Chương 29
Từ ngày đó hầu như ngày nào khi Fluke bước ra khỏi nhà cũng đều thấy Ohm ở dưới sân. Mấy ngày đầu Fluke thấy chướng mắt rõ ra, nhưng từ từ cũng chay với việc này. Cứ hằng hộc thì người phải bực bội đầu tiên cũng là cậu.
Hôm nay khi đang đi xuống Fluke lại gặp Pon, cậu ấy cũng đến trường cùng giờ với Fluke.
"Có phải bạn trai của cậu ở dãy bên cạnh không?" Pon có một dàn hoa ở ban công, mỗi sáng cậu đều ra chăm sóc cho nó. Và cậu thường xuyên thấy Ohm xuất hiện ở ban công đối diện.
"Anh ấy không phải bạn trai của tôi, cậu đừng nghe lời anh ấy nói"
Pon nghiêm mặt nhìn Fluke rồi "Ồ" lên một tiếng. Sau đó không biết vì điều gì lại khúc khích cười. Fluke nhìn Pon, trên mặt liền hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi. Cậu còn chưa hỏi nguyên nhân gì thì Pon đã nói "Tôi sẽ giữ bí mật cho hai người mà, không cần phải dấu. Tạm biệt, tôi đi trước đây"
Fluke chưng hửng nhìn Pon, người này nói cái gì mà cậu không hiểu gì cả. Vừa đi vừa nhìn theo dáng người của Pon mà Fluke đụng phải một người. Cậu ngước lên thì biết đó là Ohm.
"Cậu ta có sức hút tới mức làm mờ mắt em rồi hả?"
"Là tôi bất cẩn thôi, không liên quan tới cậu ta"
"Mấy ngày nay, ngày nào cũng gặp anh em không có gì để hỏi anh sao?"
Fluke nghiêng đầu nhìn Ohm, biểu cảm hơi kỳ quái một chút, sau đó nói "Anh muốn tôi hỏi chuyện gì?"
"Về chuyện tại sao anh lại ở đây, với cả chuyện tại sao anh lại bảo lưu học phần, vân vân và còn rất nhiều chuyện khác mà"
"Tại sao tôi cần phải biết những chuyện đó, nó đâu phải liên quan tới tôi"
Ohm nghe xong cảm giác như vừa bị quăng vào lãnh thổ của Bắc Cực vậy. Mặt cũng biến sắc, muốn nói lại không biết nói gì.
"Không có gì để nói nữa à, vậy thì tôi đi trước vậy" Fluke nói xong lách người qua Ohm đi thẳng ra ngoài. Ohm im lặng nhìn dáng người Fluke đi khuất. Anh thả một hơi thở thật dài sau đó chống tay lên hông, chẳng lẻ chuyện năm đó anh gây ra với Fluke lại làm cho cậu tổn thương tới mức như vậy sao. Tới mức chán bỏ cả việc nhìn anh.
Điện thoại của Ohm vang lên tiếng chuông, anh lấy ra xem. Trên màng hình hiện lên hai chữa Anh News.
"9h sáng nay em có buổi chụp ảnh cho thời trang thể thao đó"
"Em nhớ rồi, em sẽ đến đúng giờ"
Nói về Ohm một chút, tại sao anh lại ở đây?
Từ lần nói chuyện hôm đó với bà nội, Ohm đã liên lạc với một người anh tên là News. Khi cậu học năm nhất, ở trường có một cuộc thi văn nghệ hằng năm, vì dáng người khá chuẩn nên Ohm được cử tham gia cuộc thi tranh giải Nam Vương. Lần đó anh chỉ đạt giải ba.
Anh News lúc đó đang làm quản lý cho một công ty giải trí. Hiện tại anh đã thành lập cho mình một công ty riêng. Sau lần đó anh News tìm gặp Ohm và hỏi anh rằng có muốn làm người mẫu hay không. Lúc đó Ohm đã thẳng thừng từ chối, vì anh không mấy hứng thú với lĩnh vực nghệ thuật cho lắm. Anh News để lại cho Ohm một tấm card và nói rằng nếu sau này có muốn làm về điện ảnh thì liên lạc với anh.
Từ khi liên lạc lại với anh News, Ohm sữ dụng số tiền tiết kiệm của mình để mua căn hộ và đến trường bảo lưu học phần của mình lại. Thời gian bảo lưu là hết năm hai, nếu như sau này quay lại trường thì anh sẽ học cùng với Fluke.
Trả lời thắc mắc của Ohm về việc tại sao Fluke luôn trưng vẻ mặt lạnh nhạt mỗi khi nói chuyện với Ohm.
Những ngày qua Fluke đã có một chút suy nghĩ về Ohm. Ban đầu là việc anh bảo lưu, khi biết, cậu lo lắng về tình hình sức khỏe của anh. Nhưng khi nhìn thấy Ohm vẫn trắng trẻo mập mạp mà ngày nào cũng cố tình lượn lờ trước mặt mình. Nhiêu đó cũng đủ cho thấy anh bảo lưu không phải vì sức khỏe.
Nếu gộp hai việc đó lại với nhau thì Fluke cảm giác trong nội tình có khoảng 20 đến 30 phần trăm là có liên quan đến cậu. Nếu Fluke tin tưởng tình cảm của anh dành cho cậu là thật, thì cậu cũng không muốn bước chân lên con thuyền đó nữa. Nguyên nhân là do cậu không đủ dũng cảm. Nếu sau này cả hai gặp phải trở ngại, lại phải đường ai nấy đi. Một vết thương mà bị cắt hai lần, đau như vậy Fluke thật sự rất ngại phải chịu đựng.
Thế nên Fluke đang cố tình trưng bộ mặt lạnh như băng đó với Ohm, ý muốn rằng anh sẽ sớm bỏ cuộc. Cậu bây giờ so với ngày trước đã biết suy nghĩ nhiều, nhìn mọi việc một cách thấu đáo hơn. Mẹ cậu từng nói với cậu rằng, gia đình cậu nợ mẹ Ohm một ân tình. Cậu biết ba mẹ Ohm cũng sẽ không vui vẻ gì nếu cả hai quay trở lại với nhau. Huống hồ chi bà nội Ohm lại một mực phản đối. Cậu cũng không muốn thành kẻ lấy oán trả ơn.
Ohm bấy lâu nay đã quen với việc luôn có người bên cạnh chăm sóc, chưa từng biết qua cảm giác kiếm tiềm như thế nào. Những ngày đầu dọn ra ngoài ở Ohm đều ăn cơm tiệm, nhưng thức ăn ở đó lại không phù hợp với anh, ăn đôi ba lần lại không thể ăn nổi. Thế rồi anh quyết định lên mạng học cách nấu ăn, ban đầu thì tập làm món trứng trước. Khi thấy tạm ổn anh lại bắt đầu học những món khác như : xào, chiên và gần đây nhất là món kho. Tuy rằng anh nấu không ngon nhưng tính ra vẫn vừa miệng mình hơn.
Thức dậy với một không gian chỉ có một mình, xung quanh đều là nhà của người lạ. Tuy vậy Ohm vẫn cảm thấy khá thoải mái hơn.
Anh News có một bộ phim Boy Love đang chờ cast, News hỏi Ohm rằng có muốn thử hay không. Lúc đó Ohm nói rằng, nếu trong phim có vai nào độc thân thì cho anh thử cast nhân vật đó.
"Em không muốn có couple hả?" News hơi ngạc nhiên trước lựa chọn của Ohm.
"Em không muốn vì em có couple rồi" Ohm vừa nói vừa cười làm cho News nữa tin nữa ngờ. Cảm thấy chưa thuyết phục được người đối diện, Ohm lấy điện thoại mở hình Fluke đưa cho News xem. "Đây, Couple của em"
Ohm đầu quân cho công ty News với tư cách là người mẫu, thế nên thời gian đầu anh có rất ít show. Một tuần có khi chỉ được tầm khoảng một đến hai show là cùng. Dần dà số lượng show cũng tăng dần, khoảng bảy tám show một tuần. Vì không thuê trợ lý nên tất cả những việc nhỏ nhặt Ohm đều tự mình làm, từ lái xe đến quần áo rồi cả makeup.
Đã một tháng trôi qua, mối quan hệ giữ Ohm và Fluke vẫn dậm chân tại chỗ. Đối lúc anh cảm thấy cô đơn ngay tại cuộc sống của mình, với Ohm khi quyết định làm điều gì đó. Anh sẽ cố gắng thực hiện nó cho bằng được, thành công hay thất bại nó đều nằm ngay trong suy nghĩ của chính bản thân mình.
Ohm trở về nhà khi đồng hồ vừa điểm sang 9 giờ. Bụng lại râm rang đau vì nguyên ngày nay anh chỉ có một bữa cơm. Gần đây Ohm rất hay thường xuyên về nhà trễ vì anh đang trong quá trình quay một bộ seris, mặc dù là vai phụ nhưng đất diễn của anh rất nhiều.
Ohm nhìn sang nhà Fluke, anh nhận ra sự khác thường ở trong nhà của Fluke, cậu ngủ khá muộn thời gian đổ từ 10 giờ trở đi. Nhưng chỉ mới 9 giờ hơn thì đèn đã tắt.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Fluke, cuộc gọi đầu tiên không có người trả lời. Lần thứ 2 cũng không có tín hiệu gì. Ohm lập tức mở cửa chạy thật nhanh qua đó.
"Fluke, em có trong nhà không?"
Ohm vừa đập cửa vừa gọi nhưng không có động tỉnh gì. Cửa cũng được khóa từ bên trong. Anh vội chạy sang nhà của Pon, gọi vài ba tiếng cũng không ai trả lời.
"Anh tìm tôi sao?" Pon vừa về tới nhà đã nhìn thấy Ohm đang đứng trước cửa nhà mình.
"Fluke có ở trong nhà không?" Ohm hối hả hỏi.
"Hình như là có, hôm nay cậu ấy không đến trường. Bảo là trong người không được khỏe" Pon thản nhiên nói.
"Tôi không liên lạc được với em ấy, đèn nhà không bật, cửa cũng bị khóa từ bên trong"
"Thật sao?" Pon lúc này cũng bị Ohm làm cho hoảng theo "Từ ban công nhà tôi có thể leo qua ban công nhà Fluke được, anh thử xem" Pon nói xong thì lập tức mở cửa.
Khoảng cách hai ban công cũng tầm 30 cm, nhìn thì có thể leo qua được nhưng phải cẩn thận vì phía dưới rất cao.
"Cẩn thận đó" Pon vừa giúp Ohm trèo qua ban công vừa nói. Trời vào tối, ánh sáng chỉ đến từ nhà của Pon thế nên tầm nhìn của Ohm cũng bị hạn chế.
Khi trèo qua tới nhà của Fluke, mồ hôi đã thấm ướt áo của Ohm. Quả thật không hề dễ dàng. Anh đưa tay mở thử cánh cửa, may mắn làm sao nó không bị khóa.
"Em có ở đây không Fluke" Ohm cố điều chính đôi đồng tử của mình để thích nghi với bóng tối trong căn nhà của Fluke. Không có tiếng người đáp lại khiến cho Ohm lo càng thêm lo. Vừa đi vừa đưa tay lần mò tìm đường. Ohm đột nhiên ôm lấy bụng mình, bao tử lại nhối lên làm anh khó chịu vô cùng. Nén cơn đau lại, anh tiếp tục lần mò thì đèn đột nhiên bật sáng lên. Ohm mừng rỡ nhìn xung quanh thì thấy Fluke đang đứng ngoài cửa, người vừa bật đèn có lẽ là cậu.
"Ôi, cậu đây rồi làm mình và anh Ohm lo gần chết" Tiếng của Pon vang vọng từ đằng sau Ohm, lúc nãy khi Ohm vừa trèo qua thì Pon cũng lần mò tới.
Ohm bất động vài giây nhìn Fluke, trong lúc đó Ohm mới cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở của mình.
"Tôi đi mua một ít thuốc, nhưng sau hai người vào đây được"
"Chúng tôi trèo theo ban công để qua đây, anh Ohm....." Pon vẫn chưa nói hết câu nhưng lại lập tức im bật. Vì Ohm đột nhiên lại tiến lại Fluke và ôm lấy cậu. Ngay cả Fluke cũng bị hành động đó làm cho hồ vía lên mây. Cậu đưa mắt nhìn Pon, xem phản ứng của người kia thế nào. Pon cũng tròn mắt nhìn cậu sau đó lại khúc khít cười, rồi quơ tay tạm biệt Fluke, sau đó đi về.
"Đừng để xảy ra chuyện gì nữa được không, khi nãy anh về thấy đèn nhà em không sáng, gọi điện cho em lại không nghe máy. Anh hỏi Pon thì cậu ấy bảo rằng hôm nay em không đi học vì không khỏe trong người. Anh sợ quá nên trèo ban công để vào nhà em. Cũng may là em không có chuyện gì" Giọng của Ohm nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, dù không biết bao nhiêu phần là thật. Tim Fluke lại mất nhịp với nó.
Cậu đẩy Ohm ra thì nhìn thấy vẻ mặt xanh như lá chuối, mồ hôi hột đẫm đầy trán. Trong không khỏe mạnh như thường ngày.
"Anh bị làm sao vậy?"
Ohm xua tay nói "Anh không sao"
Fluke thấy biểu tình Ohm không ổn, tiếp tục hỏi "Anh đã ăn uống gì chưa?"
Ohm nghe hai từ ăn uống mà tự nhiên lại thấy buồn nôn, anh khẽ lắc đầu với cậu.
"Hôm nay tôi không nấu cơm, chỉ có một ít cháo thôi. Anh ngồi nghỉ đi, để tôi đi hâm lại"
Ohm chính là chờ câu nói này của cậu, mặc dù ăn không nổi nhưng chỉ cần cậu nấu, món gì anh cũng sẽ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro