Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Fluke sau khi làm xong đồ ăn thì trời cũng sập tối. Qua tấm cửa kính trong suốt cậu thấy có vài giọt mưa đang bám vào. Dự báo thời tiết cho biết tuần này sẽ có bão. Cũng không còn xa lạ gì, khi năm nào vào thời gian này luôn luôn có bão.

Fluke lo lắng sợ chú Pam không về kịp trời mưa, nhưng vừa lúc cậu tính gọi cho chú thì chú lại về.

" Cậu vừa xuất viện mà lại để cậu làm nhiều việc như vậy. Công việc có hơi lâu một chút" Chú Pam vừa nói vừa gãi đầu. Fluke không biết là chú đi công việc gì nhưng nhìn thấy bộ dạng hất hãi, chiếc áo sơ mi thì lại nữa trong nữa ngoài đặc biệt mái tóc vì thấm mưa mà hơi rối. Fluke nhìn chú lại thấy thương.

"Không sao đâu ạ. Cháu thấy mình khỏe rất nhiều rồi"

"Vậy để tôi dọn đồ ăn ra" Chú Pam nói xong liền phi thẳng vào trong cho thức ăn ra dĩa. Chú nếm thử rồi giơ ngón cái lên nhìn Fluke. Lúc này Ohm từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy chú Pam có chút lo lắng, anh tính buông miệng hỏi chú về vấn đề ở nhà. Nhưng thấy có Fluke ở đây nên liền nuốc vào bụng.

"Chú chừa lại cho cháu một phần, cháu muốn mời cậu bạn cạnh phòng"

Ohm nghe Fluke nói liền lia mắt "cậu bạn cạnh phòng" ý nói là cậu thanh niên tên Pon ấy à?. Đột nhiên trong lòng Ohm lại cảm thấy chướng mắt với cậu ta. Rõ ràng là người nọ chưa làm gì ảnh hưởng đến thanh danh của anh, nhưng do chưa gì đã được Fluke đối xử tốt. Cho nên trong lòng tự đâm ra đố kị.

Nhắc tới cậu thanh niên tên Pon đó, Ohm lại chợt nhớ tới diện mạo của cậu. Người này tính ra rất có nhan sắc, ánh nhìn ban đầu sẽ làm cho người khác chú ý, đặc biệt cậu ta có một đôi mắt rất tròn. Ohm có để ý một chút,  nhìn cậu ta rất có nét giống một idol Hàn Quốc. Ohm suy nghĩ một chút rồi cũng nhớ ra đó là Jungkook (BTS). Ngoài ra cậu ta có lẽ gia đình thuộc diện giàu có, chỉ có những thành phần giàu có mới đủ khả năng thuê cho con mình ở trong một chung cư hạng sang này.

Ohm nhìn thấy Fluke bưng đồ ăn đi thì liền đi theo. Anh đưa đầu ra khỏi cửa nhìn thì thấy Fluke đang gõ cửa phòng của Pon. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Fluke quay lại thì nhìn thấy Ohm. Biết mình đã bị phát hiện, Ohm bước ra khỏi cửa, đứng dựa vào tường ánh mắt tiếp tục hướng về phòng bên cạnh.

Pon mở cửa nhìn thấy Fluke thì lập tức mỉm cười.

"Tôi có nấu chút đồ ăn, thấy cậu dọn dẹp lu bu chắc chưa có thời gian nấu, nên đem qua mời cậu"

Pon nghe Fluke nói là sự sung sướng hiện rõ lên mặt. Cậu cũng đang suy nghĩ là không biết tối nay mình sẽ ăn gì, khi mà còn một đống đồ đạc vẫn chưa dọn xong.

"Woa! Nhiều món thật luôn đó. Cảm ơn Fluke rất nhiều, cậu giỏi ghê biết nấu ăn nữa"

"Pon không cần khách sáo, hàng xóm với nhau cả mà"

Nhìn hai người nói nói cười cười với nhau mà Ohm tự nhiên lại thấy bức bối trong lòng. Cái cậu Pon này thật là hiếu khách, nói chuyện mãi mà không để người ta về. Ohm thở hơi ra, chỉ biết nhìn hai người nói chuyện.

Anh lập tức nhớ về chuyện ở nhà nên quay vào trong để hỏi chú Pam.

"Chú Pam, tình hình ở nhà thế nào rồi chú"

Chú Pam nghe Ohm hỏi, nhìn về phía cảnh cửa không thấy Fluke nên nói "Ba mẹ cậu đang rất lo lắng cho cậu, nhưng khi họ biết cậu ở đây thì đã yên tâm hơn. Nhưng mà bà nội cậu thì không vừa lòng cho lắm"

"Tối nay tôi muốn ngủ ở đây, chú có thể giúp tôi chuyển lời với họ được không. Đợi khi nào bà nội hết giận tôi sẽ nói chuyện với bà"

Chú Pam nghe xong gật đầu.

*******

"Ngủ ở đây?" Fluke tròn mắt nhìn Ohm. Khi bữa cơm tối vừa kết thúc thì Ohm nói với Fluke điều ấy. Và đơn nhiên nó không hề lọt lỗ tay cậu.

"Không phải nghiêm trọng như vậy chứ. Anh sẽ ngủ ở sofa mà" Ohm vừa nói vừa chỉ về hướng sofa.

Fluke hít một hơi thật sâu vào lòng ngực. Phổi được lấp đầy không khí nhưng lại không khiến cậu dễ chịu hơn. "Anh có phải được voi đòi tiên rồi không?"

"Nhưng anh không có tiền, làm sao bắt xe về nhà được. Ngoài trời lại đang đỗ mưa, dự báo thời tiết sẽ có bão mà"

"Tôi sẽ cho anh mượn tiền, nhưng tuyệt đối anh không thể ngủ ở đây" Fluke nói xong vào phòng lấy tiền rồi đưa cho Ohm "Tiền có rồi, anh không cần phải trả" Nói xong mở cửa tiễn Ohm ra ngoài. Ohm gục đầu buồn bả rồi bước ra ngoài. Khi ra khỏi cửa còn quay người lại nhìn Fluke, nhưng người kia lại chẳng để tâm tới mình.

Ohm đi đến cầu than, anh đi xuống vài bậc rồi ngồi xuống. Nhìn tiền Fluke đưa nằm trong tay của mình mà lòng đau như ai xé. Đau ở đây không phải vì bị cậu đuổi ra khỏi phòng, đau ở đây là vì mình từng đối xử như thế này với cậu.

Anh bây giờ sức khỏe thì tốt, vết thương cũng không đau nhiều. Bụng thì lại no tròn. Chỉ là ngoài kia trời còn đang mưa. Nhưng ba năm trước Fluke thì như thế nào?. Sức khỏe yếu, bụng thì đói bước ra về lại mang trên người cả một nổi đau do anh gây ra.

Cảm giác đó cuối cùng Ohm cũng đã được nếm trải. Quả thật cuộc đời này có vay sẽ có trả. Anh sẽ trả hết tất cả những gì anh đã làm với em, chỉ cần em chịu nhìn anh một lần thôi. 

Bên ngoài hình như hết mưa. Ohm đứng dậy bước đi, anh đứng phía dưới phòng Fluke nhìn lên. Đèn vẫn còn sáng cậu chắc chưa ngủ, nhưng có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái khi vừa tiễn được một cái gai trong mắt, Ohm ngồi xuống một cái ghế rồi tiếp tục nhìn lên. Ánh đèn của phòng bên cạnh đơn nhiên không thoát khỏi ánh nhìn của Ohm, thật sự anh không vừa mắt với cậu bạn Pon đó một tẹo nào. Cái này người ta gọi là ghen, nhưng không ghen lại không được.

Đang bực dọc trong người thì anh lại nghe gần mình có tiếng cãi nhau. Không có ý nhiều chuyện, nhưng âm thanh nói chuyện quá lớn nên anh không thể vờ như không nghe gì được.

"Em đừng trẻ con như vậy được không? Tại sao lại đột nhiên chuyển nhà mà lại không cho anh hay" Tiếng một người đàn ông vang lên.

"Tại sao em phải nói cho anh biết chứ. Anh bắt đầu quan tâm em bao giờ vậy, không phải sự quan tâm đó dành hết cho công việc của anh rồi sao?" Ohm nghe câu trả lời liền vỗ đùi một cái "trả lời hay lắm". Nhưng sau đó anh cảm thấy có vấn đề gì đó không đúng cho lắm. Khi câu trả lời đó lại là tiếng của một người con trai. Chẳng lẽ là....Ohm đưa mắt nhìn thì thấy ở đằng kia có hai người con trai đang đứng.

"Anh là bác sĩ mà, công việc của anh là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân của mình. Em tại sao lại đi ghen tị với nó"

"Em không dư hơi để đi làm những việc không có ít cho bản thân. Anh có nhìn lại suốt mấy tháng nay anh đối xử với em như thế nào không? Em biết đó là công việc, không thể bỏ qua được. Nhưng anh không thể nhín vài phút của mình để trả lời tin nhắn của em được sau. Một tin nhắn gửi đi có khi đến 2 3 ngày mới nhận được câu trả lời. Đôi lúc em nghĩ em có mệnh hề gì chắc cũng không có cơ hội nhìn anh lần cuối"

"Em nói bậy bạ cái gì vậy Pon?"

Pon? Người thanh niên đang trách hờn trách dỗi người yêu của mình là cậu bạn cạnh phòng của Fluke? Ohm đưa mắt quan sát thật kĩ. Đúng rồi, từ giọng nói tới dáng người đều đúng.

"Bạn trai em là người đã trưởng thành, đã có công việc ổn định, thế nên em biết mình phải thông cảm và phải vì người ấy mà cố gắng rất nhiều. Nhưng đôi lúc những gì em bỏ ra lại không được đáp trả như em mong muốn" 

"Anh hiểu, anh biết thời gian qua anh không quan tâm tới em nhiều. Đó là lỗi của anh, dù gì anh cũng đến đây rồi. Em phải cho anh lên nhà, anh muốn biết chỗ em ở như thế nào" 

"Bây giờ anh cũng đã thấy rồi đó, chỗ ở rất sạch sẽ đặc biệt là không bị người khác làm phiền. Anh về đi, hôm nay em mệt lắm" 

"Để anh đưa em lên" 

"Bác sĩ Bank còn nhiều bệnh nhân phải lo lắm, em không dám làm phiền"

Bác sĩ Bank? Ohm giật mình, lập tức nhìn kỹ hơn. Đúng là anh ta rồi, Ohm không dám tin Pon chính là người yêu của Bank. Tính về độ tuổi cả hai chênh lệch nhau xấp sỉ cũng là 10 tuổi.

"Bác sĩ Bank? Là anh hả?" Ohm gọi khi Pon đã bỏ lên nhà. Người đàn ông được gọi đi lại hướng của Ohm đang đứng. Khi anh đến gần Ohm xác nhận với mình một lần nữa đây chính là bác sĩ Bank.

"Ohm? Sao cậu ở đây?"

Ohm chỉ lên những căn nhà nói "Fluke ở đây, em ấy ở cạnh phòng của Pon"

Bank nghe Ohm nhắc đến Pon thì cười ngượng nói "Cậu nghe hết rồi?"

"Thật ra tôi không phải cố ý, chỉ là vô tình ngồi ở đây nên mới nghe hai người nói chuyện. Mà cậu Pon đó, là người yêu của anh thật sao?"

Bank gật đầu thay cho câu trả lời. Ohm cũng không hỏi gì thêm. Cả hai ngồi xuống ghế đá nhìn lên.

"Sáng nay lúc đến đây, tôi thấy cậu ấy và có hỏi thăm vài câu. Nhưng không ngờ cậu ta lại là người yêu của anh" Ohm nói.

Bank cười trả lời "Chuyện gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là khi biết nó rồi chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào".

Ohm gật gù đồng ý với câu trả lời của Bank.

"Cậu xuất viện sớm chỉ vì người này thôi sao?" Bank liếc nhìn Ohm hỏi. Ohm gật đầu "Dù đúng dù sai thì tôi vẫn muốn mình phải nắm lấy cơ hội này"

Bank khoác vai Ohm nói "Chỉ cần cậu kiên trì, đá cũng sẽ mòn, huống chi là lòng người. Sao cậu không lên nhà mà ở đây, vết thương vẫn chưa lành đâu"

Ohm cười khỗ nói "Tôi cũng giống như anh thôi"

Bank nghe xong lập tức cười lớn, Ohm cũng cười theo. Bank vỗ vai Ohm nói "Vậy về nhà tôi nghỉ ngơi đi".

Ohm nghe xong gật đầu.

Trong bóng tối hai cái bóng cao nghều ngào khoác vai nhau rời khỏi. Hai căn hộ cạnh nhau cũng xuống đèn khi họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro