Chương 27
Hiện tại Fluke vẫn chưa thể quay lại trường vì sức khỏe chưa được ổn định. Đầu vẫn còn bị choáng. Hôm nay đang trong lúc buồn chán cần người tâm sự, thì Fluke đã được giải sầu khi cậu bạn thân ngày trước nay là người anh em bà con với mình đến thăm cậu. Cả hai vẫn chưa biết phải xưng hô như thế nào cho phải đạo, nên quyết định gọi tên như ngày trước.
Earth bắt đầu một tràn tâm sự về việc mình bị cấm túc trong thời gian nghỉ học, cả chuyện sau khi đi học vẫn bị giám sát cho Fluke nghe. Hôm nay Earth đến còn mang theo một tấm hình mà cả gia đình chụp chung để chỉ cho Fluke xem. Trong ảnh có ông nội, bà nội, gia đình Earth, gia đình Punk. Ông bà nội chỉ có hai người con trai, người con trai cả là ba của Fluke và người út là ba của Earth.
"Ông bà nội vẫn khỏe hả Earth?"
"Ông nội đã mất rồi, chỉ còn lại bà nội. Nhưng bà không ở đây mà đã về quê ở rồi. Thỉnh thoảng bà mới lên thăm mọi người"
"Bà ở một mình sao?"
"Bà ở với một người phụ tá. Vì lớn tuổi không thích ồn ào nên bà muốn về quê để sống"
Fluke gật đầu nói "Gương mặt bà nội nhìn rất phúc hậu, năm nay bà chắc đã ngoài 80 rồi hả Earth?"
Earth liền lắc đầu nói "Bà nội năm nay chỉ mới 70 tuổi thôi"
Fluke nghe vậy tròn mắt nhìn Earth. Nhìn trong hình cậu cứ nghĩ bà nội đã ngoài 80, không ngờ chỉ 70 tuổi. Tự nhiên trong lòng cậu lại mong muốn được gặp bà. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, mẹ đã rời khỏi gia đình đó năm cậu 1 tuổi. Tính đến nay cũng đã mười bảy năm, ký ước của đứa cháu này có khi cũng trôi theo tuổi tác của bà cũng nên.
Earth ở lại chơi rất lâu, mãi đến khi xế chiều mới về. Trước khi về Earth có thông báo với Fluke rằng tên của cậu đã bị xóa khỏi câu lạc bộ rồi, vì vắng quá số lần quy định. Fluke nghe xong cũng không thấy buồn, vì vốn dĩ cậu cũng không thể tham gia được nữa. Vã lại tránh xa cái tên mắt lương ấy càng tốt.
Nhắc đến người đó Fluke lại thấy mắc cười. Lý do không có gì quan trọng, việc là từ ngày cậu xuất viện đến nay đã được năm ngày. Từ cái hôm mà cậu đuổi anh về thì đến bây giờ cậu không thấy mặt anh, cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi. Không phải là Fluke nhớ, vấn đề cũng đã được nói ở phía trên. Đó là mắc cười.
Mắc cười vì cậu nhận ra một điều rằng, chỉ có cậu là kẻ chay lì nhất. Khi mặc cả những lời phê bình, góp ý của mọi người về mối quan hệ của mình và Ohm vào ba năm trước. Mà bất chấp lao vào cuộc chiến tình yêu đó. Để rồi bây giờ khi người đó đứng trước mặt cậu và nói cho bản thân họ một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Khi mà cơ hội chưa kịp mở thì kẻ kia cũng lập tức biến mất.
Chẳng phải mắc cười lắm sao? Cười ở miệng nhưng mắt thì rơi lệ. Đó chính là đỉnh cao của cảm xúc.
Đang miên mang thì tiếng chuông cửa vang lên. Fluke đoán người đó là Pon, vì cậu rất thường hay sang nhà của mình.
Người đứng trước cửa không phải là Pon. Đó là một người phụ nữ, người này Fluke biết. Là mẹ của Ohm. Cậu mời bà vào nhà ngồi rồi sau đó đi rót một ít nước mời bà. Trong lúc rót nước, Fluke cũng ngầm hiểu lý do mà bà ta đến đây. Nó chẳng đi đâu ngoài việc liên quan đến Ohm. Có lẽ giống như việc con trai ba ta từng làm với mình vào ba năm trước. Đưa cho cậu một số tiền và yêu cầu rời xa con trai bà ta.
Thật viễn vong.
"Cháu mời cô uống nước" Fluke đặt ly nước xuống nói.
"Hôm nay cô đến đây là có một việc nhờ cháu"
Fluke nghe đến đây thì trong lòng tự dưng lại muốn tán thưởng cho bản thân của mình, vì suy nghĩ quá đúng sự việc "Dạ cô nói đi ạ"
"Cháu đi cùng cô đến gặp Ohm được không?"
Fluke tuột cảm xúc hoàn toàn với lời đề nghị của bà. Cậu với vẻ mặt khó hiểu nhìn bà hỏi "Tại sao ạ"
"Về mối quan hệ của cháu và Ohm, cô không cấm cản hai đứa. Nhưng bà nội của nó thì lại một mực phản đối."
"Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, hiện tại cháu và Ohm đã không có quan hệ gì với nhau nữa. Nên mọi người không cần phải lo lắng"
Mẹ Ohm hơi ngạc nhiên nhưng sau một lúc thì nói tiếp "Cô không biết chuyện hai đứa như thế nào. Nhưng hiện tại thì đã ba bốn ngày nay nó không ăn không uống gì. Từ sau lần nó ở nhà cháu về thì bà nội nó cấm túc nó, không cho ra ngoài, không cho sữ dụng điện thoại. Bắt nó phải ở nhà hối cải. Nó nói với cô là nó muốn gặp con, nên hôm nay nhân lúc bà nội đi ra ngoài nên cô mới đến đây muốn con đến gặp nó. "
Fluke nghe đến đây nữa tin nữa ngờ. Có chuyện như vậy sao? Sao lại y chang mấy bộ phim ngôn tình mà ngày trước cậu hay xem. Vẫn chưa biết trả lời như thế thì mẹ Ohm nói tiếp.
"Danh dự của cô chẳng lẽ không thể lấy được tin tưởng ở cháu sao?"
Fluke nghe câu này có hơi ái ngại không lòng, cậu xua tay nói "Cháu không có ý đó, chỉ là cháu chưa thông kịp những lời cô nói thôi".
"Chỉ cần cháu đến đó, cháu sẽ hiểu"
Fluke nhìn mẹ Ohm, ban đầu chỉ là cái nhìn lướt qua. Khi vô tình bắt phải ánh mắt của bà, Fluke lại không kiềm được cảm xúc của mình. Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên khi tâm hồn bị che khuất bởi những nổi lo thì cũng không thể nhìn thấy được. Ánh mắt đó làm cho Fluke động tâm, nó như lời thỉnh cầu muốn cậu nhìn thấy. Với Ohm cậu có thể không tin tưởng, nhưng đối với người mẹ này cậu lại hoàn toàn tin tưởng. Vì cậu biết đó là người duy nhất mà ngày trước mẹ mình luôn nhắc đến.
******
Bước xuống xe, nhìn căn biệt thự hoa lệ trước mặt mình. Tuy không ham mê của lạ, nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng nó rất đẹp.
"Chúng ta vào trong thôi"
Fluke theo mẹ Ohm vào trong, cậu đang suy nghĩ xem một hồi khi gặp anh ta thì phải nói câu gì cho sang. Kiểu như tôi không dư hơi để đến đây tìm anh, chẳng qua là do mẹ anh đến tôi thôi.
Mẹ Ohm đứng nói chuyện với một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi. Cậu cũng không quan tâm về những mối quan hệ trong gia đình này. Thứ mà cậu để ý đó chính lá chậu hoa Phù Dung ở ngoài cửa sổ. Sắc hoa màu hồng phấn từng cánh hoa xòe ra rất to, một bông hoa có khi lại to cở một bàn tay.
"Đây là thức ăn hôm nay của Ohm. Vừa mới đem xuống nhưng không vơi đi miếng nào. Cháu giúp dì bưng lên được không?"
Fluke nhìn mâm cơm, quả thật tuyệt thức suốt mấy ngày liền như vậy sao? Cậu nhận lấy nó rồi đi theo mẹ Ohm.
Đến phòng Ohm bà quay sang nói với Fluke "Cô tin rằng chỉ có con mới thuyết phục được nó. Cô ở dưới lầu chờ con"
Fluke nghĩ trong đầu, mình thuyết phục anh ta là thuyết phục cái gì đây. Thuyết phục anh ta ăn cơm hay là thuyết phục anh ta ngoan ngoãn đừng cãi lời bà nội nữa. Fluke tặc lưỡi rồi mở cửa bước vào.
Người đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên trong suy nghĩ của Fluke. Căn phòng không lớn nhưng cậu đảo mắt một vòng cũng không thấy ai cả. Đang cảm thấy có khi nào mình bị sa bẩy nữa không, thì nhà vệ sinh thình lình mở cửa. Cậu giật mình nhém ném cả mâm cơm. Nhưng nhìn lại thấy người đó là Ohm.
"Fluke?"
Fluke đặc mâm cơm xuống bàn, tính là sẽ hỏi Ohm rằng tại sao lại làm chuyện khờ khạo để phải liêm lụy tới mình. Thì từ sau truyền đến một cái ôm rất chặc.
"Anh rất nhớ em. Bà nội sau khi biết anh đang qua lại với em thì liền phản đối. Bà không cho anh ra ngoài, không cho anh sữ dụng điện thoại. Anh không có cách nào để liên lạc với em cả?"
Fluke không chống cự lại cái ôm của Ohm, cậu nữa cười nữa không mà suy nghĩ. Vốn dĩ bản thân cậu cũng là đang phản đối mối quan hệ này rồi sao?.
"Ăn cơm trước đi rồi nói chuyện"
"Anh không ăn? Anh muốn biết lý do vì sao em lại chịu đến đây gặp anh?"
"Nếu anh ăn cơm thì tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của anh"
"Được"
Ohm lập tức ngồi vào bàn rồi bới cơm đầy chén, gắp đồ ăn cho vào miệng. Trình tự rất vừa mắt. Thế nhưng nó lại làm cho Fluke không tin vào những gì mình thấy. Ba bốn ngày không ăn không uống, mà cậu chỉ nói một câu như vậy thôi. Lại lập tức làm theo. Đây không phải Ohm mà cậu từng biết, Ohm của ngày xưa chưa bao giờ vì một câu nói của cậu là để tâm như vậy.
Đồ ăn trên bàn đã được Ohm xử lý xong. Anh đặt nó qua một bên rồi nói "Anh ăn xong rồi, em trả lời câu hỏi của anh đi"
"Được. Là vì mẹ của anh đến gặp tôi. Nói rằng mấy ngày nay anh không ăn uống gì. Nên nhờ tôi đến để khuyên anh một tiếng. Mà tôi thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tốt hơn là để anh nghỉ ngơi"
"Em vẫn không tin tưởng anh sao?"
Fluke nheo mắt hỏi "Về việc gì?"
Ohm đứng dậy mặt đối mặt với Fluke nói "Anh thương em"
Fluke nghe xong mĩm cười rồi nói "Tin chứ. Nếu như ngày hôm ấy tôi không phát hiện mình bị anh lừa thì chắc chắn tôi sẽ tin"
"Em có biết khi anh từ nhà em trở về đây. Anh đã biết tin gì không?." Ohm cười khỗ rồi nói tiếp "Rằng em và Punk là anh em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa việc ngày xưa cô ta bị bệnh lại là kế hoạch của mẹ cô ta. Rốt cuộc anh vẫn là một kẻ ngu ngốc trong câu chuyện đó"
"Anh bị tổn thương đúng không, khi bị người khác lợi dụng? Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác. Vậy bây giờ tôi nên trách ai, chẳng lẽ tôi lại đi trách một người chưa từng làm tổn thương tôi sao? Punk bây giờ dù gì cũng là em gái của tôi, tình cảm của tôi dành cho nó chưa nhiều. Nhưng tôi cũng không thể khoang tay đứng nhìn nó bị người khác làm mình đau lòng. Thế nên tôi mong rằng anh hiểu lời tôi nói"
"Tại sao anh phải thực hiện điều đó? Nếu sau lần tai nạn đó anh không bị mất trí nhớ, chắc chắn anh sẽ không dây dưa với cô ta đến ngày hôm nay. Huống hồ chi năm đó là do anh cứu...." Ohm nói đến đây thì bất thình lình im lặng. Fluke có chút hiếu kỳ nhìn anh. "Là do anh không cẩn thận nên để bản thân mình gặp nguy hiểm như vậy" Giọng của Ohm trở nên yếu đi hơn lúc đầu rất nhiều. Fluke có chút lo lắng nhìn anh, không biết người này có bệnh hoạn gì hay không.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Em có thể về được rồi" Ohm nở nụ cười yếu ớt nói với Fluke.
"Anh không sao thật chứ"
"Anh không sao" Ohm nói xong rồi mở cửa để Fluke ra ngoài. Khi Fluke ra khỏi phòng, Ohm đi lại tấm gương. Anh cở từng cúc áo sơ mi của mình ra, vết mổ thay tim của ba năm trước vẫn còn để lại thẹo trên ngực của anh.
Vào cái hôm mà Ohm cãi nhau với bà nội. Cũng là ngày anh biết Fluke và Punk là anh em với nhau. Thì anh còn biết được một việc, rằng trái tim đang đập trong cơ thể của anh chính là trái tim của mẹ Fluke.
Đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập. Anh thật sự rất muốn hỏi chủ nhân của trái tim này rằng, tại sao lại đưa ra một quyết định như vậy, tại sao lại hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy một người đã từng làm tổn thương con trai mình.
Ohm hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng tràn ra.
Cho con xin phép gọi dì một tiếng mẹ! . Mẹ, con hứa sẽ yêu thương Fluke giống như mẹ đã từng yêu thương em ấy. Dù là bất cứ đau khỗ nào con cũng sẽ không rời bỏ em ấy. Con sẽ thay mẹ để chăm sóc cho em ấy. Không một chút giang dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro