Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Punk ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Cảnh tưởng này so với câu chuyện của ba năm trước lại không khác bấy nhiêu. Punk đưa mắt nhìn xung quanh, ba mẹ của Ohm đã có mặt ở đâu. Từ khi họ đến cô không dám nhìn họ, bởi cô đã để lại ấn tượng không tốt đối với họ.

"Tình hình thế nào rồi?" Chú Pam hỏi khi vừa đến nói.

Mẹ Ohm liếc mắt nhìn Punk rồi trả lời "Vẫn đang trong phòng cấp cứu"

"Chuyện xảy ra như thế nào vậy?" Chú Pam tiếp tục hỏi.

Không gian yên ắng không ai trả lời.  Ba mẹ Ohm cũng không biết phải nói như thế nào.

"Mọi chuyện là tại con. Anh Fluke vì cứu con mà bị đánh, còn anh Ohm vì cứu anh Fluke mà bị thương"

Punk vừa nói xong thì ba mẹ Fluke và chú Pam liền nhìn nhau. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ từ trong bước ra.

"Bác sĩ Bank"

Vị bác sĩ đó chính là người phẫu thuật cho Ohm, cậu ta đã chuyển lên Băng Cốc từ khi nào.

"Tình hình của hai bệnh nhân đều đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người đừng lo lắng quá"

Mẹ Ohm sau khi nghe xong liền ôm lấy chồng mình. Thật chất với người bác sĩ này, cậu ta đã để lại cho bà quá nhiều cảm xúc. Hồi hộp, lo lắng, thất vọng, hi vọng và cả đau đớn. Cảnh tưởng năm ấy khi cậu bước ra từ phòng cấp cứu và thông báo tình trạng nguy kịp của Ohm, vẫn còn in rõ trong trí nhớ của bà.

Ohm và Fluke được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi người ở riêng một phòng. Nơi đây rất yên tỉnh và hầu như rất ít nghe thấy tiếng ồn. Khi trời chuyển nắng gắt thì lúc này ba Fluke mới đến thăm cậu. Fluke lúc này vẫn chưa tỉnh. Cậu đã hôn mê 1 đêm.

Ông nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bên trong không có ai ngoài Fluke. Ông nhìn đứa con của mình đang ngủ say. Bước lại gần một chút, mới có thể thấy rõ gương mặt ấy.

Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, chú Pam trên tay cầm theo một hộp thức ăn bước vào. Chú ấy vừa hoàn thành xong công việc thì vội vả chạy đến đây nên chưa ăn uống gì.

"Xin chào! Ông đến lâu chưa?"

"Tôi vừa đến một chút thôi, tình hình thằng bé thế nào?"

"Đã qua cơn nguy hiểm rồi"

Ông nghe chú Pam nói xong thì gật đầu. Hai người nói chuyện qua lại vài câu thì ba Fluke cũng rời khỏi.

"Chú Pam" Khi ông ấy vừa đi khỏi thì Fluke cũng tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy chú Pam liền gọi. Chú Pam thấy Fluke tỉnh mừng rỡ lập tức gọi bác sĩ đến.

"Cậu thấy đầu mình còn đau không?" Bác sĩ hỏi Fluke.

"Còn một chút"

"Vết thương vẫn chưa lành, cậu hạn chế vận động mạnh"

Fluke nghe bác sĩ nói thì gật đầu.

Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ cách tiếng ồn đó vài giây thì cánh cửa phòng bệnh của Fluke được mở ra. Mọi ánh mắt lập tức di chuyển đến đó.

Người đang đứng trước cửa phòng bệnh là Ohm. Fluke phải mất vài giây để hình dung ra dung mạo của Ohm lúc này. Anh mặc trên người đồng phục của bệnh viện, đầu tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi đồng tử đỏ hoe. Trên tay của anh còn kéo theo một sợi dây khá dài nó chạm tới đất, đó là ống truyền nước biển.

"Ohm bình tỉnh đi con" Mẹ anh đang cố giữ anh lại.

Ánh mắt của Ohm lúc này chỉ tập trung vào Fluke. Nhưng động tỉnh bên ngoài chưa thể điều khiển được anh. Từng phút giây trôi qua nó chưa bao giờ thay đổi tiêu cự. Chỉ đến khi anh chạy thật về phía cậu và ôm lấy cậu lòng.

Hành động của Ohm làm cho Bank khá bất ngờ. Anh mất vài giây mới điều chỉnh mắt mình rời khỏi hình ảnh mà mình đang thấy.

Thân thể bị một người khác đè lên làm Fluke cảm thấy khá chịu. Ohm ôm cậu rất chặc, đến nổi cậu không thể nhút nhích.

"Anh xin lỗi" Ohm vùi mặt mình vào người của Fluke, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra. Anh mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tôi không sao, anh không cần phải lo. Dù sao cũng là tôi tự nguyện cứu cô ấy. Không liên quan tới anh"

"Cậu vừa tỉnh lại đừng làm mình kích động quá. Hãy để tôi kiểm tra vết thương giúp cậu" Bank bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Ohm.

Ohm nghe xong thì ngồi dậy, anh nắm tay của Fluke rồi nói "Chờ anh quay lại". Xong mới đi về phòng của mình.

Mẹ Ohm nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi mà đến giờ cổ họng vẫn còn nghẹn. Khi Ohm vừa tỉnh lại câu đầu tiên anh hỏi bà là "Fluke đâu?". Lúc ấy bà khá bất ngờ vì bà không nghĩ người đầu tiên anh nghĩ tới lại là Fluke.

"Fluke vẫn chưa tỉnh"

"Con muốn đi nhìn em ấy" Ohm nói xong lập tức ngồi dậy.

"Không được, con mới tỉnh dậy không được di chuyển nhiều" Mẹ Ohm giữ  anh lại.

Nhưng Ohm không quan tâm, vấn đề hiện tại mà anh cần bắt buộc mình phải nhìn thấy là Fluke.

"Fluke không sao. Con bình tĩnh đi"

"Không sao? Vậy tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh"

Mẹ Ohm lại tiếp tục giữ anh lại. Lúc này ống dây truyền nước biển cũng bị anh bức đứt ra. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nhìn thấy cảnh này. Rằng đứa con của mình lại bất chấp liều mạng vì một người con trai khác.

Bác sĩ Bank sau khi xem vết thương cho Ohm thì nói chuyện với mẹ Ohm. Có thể sau này Ohm sẽ không thể tham gia bơi lội được. Và cần phải tịnh dưỡng.

"Xem ra gia đình tôi nợ bác sĩ nhiều quá rồi. Lần nào cũng nhờ cậu giúp đở" Mẹ Ohm nói.

"Đó là trách nhiệm của tôi thôi"

"Nhưng mà bác sĩ chuyển công tác lên đây đã lâu chưa?"

"Cũng tầm nữa năm nay thôi."

"Cậu giỏi như vậy mà, phải làm ở một nơi xứng tầm với khả năng của mình"

"Không phải đâu ạ. Tôi chuyển lên đây là vì người yêu"

Mẹ Ohm nghe xong liền ồ lên một tiếng "Bác sĩ Bank cũng trưởng thành rồi, có người yêu là điều tất nhiên rồi. Không biết cô ấy làm việc ở khoa nào vậy?"

"Em ấy vẫn còn đang đi học ạ"

Mẹ Ohm sau khi nói chuyện với bác sĩ Bank xong quay lại phòng thì không thấy Ohm đâu. Bà thoáng đầu có chút hốt hoảng, nhưng bà cũng biết được con trai mình đang ở đâu. Qua khe cửa phòng của Fluke bà thấy con trai mình đang ngồi cạnh giường của Fluke, đứa nhỏ kia có lẽ không hay sự xuất hiện của Ohm mà an nhiên ngủ.

Tay phải của mình chống cầm còn tay trái thì vuốt mái tóc của Fluke. Trên đôi môi của Ohm cũng hiện hữu nụ cười. Nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ khi vừa mới biết yêu.

Cảm ơn ông trời đã sắp đặt một kịch bản hoàn hảo như vậy. Ngay giây phút khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhớ đến là Fluke. Bởi vì trong một giấc ngủ dài đó người anh thấy nhiều nhất là Fluke. Những vụ việc mà ba năm nay anh không nhớ cuối cùng lại có thể nhớ được.

Ký ức cuối cùng mà anh có ở Fluke đó chính là vụ tai nạn năm đó. Đến bây giờ nếu được hỏi, thời gian quay trở lại thì anh có làm như thế không?. Ohm chắc chắn sẽ nói có.

Cái sai của Ohm đó là tự tay kéo Fluke vào cuộc đời mình rồi cũng tự tay đẩy cậu ra khỏi. Nhưng đâu ai biết rằng trong khoảng thời gian đó, cuộc đời của anh đã được cậu sưởi ấm. Đến khi nó không còn mới nhận ra mình vừa tự tay làm bể một thứ gì đó.

Ohm biết với Fluke anh chưa bao là đúng. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn hận anh. Ohm cười khinh nghĩ mình vốn dĩ đáng bị như thế.

Fluke giật mình mở mắt, cổ họng cậu khô khốc như bị rút hết nước "Chú Pam, cho cháu miếng nước".

Ohm không thích ứng kịp nhưng anh vẫn đứng dậy lấy nước cho cậu.

"Nước của em có rồi"

Fluke nghe xong ngồi dậy, lúc sáng khi tỉnh dậy thì cơ thể rất khỏe nhưng sau khi ngủ một giấc thì toàn thân đều ê ẩm. Cậu cầm ly nước uống được vài ngụm thì thấy có điều gì đó không đúng. Lúc nãy chú Pam có nói là ngày mai chú mới đến, cậu cần gì thì gọi y tá. Fluke ngước lên nhìn thấy Ohm đang ở cạnh mình. Cậu giật mình hất hết nước vào người mình ước luôn đồ của anh.

Fluke đẩy Ohm ra nói "Anh làm gì ở đây?" Giọng nói của Fluke lúc đó quả thật khó nghe vô cùng, nếu lọt vào tai của người khác chắc chắn cậu sẽ thành kẻ chua ngoa đánh đá. ( Người ta vừa rót nước cho con uống đó con trai  -.-)

Bị nguyên một gáo nước lạnh vào mặt nhưng Ohm lại không thể hiện cảm xúc chỉ nhẹ nhàng nói "Anh qua đây xem em như thế nào?".

"Tôi không sao, anh có thể về phòng rồi"

"Chú Pam không có ở đây, khi nào chú Pam tới rồi anh về"

"Chú ấy ngày mai mới tới, anh mau về phòng mình đi"

"Như vậy thì không được, em đang là bệnh nhân phải cần người chăm sóc. Anh ở đây với em"

Fluke đang bực mà nghe Ohm nói câu này tự nhiên cái bực bay mất tiêu mà thay vào vào đó là sự nực cười "Chủ tịch à, anh quên mình cũng là bệnh nhân sao. Anh lo cho anh còn không xong nữa kìa"

"Tay chân anh vẫn còn hoạt động mà" Ohm nói xong còn quơ tay trước mặt Fluke.

Fluke cảm thấy Ohm rất lạ, không lẽ sau cú đánh đó đầu óc lại có thêm vấn đề nữa rồi sao?.

"Em đói không? Anh gọi thức ăn cho em nhé" Ohm nói xong thì liền ấn chuông gọi y tá, hành động của anh nhanh tới mức cậu không cản kịp.

Thức ăn của Fluke đã được chú Pam đặt sẵn, chỉ cần cậu gọi là sẽ có. Cháo thịt bò là món ăn chiều của Fluke.

Trong khoảng thời gian Fluke ăn, Ohm ngồi ở ghé nhìn cậu, một cái chóp mắt cũng không rời. Là do thời gian làm dung mạo con người thay đổi hay là do trái tim thay đổi. Dù nhìn cậu ở bất cứ góc cạnh nào anh vẫn thấy cậu rất đẹp. Nước da không quá trắng nhưng rất mịn, nhìn rất cứng cỏi, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đôi mắt dù thể hiện rõ thái độ không thích với mình, nhưng vào lúc này đây nó rất đẹp, long lanh và rất sáng. Một gương mặt vô cùng hoàn hảo.

Đôi mặt ấy đẹp đến thế vậy mà có một người lại khiến nước mắt nó rơi. Ohm đưa tay lên ngực. Nơi đây hiện tại rất đau.

Ohm đang cố lục lại hình ảnh của cậu bé Fluke ngày xưa, cậu bé luôn miệng gọi anh là "Anh Ohm", cậu bé luôn nói "em yêu anh". Thật sự rất nhớ.

Đây là chân dung vị bác sĩ Bank Thanatrip. Người đang giữ một bí mật động trời của Ohm.

Ta nói cái thanh xuân này của mị đã quá dại khi bỏ qua phim Thái. Đó giờ toàn đu Kpop. Đến lúc coi phim Thái rồi ta nói trời ơi người gì mà đẹp, đẹp gì mà đẹp thấy sợ. Như OhmFluke vậy đẹp bá cháy bò chét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro