháo trên bàn thì đưa mặt vào xem, mùi hương của tiêu và hành theo hơi nóng bốc lên, chỉ ngửi thôi Ohm đã cảm thấy tin thần mình thoải mái hơn nhiều. 

"Woo, nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Anh ăn nhe" Ohm nói xong lập tức mút một muỗng cho vào miệng. Cháo nóng theo cuốn họng đi vào bao tử, như đánh thức mọi thị giác trong cơ thể của Ohm, cứ như thế chỉ trong phút chốc tô cháo đã hết sạch. Cơ thể bắt đầu tiết mồ hôi, cảm giác giống như được bước ra từ phòng xông hơi vây.

"Anh đã thấy đỡ chưa?" 

Ohm gật đầu nói " Ổn rất nhiều, cảm ơn em" 

Fluke nhìn Ohm có chút thắc mắc nên tiếp tục hỏi "Rốt cuộc thì anh bận việc gì mà ngay cả việc ăn uống cũng quên?"

Ohm mĩm cười "Em quan tâm anh sao?" 

"Nếu lỡ anh có chuyện gì ba mẹ anh chẳng phải tìm tôi đầu tiên sao?" 

"Vậy em có muốn biết không?" Ohm vừa nói vừa đưa mặt mình về phía Fluke. 

Fluke thật sự bị mất kiên nhẫn trong hoàn cảnh này, cậu lại chẳng muốn nghe nữa. Lập tức chuyển chủ đề "Khuya rồi anh về nghĩ ngơi sớm đi" Cậu nói xong đứng dậy cầm tô cháo đi. 

Ohm lập tức dịnh Fluke lại, anh nắm lấy vạt áo của cậu. Fluke nhìn vạt áo của mình bị Ohm kéo lại nói "Ăn xong thì phải để tôi dọn chứ". Ohm nghe xong thì bỏ tay ra, anh dựa mình vào sofa mà nhìn theo Fluke. Nhìn thấy cậu loay hoay dọn dẹp, dáng người nhỏ nhắn cứ di chuyển xung quanh dàn bếp. Ohm lại thấy trong lòng mình ấm ấp vô cùng.

Anh thật sự rất muốn đánh lừa cảm giác của mình, muốn giờ phút này cả hai là người yêu của nhau và đang sống hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn và cùng nhau thực hiện ước mơ của mình. Anh đến Fluke, nhìn người ấy gần thêm một chút, rõ hơn một chút. Gần đến mức anh đã ngửi được mùi sữa tắm trên người của cậu.

Suốt ba năm nay Fluke vẫn dùng duy nhất một loại sữa tắm, đó cùng là mùi thơm mỗi khi cả hai ân ái với nhau Ohm đã ngửi được nó. Trong vô thức Ohm đưa tay mình về phía trước, ôm lấy Fluke từ phía sau. Mũi đặt vào cổ cậu mà hít hà mùi hương đó. Đến khi anh nhận thức được là lúc Fluke đẩy anh ra khỏi người cậu.

"Anh làm cái gì vậy. Tại sao lúc nào anh cùng khiến tôi phải phiền lòng" Ánh mắt của Fluke toát lên vẻ hung hăng, giọng nói có vài phần cau có.

"Anh xin lỗi" Ohm buồn bả anh cuối đầu xuống. Có chút hổ thẹn không dám nhìn cậu "Anh nhớ em quá, muốn ôm em một chút"

"Mối quan hệ lúc bây giờ của anh và tôi không thích hợp để làm chuyện đó. Anh vốn đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi, đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất nó." Fluke bắt đầu tìm lý do để giải thích với Ohm, giống như một thầy giáo đang thuyết giảng cho học trò của mình vậy. Nhưng cậu học trò này quá ương bướng, càng lúc càng cứng đầu.

"Tại sao anh lại phải từ bỏ. Em nói những lời này là vì em chưa tin anh, anh hiểu. Anh sẽ không bắt ép em phải tin anh, mọi chuyện đều có thời gian của nó.  Vì thế em cũng phải cho anh cơ hội để chứng minh" Cảm xúc bắt đầu lấn át lấy con người của Ohm, tất cả đều hiện rõ lên trong đôi mắt của anh, ánh mắt bọc lộ sự khát khao muốn chinh phục.

"Được rồi Ohm, anh cũng phải hiểu rằng. Một con đường khi lần đầu tiên đi sẽ luôn mới mẻ, nhưng nếu đi lại nó sẽ nhàm chán vì chúng ta đều đã biết về nó hết rồi"

"Vậy.....em còn yêu anh không?" Ohm bước lại gần Fluke anh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu và hỏi. Đó chính là suy nghĩ to lớn ở trong lòng của Ohm bao lâu nay.

Fluke nữa cười nữa không, cậu quay lại nhìn tô chén đang nằm trong chậu rữa. Fluke cầm một cái tô lên sau đó mở nước  "Anh nghĩ xem tôi vì một người mà đánh mất cả bản thân mình, thử hỏi tôi có yêu hay không. Nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi yêu bản thân của tôi hơn, không muốn bất cứ ai làm tổn thương nó cả. Chúng ta không có cơ hội để quay lại đâu, khác biệt giữa tôi và anh quá lớn, đến cuối cùng vẫn phải dừng lại thôi"

Ohm im lặng đứng nhìn Fluke, nhìn bờ vai của cậu cứ nhấp nho lên xuống để rữa chén. Giống như từng con đau trong tim anh vậy, lúc nhẹ nhàng lúc quặng thắt. Ohm mở miệng muốn nói, nhưng lại không nói được lời nào. Một cảm xúc nghẹn ngào đang đọng trong lòng ngực của anh. Tại sao? Anh vì cậu mà thay đổi rất nhiều, nhưng cậu lại chẳng thể vì anh mà suy nghĩ lại một chút.

Cho nhau một cơ hội, khó đến như vậy sao?

Ohm quay lưng ra về, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Chẳng lẽ cuộc đời của Ohm Thitiwat này phải trở thành kẻ trắng tay hay sao? Trì hoãn việc học, từ bỏ gia đình và người mà anh yêu lại không muốn yêu anh.

Ohm lửng thững bước xuống cầu thang, anh vô tình đụng phải một người. Không quan tâm tới đó là ai, anh tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu chỉ quanh quẩn những lời mà Fluke nói, cho tới khi anh đứng trong nhà của mình, anh vẫn không hiểu mình đã vào nhà bằng cách nào.

Nhìn căn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, lòng Ohm lại quặn đau. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Thật sự không thể.

Những ngày kế tiếp Ohm vùi mình vào công việc, anh chỉ cho cơ thể mình ngừng làm việc vào lúc ngủ. Nếu để đầu óc ở trạng thái rãnh rỗi anh sẽ lại nhớ tới Fluke. Ohm cố tình về nhà rất muộn, khi anh về thì hầu hết đèn ở các căn hộ đã tắt chỉ còn lại những ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Như thế anh sẽ không nhìn thấy ngôi nhà đối diện mình nữa.

Anh thà rằng không ăn tô cháo đó, tiếp tục tạo ra mọi vấn đề để tự động viên bản thân mình, thà sống trong hạnh phúc giả tạo còn hơn phải ôm đau khỗ trong người mà không thể giải bày với ai. Bạn bè không còn, người thân không liên lạc. Hằng ngày anh phải nở nụ cười, nói chuyện với những con người xa lạ mà thiên hạ gọi đó là fan. Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là đây sao? Cô đơn, lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là người lạ.

Hôm nay trong lúc nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đang tụ tập lại trò chuyện. Ohm vẫn tiếp tục học kịch bản, tờ giấy được anh tô tô vẽ vẽ đầy màu sắc.

Vai mà Ohm đóng là vai bạn thân của nam chính, đó là một chàng thụ. Anh chàng này có một niềm đam mê lãnh liệt với Kpop, thế nên khi bạn bè của anh, người thì đã có gia đình, người thì có con. Nhưng anh ta lại bận bịu với mối tình của những chàng trai sân khấu. Và rồi một ngày khi anh thụ gặp được anh công, người đã khiến cho anh dần dần bước ra khỏi thế giới Kpop đó.

Nói sâu hơn về vai diễn của Ohm, theo nguyên tác thì nhân vật này rất ít xuất hiện. Do anh News tô vẽ thêm nên đất diện của anh khá nhiều, so với tuổi tác thì nhân vật này so với anh lớn tuổi hơn, Ohm phải học nắm bắt tâm lý của người lớn tuổi để cảm hóa được nhân vật của mình.

Tâm trạng thật sự đang xuống dóc không phanh, Ohm hôm nay quay cũng không thuận lời cho mấy. Anh nhìn dòng chữ nghệch ngoạc trên giấy mà đầu lại giật liên hồi. Đưa tay xoa xoa thái dương của mình, Ohm thật sự bất lực với hiện tại của anh.

"Hôm nay không khỏe hả?" Anh News vỗ vai Ohm nói. Anh ngước mắt nhìn News cố nở nụ cười lắc đầu.

"Đừng nghĩ là anh không nhìn thấy. Hơn một tuần nay em rất lạ, luôn khiến bản thân mình bận rộn. Có phải đang suy nghĩ điều gì không? Có liên quan đến cậu trai trẻ kia à?" Anh News như một thầy bói toán mà đi tuốt vào bụng của Ohm.

Tới đây Ohm cũng không thể thể im lặng "Chúng em có lẽ sẽ không thể quay lại được" Ohm buồn bả nói.

Trái lại với vẻ mặt đưa đám của Ohm là vẻ mặt được đi ăn cưới của News. "Tại sao?"

"Em ấy nói rằng chúng em không thể đi cùng nhau được, vì cả hai có khoảng cách quá lớn. Em mệt mỏi em muốn bỏ cuộc"

"Anh biết khi mục tiêu mà chúng ta hướng tới không thể đạt được, sẽ rất thất vọng. Nhưng muốn có được mục tiêu em phải có cho mình một kế hoạch vững chắc và một tâm lý vô cùng cứng cỏi. Trên đời này thứ dễ lung lay nhất chính là lòng người và thứ khó nắm bắt nhất cũng lại là nó. Khi em chưa làm họ lung lay không phải vì họ không thích em, mà là vì em chưa thể hiện được hết khả năng của mình" Anh News là một người từng trãi trên nhiều lĩnh vực, với anh Ohm là một đứa trẻ chưa trải sự đời. Đôi lúc chưa biết cố gắng vì một thứ mà mình yêu thích.

Anh News nói tiếp "Em biết loài ông chứ? Ông đực dành cả thanh xuân của mình bên cạnh ông chúa, chỉ để thực hiện mục tiêu lý tưởng của đời nó là được giao phối. Mặc dù cái kết đã được nó biết trước rằng sau khi giao phối nó sẽ chết. Nhưng nó có ngại đâu, có sợ đâu. Vẫn ung dung mà thực hiện mục tiêu đấy thôi. Bởi vì trong đầu nó chỉ có kết quả chứ không có hậu quả." Anh News vỗ vai Ohm một cái thật mạnh làm anh phải nhăn nhó vì đau "Chỉ khi bị đánh mới biết đau nó như thế nào. Tình yêu thì không cần định nghĩa nhưng nó cần sự hành động. Cố lên chàng trai trẻ" News nói xong xoa xoa bả vai của Ohm và mỉm cười với anh.

Những lời mà News vừa nói như đánh tan lớp sương mù đang giăng mây trong lòng của anh mấy ngày nay. Ohm nhận ra rằng những ngày tháng qua anh luôn quan tâm tới cảm xúc của mình, mà lại quên đi cảm nhận của Fluke. Muốn được Fluke đáp ứng những nhu cầu của mình, nhưng chưa bao giờ vì cậu mà đáp ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro