Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đúng như lịch hẹn thì vào buổi tối Fluke sẽ đi dự sinh nhật của em họ Earth. Địa điểm tổ chức là ở một quán bar. Gia đình của Earth rất khá giả, vì thế vấn đề đầu tiên cần lưu ý khi đến đó là trang phục. Quần áo của cậu tuy không nhiều nhưng kiểu dáng và chất lượng thì khá tốt.

Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ nhưng mãi gần đến 8 giờ thì cả hai mới có mặt trước cửa quán bar. Để đảm bảo cho cuộc vui không bị ảnh hưởng nên em họ của Earth đã bao trọn nơi đây. Bãi đậu xe toàn là xe hiệu, nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ em gái của Earth là người như thế nào.

Fluke chưa từng gặp qua người con gái đó, nhưng Earth có từng nói với cậu rằng cô ấy nhỏ hơn cậu một tuổi. Earth nói rất nhiều nhưng cậu chỉ nhớ có bấy nhiêu đó thôi.

Trước khi bước vào thì có hai phục vụ đứng ở phía trước, họ yêu cầu cả hai xuất trình chứng minh thư. Sau đó lục soát người cả hai, thấy không có gì bất ổn mới mở cửa mời vào. Fluke cứ nghĩ là sau khi bước qua cánh cửa này là nơi diễn ra buổi tiệc. Thế mà trước mắt lại trống trơn, đằng kia lại có một người phục vụ đang đứng ở đó và phía sau hắn là một cánh cửa. Cả hai đi đến, Earth ngừng lại lấy trong túi ra một phong bì rồi bỏ vào một cái thùng có dòng chữ HAPPY BIRTHDAY đó.

"Tôi đi gắp quá lại không mang theo rồi" Fluke sau khi hiểu ra vấn đề thì mặt và tai đều đỏ lên.

"Bữa tiệc có ưu đãi được dẫn theo một người bạn. Fluke đừng quan tâm mấy chuyện này"

"Hay là Earth cho Fluke mượn đi rồi sẽ trả sau"

"Đã bảo là không cần mà"

Fluke nghe nói thế chỉ mỉm cười nhưng cũng thấy hơi ngại. Tiếp đó, người phục vụ mở cánh cửa ra. Một luồn ánh sáng với vô số màu sắc hắc ra. Cả hai bước vào dưới sự ồn ào của tiếng nhạc và tiếng nói cười.

Earth ghé vào tai của Fluke nói "Để tôi dẫn cậu đi gặp em họ tôi".

Quả thật Fluke chưa quen với ánh sáng ở trong đây cho lắm. Lúc thì sáng hực lúc thì tối ôm làm cậu cũng muốn chóng mặt theo. Đây không phải là lần đầu tiên Fluke vào bar, nhưng đã rất lâu rồi cậu không nhớ đến nó. Ngày đầu tiên cậu bước vào nơi đây là ngày cậu đánh mất chính mình vì một người con trai khác.

"Em gái mình bên đó kìa" Earth vừa nói vừa chỉ tay về cô gái mặc một cái đầm body màu trắng, tay đang cầm ly rượu.

Ánh đèn tối sầm lại làm cho Fluke không nhìn thấy rõ dung mạo của người kia, nhưng khi ánh đèn vàng léo lên những gương mặt xung quanh cũng được hắt sáng lên. Đó cũng là lúc Fluke đứng yên bất động nhìn về phía cô gái.

Đó không phải là Punk sao?

Fluke cảm thấy toàn thân mình như có hàng ngàn mũi kim đâm vào và đặc biệt là nơi trái tim này, nó lại bắt đầu đau hơn khi câu chuyện của ba năm trước lại được nhớ lại. Cảm giác một luồn sung khí từ sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, đang dần dần chi phối cảm xúc của cậu. 

Có lẽ nhận được ánh nhìn của người khác đang nhìn mình. Punk cũng quay lại, khi cô nhìn thấy Fluke. Thái độ của cô lập tức thay đổi, từ một gương mặt vui vẻ chuyển thành gương mặt sợ hãi. Ly rượu trên tay không được cô giữ chặc mà rớt xuống sàn. Âm thanh đó gây sự chú ý của mọi người.

"Em sao vậy Punk?" Một chàng trai hấp tấp chạy lại lây người Punk. Lúc này Fluke cũng đã nhận ra đó là Ohm. Cậu nhếch môi cười nhạt. Lại bắt đầu rồi đúng không?.

Ohm lúc này vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Fluke, anh đưa cô lại ghế ngồi. Sau khi Punk ổn lại thì Ohm mới nhận ra sự có mặt của Fluke. Anh thắc mắc tại sao cậu lại có mặt ở đây.

"Em có quen với Fluke sao?"

Chỉ một câu hỏi của Ohm thôi lại làm cho Punk sợ điếng người. Cô nhìn anh lại rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Hình như là bạn của anh họ em"

"Anh họ em là ai?"

"Là anh Earth, người đang đứng cạnh anh Fluke"

Hóa ra Earth là anh họ của Punk. Vậy mà từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe Punk nhắc đến.

"Em ở đây anh qua chào hỏi cậu ta rồi sẽ quay lại"

Ohm vừa nhích người thì Punk liền kéo anh lại "Em mệt lắm, anh đừng đi".

Anh thấy sắc mặt của Punk quả thật không được tốt. Nên thôi không đi mà ngồi lại với cô. Nhưng ánh mắt thì luôn dáng vào Fluke. Mỗi sự di chuyển của cậu đều được anh thu vào tầm mắt.

Punk bên cạnh đơn nhiên cũng nhìn ra ý tứ trong Ohm. Cô nhiều lần tìm cớ để lôi kéo ánh mắt của Ohm trở về với mình. Nhưng khi qua rồi ánh mắt đó lại tìm kiếm người khác.

Về phía Fluke cậu hoàn toàn không thấy thoải mái khi biết Earth là anh họ của Punk. Cậu cũng không biết lý do ở chỗ nào chỉ thấy trong lòng hơi có chút bất an. Cậu đưa mắt nhìn Punk, thấy cô đang bưng một ly rượu uống. Fluke lập tức ghé vào tai của Earth nói "Em họ của cậu sức khỏe đã ổn định chưa mà lại uống nhiều rượu thế?"

Sau câu hỏi của Fluke là một ánh nhìn đầy sự ngạc nhiên mà Earth dành cho cậu "Em họ Earth đâu có bệnh gì đâu"

Câu trả lời của Earth như sét đánh bên tai của Fluke. Cô ta bị ung thư máu điều trị mấy tháng ở bệnh viện tỉnh mà. Hơn hết chính tôi đây là người đã cho máu miễn phí cho cô ta. Fluke thật sự rất muốn nói như thế.

"Sao Fluke hỏi như thế"

"À không có gì. Mà em ấy ở Băng Cốc từ bé hả?"

"Nó chỉ mới chuyển lên Băng Cốc tầm ba năm nay thôi"

Fluke lại đưa mắt nhìn Punk, thấy cô đang nhìn mình. Khi thấy cậu nhìn cô, Punk lập tức né tránh ánh mắt của cậu. Chẳng lẽ trong câu chuyện năm xưa còn nhiều bí ẩn nữa hay sao?.

"Earth có nghe em họ mình nói rằng nó có người yêu. Hóa ra người yêu nó lại là Ohm"

"Nhìn họ xứng đôi như vậy mà. Gia cảnh lại hợp nhau nữa"

Rầm! Fluke bị âm thanh đó làm cho giật mình. Hình như là tiếng ai đạp cửa, còn chưa kịp hoàn hồn thì nhạc cũng bị tắc, đèn thì mở sáng rực lên.

"Đứa nào là chủ tiệc bước ra đây nói chuyện với tao. Rõ ràng tao bao phòng trước, tại sao giám cướp phòng tao" Một thanh niên trông rất hung hăng đứng trên sàn nhảy hét lớn. Tất cả mọi người đều bị là cho điếng hồn.

"Dám cướp tay trên của tao, hôm nay tao cho chúng bây phải quỳ lại tao"

Fluke còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bên tai truyền đến tiếng la hét, tiếng bàn ghế bị lật đỗ. Quả thật, vài ba thanh niên đang hung hăng đập phá đồ đạc.

"Theo Earth" Earth nói xong liền kéo Fluke vào trong. Tình hình đang rất hoãng loạn khi chúng nó đã bí hết các cửa ra vào. Tất cả đều bị kẹt ở đây và chứng kiến cuộc xung đột của hai bên.

"Fluke ở đây, đừng chạy cũng đừng động đậy. Chúng nó sẽ không làm gì Fluke đâu"

Nghe Earth nói là Fluke biết Earth sắp sữa làm gì. Fluke liền kéo cậu lại nói "Nguy hiểm lắm Earth"

"Fluke yên tâm, mấy chuyện này đối với Earth không thành vấn đề" Nói xong liền chạy vào đám đông ngoài kia. Quả thật Fluke đối với những chuyện này không được giỏi cho lắm. Tình hình có lẽ địch đang có nhiều người hơn.

Đang ngó nghiêng tìm bóng dáng của Earth thì Fluke thấy Punk đang núp dưới bàn. Cậu đi men theo vách tường đến nơi Punk đang đứng.

"Cô mau ra đây đi, ở trong đó nguy hiểm lắm"

Punk xoay người lại bắt gặp Fluke, cô lắc đầu không chịu ra.

"Tôi tìm cách đưa cô ra ngoài" Fluke vừa nói vừa đưa tay xuống. Punk nhìn cậu rồi đưa tay mình nắm lấy tay Fluke. Fluke cảm nhận sự sợ hại của Punk đang rất cao khi nắm lấy tay cô. Bàn tay vừa lạnh vừa rung.

Fluke nhặt lấy một tấm vải chảy bàn màu đen quấn lên người Punk. Vì đồ cô mặc là đồ trắng, khả năng hút ánh nhìn sẽ cao hơn. Fluke nhìn vào đám hoãng loạn kia, có rất nhiều người đã thoát ra khỏi đây được. Cậu đưa Punk đi men theo vách tường, tư thế hơi nghiêng người về phía trước. Cửa đã bị tên côn đồ ngoài kia phá vở, những mãnh kính nằm khắp nơi. Fluke nhìn Punk đi chân trần, lập tức cởi giày mình ra đưa cô mang.

"Còn anh thì phải làm sao?"

"Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Tôi không sao cô mang vào đi"

Earth nhìn ra ngoài thấy không có ai nên đưa Punk bước ra. Phía trước còn cảnh cửa chỉ cần qua khỏi đó là sẽ an toàn.

"Tên đầu sọ mày dám chạy hả?"

Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng hét của một người đàn ông. Fluke và Punk quay lại thì nhìn thấy đó là gả khi nãy đứng trên sàn nhảy la hét. Trên tay hắn đang cầm một cái cây, Fluke lập tức kéo Punk chạy nhanh tới cửa. Nhưng cánh cửa lại mở không ra được, gã điên kia lập tức dơ cây đánh xuống. Trước tình hình đó Fluke không còn cách nào khác, kéo Punk vào trong tường còn mình thì hưởng trọn cú đánh đó.

Đau chứ. Hình như chảy máu rồi.

"Anh muốn gì tôi cũng chiều xin anh đừng hại chúng tôi nữa" Punk thất thanh cầu khẩn hắn. Bên ngoài truyền đến tiếng còi của cảnh sát, gã điên kia cũng hoãn loạn mà tìm cách tháo chạy. Nhưng hắn không mở cửa ra được.

"Con mẹ nó, chúng mày dám khóa cửa hả. Mau kêu đồng bọn mày mở cửa ra"  Hắn điên cuồng đẩy cửa nhưng cánh cửa không hề lây động. Hắn như một kẻ lên cơn nghiện mà đạp phá cánh cửa.

Lúc này Fluke cảm thấy toàn thân như đang toát mồ hôi lạnh. Mắt cậu cũng mờ đi, nhưng câu thấy rất rõ. Ở phía trước có một người đang gọi tên mình.

Punk sau khi nhìn thấy Ohm liền chạy lại phía anh. Nhưng anh lại không ở đó cùng cô mà lại chạy về nơi Fluke đang đứng. Tên điên kia đang đứng rất gần Fluke, hắn hiện tại còn không khống chế được mình mà Fluke thì đang trong tình trạng khá nguy hiểm.

"Đừng qua đây" Fluke nói khi thấy Ohm đang tiến lại hướng mình.

Gã điên kia nhìn thấy Fluke đang muốn bỏ chạy liền cầm cây đánh xuống,  Ohm từ ngoài nhảy vào hứng trọn cả cú đánh đó vào mình. Khi Ohm và Fluke ngã xuống đất cũng là lúc cảnh sát ập tới.

Punk ngã quỵ xuống đất, gương mặt thất thần với đôi mắt đẫm lệ. Miệng lại lấp bấp điều gì đó. Nói mãi không thành lời cô đau đớn ôm lấy ngực mình rồi thét lên "Anh ơi". Thảm kịch của ba năm trước một lần nữa lại diễn ra trước mắt cô. Vẫn những nhân vật đó, vẫn cảnh tưởng này chi khác ở địa điểm và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro